Chương 6: The past (3)

Nhờ mọi người check typo giúp mình nhé 😿😿😿

_______

Chạy xe đến nhà Charlie cũng mất tầm một tiếng, nhà cô nàng là một căn biệt thự riêng nằm ở trên núi, khá là xa trung tâm thành phố. Khi Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến đến nơi thì trời cũng đã nhá nhem tối.

Vương Nhất Bác đậu xe trước cổng nhà, Tiêu Chiến nuốt nước bọt, sao trước đây em đến nhà Charlie lại không cảm thấy nó âm u đến vậy nhỉ?

Cả căn nhà bây giờ toát ra một cỗ tử khí âm trầm, tựa như vật sống, Tiêu Chiến cảm thấy căn nhà đang gầm gừ với em và Vương Nhất Bác.

Tiêu Chiến bấm chuông, nhưng mãi mà không có ai ra mở cửa.

Chạm nhẹ vào tay nắm cửa, em bàng hoàng nhận ra, cửa không khoá.

Cạch.

Cửa mở ra, Tiêu Chiến toang đi vào, đột nhiên một cỗ lực từ đằng sau nắm cổ tay của em kéo lại.

"Cẩn thận." - Vương Nhất Bác nhắc nhở.

Tiêu Chiến gật đầu, môi khẽ khép mở, giọng nói nhẹ như tơ, "Đừng tách nhau ra."

"Được."

Nhà của Charlie tính ra thật là rất lớn, ngoài phòng khách và gần như biệt lập, đằng sau nhà còn có một cái sân sau rộng rãi và bể bơi.

Tiêu Chiến biết cô nàng này rất giàu có, và tài năng, Charlie là một trong những đối tượng được hoan nghênh nhất trường.

Không biết vì lý do gì mà đèn không thể bật lên, Tiêu Chiến đành phải bật flash từ điện thoại để tìm chút ánh sáng.

"Vương Nhất Bác, tôi nghĩ tôi vừa thấy cái gì đó."

Không ai trả lời.

"Vương Nhất Bác?" - Tiêu Chiến nghi hoặc hỏi, đồng thời xoay người lại.

Sau lưng em là một khoảng trống, Vương Nhất Bác không biết đã biến mất từ khi nào.

Tiêu Chiến hốt hoảng, vội vã chuyển qua hướng khác để đi tìm gã, Vương Nhất Bác thật là, đã dặn là không được tách ra rồi cơ mà!

Một bóng đen sượt qua ánh đèn của em, Tiêu Chiến không nghĩ ngợi gì mà từng bước từng bước, cẩn thận hướng về phía bên kia.

Đột nhiên một cỗ lực mạnh đập vào sau gáy của Tiêu Chiến làm cho em đau điếng, tầm mắt dần dần mơ hồ. Trước khi ngất đi, Tiêu Chiến thấy được dáng người đang đứng trước mặt em giống như là,

"Vương Nhất Bác...?"

_____________

"Samantha, tỉnh tỉnh, tỉnh..." - Tiêu Chiến bị đánh thức bởi một bàn tay đang lay mạnh thân thể này, mở mắt ra, trước mắt là Silia.

Không thể nào.

Chẳng phải cô ta đã chết rồi sao?

Tiêu Chiến khàn giọng, muốn mở miệng hỏi chuyện gì đang xảy ra ở đây, nhưng lời đến bên môi thốt ra lại thành, "Trời sáng rồi sao?" - giọng nói lanh lợi hoạt bát.

Chết tiệt, đây chẳng phải là chất giọng của Samantha sao?

Tiêu Chiến hoảng hốt đưa tầm mắt nhìn xuống phía dưới, lập tức thấy được cặp bưởi to tròn đung đưa ngay phía dưới.

Tình hình này là nhập xác hả?

"Tỉnh rồi thì đi thôi, hôm nay bọn mình có lớp buổi sáng. Chiều còn phải đến chỗ hẹn với Charlie nữa." - Silia cười cười.

Tiêu Chiến bây giờ cứ như là kẻ chứng kiến toàn bộ quá trình dưới thân xác của Samantha, em nhìn cô nàng đứng đủng đỉnh trước gương, tự hào với thân thể nóng bỏng của mình, sau đấy lại phân vân mà chọn từng bộ trang phục hợp thời phong cách để đến trường.

Đúng là con gái mà.

Tiêu Chiến đứng ở trong thân xác của Samantha cả nửa ngày trời chứng kiến cô nàng đến lớp, rồi lại xì xào tám nhảm với mấy cô bạn học, hôm nay cô nàng nào hẹn hò với anh chàng nào, rồi cô nàng nào lại vừa bị bồ đá.

Nhức đầu ghê.

Đến giữa trưa, Tiêu Chiến dưới thân xác của Samantha đến canteen dùng cơm cùng Silia.

"Sam nhìn kìa." - theo hướng tay của Silia chỉ, Tiêu Chiến thấy được một cô gái tóc xoăn bù xù, tóc mái dài che khuất đi đôi mắt, cặp kính to dày chiếm một diện tích lớn trên khuôn mặt nhỏ nhắn. Cô bé ôm một chồng sách, tập tễnh bước từng bước đến phía canteen.

"Vẫn còn dám vác mặt đến cơ đấy." - Tiêu Chiến nghe thấy giọng nói châm chọc của Silia, "Mà tao cũng không nghĩ mày lên cơn đến như vậy, dùng cả ống nước lên chân của con nhỏ luôn cơ đấy."

"Mày cũng có phần đấy, đừng có đổ hết trách nhiệm lên đầu tao chứ." - Tiêu Chiến nghe thấy Samantha đáp trả Silia bằng một giọng đùa cợt.

Tiêu Chiến nghe mà đổ cả mồ hôi hột, đây là lời nói thốt ra từ cô em họ ngoan ngoãn của mình sao?

"Chịu, ai bảo sai lầm của nó là lảng vảng trước mặt Charlie làm chi? Lại còn dám cắm cho con ả hẳn nguyên một cái sừng cơ đấy." - Silia phá lên cười.

"Mày câm mẹ mồm đi, thằng đó cũng chẳng khá khẩm hơn gì mấy. Đừng có nói như thể mọi chuyện chẳng liên quan đến mày."

"Thế ai là người ghen tị với nó đến mức tráo cả nghiên cứu của nó xong lại mặt dày bảo nó cướp công của mình hả?" - giọng điệu châm chọc của Samantha vang lên.

"Nó chỉ là một con nông thôn thôi mà dám cướp hết sự chú ý của tao hả? Đáng đời nó. Biết đâu cái bài luận trước của nó cũng là do lấy của người khác không chừng." - Silia bĩu môi, kênh kiệu nói.

Tiêu Chiến lặng lẽ ngồi nghe hết cuộc đối thoại, nhíu mày. Thì ra đây chính là nguyên nhân cho sự trầm cảm của Ivan.

Chỉ là không biết nó còn có thể tồi tệ đến mức nào.

Tối đến, theo như lời nói lúc sáng của Silia, cả hai tốn một khoảng thời gian trang điểm thật tỉ mỉ và chỉnh chu, chắc là đến nơi hẹn với Charlie rồi.

Silia và Samantha cùng lái xe đến chỗ hẹn, là một quán bar tư nhân VX ở trung tâm thành phố.

Thành thục nói với tiếp tân số phòng đã được đặt trước, hai người được dẫn đến một căn phòng trên tầng tách biệt với khu bên dưới chỉ dành cho VIP.

Charlie đã ngồi sẵn trong phòng chờ, Tiêu Chiến để ý trên bàn là hai chai whisky, một chai đã vơi một nửa, chai còn lại thì rỗng tênh, chắc hẳn cô nàng này đã ngà ngà say rồi.

"Cúp học hôm nay à?" - Samantha thả mình ngồi phịch xuống ghế sofa, thoải mái hỏi Charlie.

"Ừ, chán." - Charlie lạnh nhạt nói.

"Hôm nay chơi trò mới hả?" - Silia cởϊ áσ khoác treo lên mắc áo, hưng phấn hỏi.

"Ờ nó đi làm lại rồi. Gọi nó vào đây giúp vui."

"Mày cũng hay thật đấy Charlie, không phải là vì mày phát hiện nó đang làm việc ở chỗ này thì một bụng tức giận của tao cũng không có chỗ để trút." - Silia nói, còn giả vờ vỗ tay hoan hô, "Cho một tràng pháo tay đến hoa hậu giảng đường Charlie nào."

"Ừa, hoa hậu-có-sừng-giảng đường." - Samantha phá lên cười.

Charlie giận tái mặt, tiện tay cầm cái chai không ném xuống, "Câm cái mồm lại!"

Sau đó cô nàng nhấn nút gọi phục vụ, khi chàng trai vừa đẩy cửa bước vào. Charlie ghé tai cậu ta thì thầm, phục vụ mặt hơi xám lại, rồi lặng lẽ gật đầu, sau đó đi ra ngoài, còn không quên khép cửa nhẹ nhàng lại.

Nửa tiếng sau, dưới ba ánh mắt đổ dồn về phía cửa, một bàn tay gầy yếu đẩy cánh cửa ra, bóng người dong dỏng cao với mái tóc màu vàng xuất hiện.

Tiêu Chiến không kiềm được khẽ run lên.

Đó là Ivan.

"Để tao xem xem nào, vết thương từ hôm bữa của mày coi bộ lành hẳn rồi nhỉ?" - Dẫn đầu là Charlie, ả đi chầm chậm đến, khuôn mặt xinh đẹp được trang điểm tỉ mỉ khẽ nở nụ cười, nhưng trong mắt Ivan lại chẳng khác nào một con rắn độc.

Ivan nức nở, "Không, vẫn chưa...vẫn chưa...xin tha cho chị..."

"Tha? Tao không thích đấy thì làm sao?" - Charlie gằn giọng, bàn tay nắm lấy tóc của Ivan giật ngược ra đằng sau, khiến cô đau điếng đến hét lên, Tiêu Chiến dưới tầm mắt của Samantha, thấy được những vết thương chưa kịp khép da non ngay trán, khi Charlie hất tóc của Ivan lên.

Đột nhiên cảm xúc dâng trào.

Nhưng Tiêu Chiến biết đó không phải là sợ hãi hoặc trốn tránh, bởi vì thân thể này là của Samantha.

Nàng đang hưng phấn vì cảnh tượng trước mắt.

"Một con nhà quê mà cũng dám cho tao ăn sừng!!!" - Charlie nhếch mép nói, tát một cái thật kêu vào mặt Ivan.

Khi ngước lên, khoé môi Ivan đã vương vết máu.

"Chị, chị không có..." - Cô rõ ràng là không hề làm gì cả, ngay cả người đàn ông của Charlie, cũng chính hắn ta là người đã buông lời dụ dỗ, nhưng bản thân cô đã chưa sa đoạ vào cái bẫy đó,

lại có người, trước một bước, đã đem con dao ghim thẳng vào sau lưng cô rồi.

Ivan không kiềm được mà dịch thân mình về phía sau.

"Nghe nói chân đỡ rồi hả?" - Samantha cất giọng, có vẻ rất quan tâm hỏi.

Và chết tiệt, Tiêu Chiến không thích cái cách việc này đang diễn ra một tí xíu nào.

Nhưng linh hồn bây giờ đang ở phía bị động trong cơ thể của Samantha, em chỉ có thể nhìn nàng đi từng bước một về phía Ivan, tiện tay giơ lấy cái thanh bóng chày bằng gỗ bên cạnh.

Vì sao trong phòng riêng của quán bar lại có thanh gỗ?

Samantha vuốt ve thanh gỗ trong tay, rồi đột nhiên cười quỷ dị lao thẳng đến chỗ Ivan mà đập thật mạnh xuống mắt cá chân của cô.

"Ah!!!!!!"

Tiếng kêu đau đớn và thống khổ đến cỡ nào, Tiêu Chiến không bao giờ muốn nghe lại lần thứ hai.

"Chân đỡ rồi thì chịu thêm vài nhát cũng chẳng có gì đâu nhỉ? Mày biết là mày có thể dùng tư thế khập khiễng khi bị gãy chân để xuất hiện trước mặt anh họ tao mà."

"Dù gì anh ta cũng là một tên ngốc khá đồng tình và thương cảm cho những đứa đáng thương như mày đấy." - Samantha cười khẩy, giọng nói đầy trào phúng.

Ivan đau đến đổ mồ hôi lạnh, tóc vẫn đang bị Charlie nắm trong tay, mà mắt cá chân, đã gãy từ khi nào.

"Hay tao gọi cho anh ấy đến nhỉ?" - Samantha đột nhiên hưng phấn nói, Tiêu Chiến có dự cảm không lành.

"Đừng...đừng..." - Ivan cầu xin, bàn tay vương ra, tựa như muốn dùng chút sức lực mỏng manh bò đến bên chân của Samantha mà xin nàng

Bộp.

Một bàn chân không thương tình mà thụi thẳng vào ngực của cô, "Ê ngồi im đi chứ. Sao hôm nay mày hư vậy?", Silia chán ghét phê bình.

"Không...xin em...Samantha, đừng gọi cho anh ấy...." - Ivan lắc đầu, nước mắt không kiềm chế được mà rơi từng giọt lăn dài trên gò má trắng nõn.

"Alo?" - Tiêu Chiến nghe thấy giọng nói của chính mình ở bên đầu dây kia vang lên.

"Sean!!!" - Ở bên này, Tiêu Chiến nhìn động tác xoa thanh gỗ của Samantha, biểu tình lạnh lùng trái ngược hẳn với giọng nói trong trẻo vui mừng.

"Ừa, sao vậy em?" - giọng nói nhẹ nhàng ở đầu dây bên kia kiên nhẫn tiếp chuyện Samantha.

Nàng im lặng, cả căn phòng lớn chỉ vàng lên tiếng nức nở mơ hồ của Ivan.

Tiêu Chiến nghe được chính mình đột nhiên nói, bằng một giọng lo lắng, "Samantha? Samantha? Em không sao chứ?"

À, Tiêu Chiến nhớ rồi.

Đã có một lần vào 11 giờ đêm Samantha từng gọi điện cho em, sau đó im lặng và rồi nức nở, Tiêu Chiến lúc đó rất lo lắng, nhưng sau đó Samantha đột nhiên cất tiếng trấn an.

"Em ổn, Sean đừng lo. Ngày mai mình gặp nhau được không? Em vừa mới chia tay bạn trai rồi."

Thật là một lý do hoàn mỹ làm sao. Đầu dây bên kia nghe được lời này bỗng nhiên im lặng, sau một lúc mới bất đắc dĩ mà thở dài, "Được rồi. Nhưng có gì không ổn thì phải gọi cho anh liền nhé."

"Vâng." - Samantha ngoan ngoãn đáp.

Sau khi cúp máy, lại ác độc mà đạp lên chân trái của Ivan thật mạnh.

"Sao nào, nghe giọng của Sean chắc đã mãn nguyện rồi hả?"

"Trời ơi, bây giờ trông mày đáng thương ghê ha?" - Silia nhíu mày, chán ghét nói, ả ghét nhất cái bộ dạng bất lực nhỏ bé như cừu non của Ivan bây giờ, chuyên dùng để tranh thủ sự đồng tình của người khác.

"Thật ra tao đã nói chuyện với Daniel, anh ta cũng đã giải thích rõ ràng với tao rồi." - Charlie nhẹ nhàng lên tiếng, câu nói này làm cho Ivan đột nhiên thấy được một tia hi vọng.

"Nhưng thật sự tao rất thích mày đó, Ivan. Tao vẫn còn muốn chơi với mày cơ mà."

"Ê tao mới nghĩ ra một trò chơi mới!!" - Silia đột nhiên đập hai tay vào nhau, mắt sáng bừng lên, một bộ sáng kiến tao vừa nghĩ ra trên cả tuyệt vời này.

Tầm mắt của ba cô nàng không tự chủ được mà hướng về bình nước tự đun sôi ở trong phòng.

"Bây giờ chúng ta chơi một trò chơi cuối cùng đi." - Charlie bắt chéo chân, ngồi xuống ghế sofa, biểu tình cao cao tại thượng như một nữ hoàng nhìn Ivan với ánh mắt khinh khi.

"Chơi trốn tìm."

"Vì giữ tính công bằng cho trò chơi, chỉ tao với mày, tao tìm, mày trốn. Mày trốn được thì chuyện giữa chúng ta kết thúc. Còn không..." - Charlie chưng hửng nói, Ivan nghe đến thì run lên, hai tầm mắt còn lại sáng quắc bắn về phía cô, tựa như mong chờ một kết quả thất bại của Ivan cho trò chơi này.

"Mày biết là mày không có quyền lựa chọn mà." - Charlie cười hihi, tiếng cười trong trẻo nhưng âm độc như rắn rết truyền thẳng vào lỗ tai Ivan, "Bây giờ, bắt đầu thôi."

Đây tựa như một tiếng chuông vang lên, biểu hiện trò chơi đã bắt đầu, Ivan tập tễnh mà lôi cái chân đã vô lực của mình đi về phía cửa, bắt đầu trốn.

Charlie thong thả đi theo sau, tiện tay quăng cái remote cho hai người còn lại, "Lầu này đêm nay tao bao hết rồi, chúng mày rảnh rỗi thế chi bằng một lát nữa ngồi xem quá trình chơi đi."

Màn hình lớn được mở lên, trên hình là vô số góc camera được đặt trên tầng lầu này, máy số ba đang chiếu hình ảnh Ivan lết từng bước đang tìm kiếm một lối xuống tầng.

Nhưng hai cổng thoát ở hai đầu, đều đã được Charlie cho người khoá lại.

Ivan, có mà chạy đằng trời.

Charlie thong dong mà bước từng bước ra cửa, như một bà hoàng đang tuần tra lãnh địa đất đai. Hành lang này chỉ có một lối quẹo ngay phía trước, ả đưa mắt nhìn quanh, lập tức thấy một bóng người đang khó khăn mà di chuyển từng bước.

"Chị Ivan, chị Ivan ơi, chị đang ở đâu thế?" - Ả ác ý hỏi, muốn nhìn Ivan từng chút một rơi xuống vực sâu tuyệt vọng.

Ivan nghe giọng nói kia thì đột nhiên run lên, càng cố gắng dồn sức cho bên chân phải, mượn lực của vách tường mà đi nhanh hơn, nhưng làm những động tác này quả thực là tốn sức.

Chưa đi được vài bước, đã thở hồng hộc.

Tiêu Chiến dưới tầm mắt của Samantha mà nhìn lên màn hình, thấy Charlie đang dồn ép Ivan vào một góc chân tường, đột nhiên điện thoại run lên.

Là của Silia.

"Mang cái bình ra đây." - Đầu dây bên kia vang lên giọng nói ra lệnh của Charlie.

"Mày tính chơi như vậy thật à?" - Silia cười, nửa hưng phấn, nửa lo sợ, hai trạng thái đối lập nhau làm biểu tình của cô ta trở nên kì dị và vặn vẹo vô cùng.

"Mày sợ hả?" - Charlie ở bên kia đã sớm không kiên nhẫn, "Chạy cái gì mà chạy, mày thua rồi, nghĩ tao sẽ cho mày cơ hội khác sao?"

Ở đầu dây bên kia, Tiêu Chiến nghe Ivan hét lên một tiếng, chắc ả ta lại bạo hành Ivan rồi.

"Tao mà sợ con nhà quê đó hả?" - Silia cười khẩy, tiện tay vơ lấy cái bình bên cạnh, nhanh chân chạy đến chỗ Charlie.

Tiêu Chiến dưới tầm nhìn của Samantha, qua màn hình theo dõi, thấy được Charlie và Silia, một người tay cầm bình nước nóng, tay còn lại cầm khăn.

Silia dùng sức đè ép cơ thể gầy yếu của Ivan xuống, trên mặt cô bây giờ đã là chiếc khăn trắng mỏng tanh được ép lên mặt, trông như khăn tang. Ả Charlie thì đứng ngông nghênh mà cầm bình nước còn đang sôi sùng sục, nhẹ nhàng mà đổ xuống mục tiêu, là chiếc khăn mỏng tanh kia.

Tiêu Chiến thấy được Ivan giãy dụa, thậm chí còn có loại ảo giác nghe được tiếng kêu cứu thảm thương của Ivan, một sự đau lòng không thể kiềm chế được mà dâng lên, nhưng đồng thời, còn có sự vui vẻ, vui vẻ đến lạnh lùng, nhìn một người đang đau đớn trong vực sâu thống khổ, nhìn cô ta hèn mọn mà cầu xin để đổi lấy một hơi thở sống sót cuối cùng.

Mà thứ cảm xúc này, lại thuộc về người em họ yêu quý của Tiêu Chiến.

Quá trình này trong mắt của em như một đoạn kịch câm kinh dị, hai cô nàng cuối cùng cũng buông Ivan ra, nhưng Ivan lúc này đã thoi thóp nằm trên mặt đất.

"Chơi lớn thế? Mày tính xử lý sao đây?" - Khi hai cô nàng quay trở lại phòng, Samantha ngồi tựa bên ghế mà hỏi.

"Bar tư nhân do nhà tao mở thì xử lý kiểu gì chẳng được." - Charlie nhún vai, không để tâm mấy, "Cho nó ít tiền, đuổi đi là xong. Ai mà sẽ quan tâm đến một con điếm vừa xấu vừa quê mùa chứ."

Chuyện sau đó ra sao, Tiêu Chiến cũng chẳng biết, chỉ nhớ lúc linh hồn của em trôi nổi giữa những tầng mây ngàn vô tận, em thấy được cảnh Ivan tuyệt vọng nhắm mắt lại trầm mình trong bồn tắm, trên tay là những vết dao cứa sâu vào trong động mạch, khuôn mặt đầy những vết sẹo còn chưa kịp lên da non, lồi lõm và rách nát.

Tiêu Chiến thấy được Silia đang dùng giọng điệu của một đứa cháu gái ngoan ngoãn mà nói với giáo sư Collins.

"Ông ơi, cháu có hai người bạn, bình thường cũng có qua lại với Ivan, nhưng cũng chỉ là quan hệ bạn học thôi ông ạ." - Nên sau này có bất kì vấn đề gì xảy ra, cháu không hề liên quan gì đến hai người bạn này đâu ông nhé.

Mệt mỏi nhắm mắt lại, Tiêu Chiến lại nhớ về dòng chữ vừa thấy hồi chiều.

"Nó là một cơn ác mộng khoác lên mình chiếc áo của giấc mơ hão huyền."

("It is a nightmare dressing like a daydream.")

Cuối cùng em cũng hiểu được hàm ý của câu nói đó.

Những cô gái xinh đẹp, tươi tắn như vậy, vốn nên tồn tại như những giấc mơ xa xôi mà mộng ảo,

nhưng bọn họ lại chọn bản chất trở thành một cơn ác mộng đem đến đau thương cho những người đi ngang qua đời họ.

Đáng, đáng lắm.

Tiêu Chiến nhíu mày, thật sự thất vọng với Samantha rồi.

Nếu Ivan muốn trả thù, vậy thì cứ để cô ấy tuỳ ý đi. Dù sao đi nữa, ai mà sẽ tiếc thương cho một cơn ác mộng kinh tởm chứ.

________

Còn hai chương nữa là hết rùiiiiii