Chương 3: Ivan

Cạch.

Cánh cửa mở ra, từ trong bóng tối phía sau cửa, một đôi mắt lom lom nhìn Tiêu Chiến, em giật mình, không chắc chắn hỏi, "Samantha?"

Cửa mở ra, Tiêu Chiến thấy được dáng vẻ của Samantha lập tức hoảng hốt, em nhìn cô gái gầy nhom trước mặt, hai má hốc hác, đôi môi tái nhợt, đôi chân của Samantha run run dường như đứng không vững, trên tay của Samantha trầy trụa những vết cứa, thậm chí trong lòng bàn tay còn siết chặt một con dao nhỏ.

"Samantha, em ổn không? Để anh vào nào?" - Tiêu Chiến nhẹ nhàng hỏi.

Samantha lắc đầu, không ổn, năm ngày qua cô không hề ổn một chút nào. Cái bóng của Quý ngài nửa đêm như cứ bám chặt lấy Samantha không buông, cứ mỗi lần cô liếc mắt qua một bên, là sẽ thấy nó lập tức đứng chằm chằm nhìn cô ở đấy.

Tệ nhất là nửa đêm, dường như đúng với tên gọi của nó, Quý ngài nửa đêm đúng là chủ nhân của màn đêm tăm tối.

Samantha không chỉ thấy cái bóng đó vào nửa đêm, cô rơi vào tình trạng nghe thấy những tiếng rì rầm, những âm thanh đó như đến từ một thế giới khác, nó rè rè như radio bị nhiễu, lại giống như tiếng cành cây bị gãy, ghê rợn mà làm cho người ta đau nhói.

Cô tìm mọi nơi có thể trốn trong nhà, chùm chăn kín mít, siết chặt cây thánh giá đã được làm phép trong lòng bàn tay, nhưng những thanh âm ma quỷ đó vẫn tiếp tục lảng vảng xung quanh, Samantha không thể chợp mắt vào lúc nửa đêm từ cái ngày mà chơi trò chơi này được nữa.

Tệ nhất vẫn là những ảo giác.

Cô tìm trên google, dựa vào chút thông tin ít ỏi về Quý ngài nửa đêm mà kết luận ra được rằng, hắn ta có thể tạo ra những ảo giác đánh sâu vào nỗi sợ hãi nhất trong lòng mỗi người, nhìn họ chết dần chết mòn đi, triệt để phá hủy tinh thần của họ, sau đó từng chút một, moi ra nội tạng tươi mới vẫn còn trong thân thể đang giãy dụa.

Samantha run run, cố gắng bình tĩnh mở cửa cho Tiêu Chiến đi vào, trên thực tế trải qua những ngày nay, cô đã không còn phân biệt người anh họ trước mắt có phải là ảo giác do Quý ngài nửa đêm mang đến hay không. Nhưng cô vẫn xác định được thời gian ảo giác ập đến, đó là nửa đêm.

Và bây giờ, vẫn mới chỉ 9h tối mà thôi.

"Anh vào đi."

"Em có ăn uống gì chưa hả Samantha? Anh có đem chút đồ ăn đến này." - Tiêu Chiến cởi giày đặt ngay ngắn trên kệ, tay lắc lư cái bọc thức ăn nhanh còn nóng hôi hổi.

"Ừ." - Giọng nói của Samantha không mặn mà gì lắm.

"Có phiền kể cho anh nghe những gì xảy ra trong những ngày này không?" - Tiêu Chiến hỏi, cố gắng làm nóng lên bầu không khí âm u lạnh lẽo này.

"Em...em...." - Samantha ngập ngừng, có vẻ khó mở lời.

Tiêu Chiến thở dài, đặt tay lên vai của Samantha, nhẹ nhàng trấn an, "Có anh ở đây, cùng nhau giải quyết được không?"

"Hức...hức...Sean...nó đến tìm em, những cái bóng...đáng sợ lắm..." - Samantha nức nở, Tiêu Chiến xoa lưng cô an ủi, "Nếu, nếu em cảm thấy nó vẫn còn lảng vảng xung quanh, vì sao không đến nhờ Đức Cha hỗ trợ?"

Samantha bất lực mà gào to, "Em có...em có!!!! Nhưng không có tác dụng gì cả!!!"

Không có gì tiến triển, một chút cũng không. Nước thánh và cây thánh giá, một chút cũng không ngăn được Quý ngài nửa đêm từng bước từng bước đưa Samantha lên giàn thiêu hừng hực lửa.

Samantha ôm đầu, hai tay bấu chặt vào da đầu, đau điếng như nhắc nhở cô cần phải tỉnh táo, cô nàng phát run trong l*иg ngực của Tiêu Chiến, trong khi em vừa ôm cô vừa không ngừng trấn an, "Không sao đâu, không sao, anh sẽ tìm cách giải quyết."

Đột nhiên, khoé mắt Samantha liếc về phía bên trái, Tiêu Chiến lập tức thấy được hành động bất thường này của cô.

Giống Silia như đúc.

"Nó...nó...nó đang ở đây..." - Samantha run lên, cái bóng của Quý ngài nửa đêm được phác họa trong hình dạng người đàn ông đội một cái mũ, khoác trên mình một tấm áo chùng đen, Samantha mơ hồ nhận thấy bên tai trái của hắn còn đung đưa một chiếc khuyên bạc, chiếu bóng xuống tường, hình thành nên cây thập giá ngược.

Tiêu Chiến vẫn bình tĩnh vuốt lưng cho Samantha, thầm nghĩ đã gần một tuần rồi anh không thấy được nó, chắc lần này cũng như thế mà thôi.

Nhưng Tiêu Chiến có lẽ đã lầm, hoặc có lẽ số chết của em đến muộn hơn những người khác.

Khoé mắt của Tiêu Chiến liếc về cùng một phía với cô em họ, lập tức dựng ngược tóc gáy.

Cái bóng kia đứng từ xa, mang một dáng vẻ cao lớn mà lại âm trầm kì dị. Tầm nhìn sắc lạnh như băng nhìn thẳng về phía cặp anh em họ này, ánh nhìn không hề chất chứa một thứ tình cảm dư thừa nào, tựa như trong thế giới quan của nó, con người chỉ là rơm, là rạ, là một con kiến nhỏ có thể dẫm chết bất cứ lúc nào mà thôi.

Lần này, đến lượt Tiêu Chiến run rẩy, thậm chí cái tay của em không còn đủ sức trấn an mà xoa lưng Samantha được nữa.

Nuốt một ngụm nước bọt, Tiêu Chiến thì thầm với Samantha, "Nó cứ đứng nhìn như thế thôi à?"

Samantha cười nhạt, người anh họ này của cô không khỏi quá ngây thơ đi, gọi quỷ đến mà nghĩ nó chỉ đứng nhìn như thế à?

"Anh thử liếc mắt lại một lần nữa xem?"

Làm theo lời của cô, Tiêu Chiến lại hoảng hồn nhận ra khi cái bóng của Quý ngài nửa đêm lại đến gần bọn họ hơn một chút.

Không một tiếng động, không một dấu hiệu, ánh mắt ấy vẫn nhìn thẳng vào bọn họ, như con ác thú rình rập những con mồi ngon lành từ trong bóng đêm tà ác.

"Sean à...bây giờ đã là 11:20 rồi...nửa đêm, chẳng mấy chốc sẽ đến." - Samantha nhẹ giọng nói, cô vốn dĩ gọi điện cho một người để cầu cứu, nhưng vị anh họ này, quá nhát gan và vô dụng.

Nước thánh và thập tự giá không có thể ngăn cản được Quý ngài nửa đêm, nhưng còn mạng người thì sao?

Người nhát gan và vô dụng thế này, sống cũng chẳng để làm gì đâu nhỉ?

Dùng một mạng người để kéo dài thời gian sống, ý tưởng này như một miếng bánh từ trên trời rơi xuống, ngon lành mà đặt trước mặt con quỷ đói khát sinh mệnh là Samantha đây, tất nhiên cô phải tạ ơn thần linh vì sự ban thưởng này rồi.

"Sean...em sợ lắm...em sợ lắm..." - Cô khóc lóc, làm cho mình một dáng vẻ tội nghiệp, hai tay bấu chặt vào nhau, mơ hồ thấy cả tơ máu.

Tiêu Chiến cuống quýt, "Đừng lo, đừng sợ, ngày hôm nay anh ở đây với em, ngày mai chúng ta đi tìm sự giúp đỡ, có được không?"

"Vô dụng thôi mà Sean. Nó không buông tha cho em đâu." - Samantha nỉ non, ngay cái ngày mà chơi trò chơi, gọi Quý ngài nửa đêm đến, Samantha khôn lỏi đã hỏi trước số phận của chính mình khi cô viết câu hỏi và tên mình vào mảnh giấy.

"Sau khi chơi xong trò này, có ai phải chết dưới tay Quý ngài nửa đêm không?"

Sau 3:33 sáng, Samantha mở mảnh giấy ra, câu trả lời được viết ngay ngắn bằng máu tươi dưới câu hỏi.

'Samantha P. Draford'

Samantha biết, đây không chỉ đơn giản là một trò chơi nữa rồi.

Tiêu Chiến day day hai bên mi tâm, giờ không thể làm được gì cả, cái cảm giác này, thà chết thì cứ cho một dao đâm chết người là được rồi, chứ từng bước mà áp sát, để cho nạn nhân phát điên lên vì cảm giác cái chết đang cận kề, như dao sượt ngay cổ, rồi lại chẳng thể nào mà chết ngay lập tức được, ngày ngày sống trong lo lắng sợ hãi, là cái kiểu tra tấn còn hơn cả chết.

Em ngước lên nhìn đồng hồ, kim giờ và kim phút, sắp trùng nhau rồi.

Samantha sợ hãi mà đẩy Tiêu Chiến ra, chạy vào trong phòng ngủ đóng sập cửa lại. Một cơn gió lạnh lẽo thoảng qua phòng khách, nhiệt độ bỗng nhiên giảm xuống đột ngột.

Tiếng gõ cửa vang lên.

Cộc...cộc...cộc....

Tiêu Chiến đưa tầm nhìn về phía cửa, trong đêm yên tĩnh, tiếng gõ cửa một cách kiên nhẫn ngân giữa không trung mang một vẻ quỷ dị kì lạ.

Tiêu Chiến đổ mồ hôi, nhìn xung quanh một lượt, chẳng có chỗ nào có thể trốn, nhà của Samantha chẳng qua là một căn hộ nhỏ ở chung cư, cũng chỉ có một phòng ngủ và phòng vệ sinh là khép kín.

Tiếng gõ cửa ngày càng dồn dập hơn, có lẽ thứ ở bên ngoài đã hết kiên nhẫn rồi.

Tiêu Chiến túng quẫn, bèn chui tọt xuống dưới gầm bàn để trốn, bàn này là bàn vuông thấp trũng, bốn chân bàn được đắp xi măng dính chặt với mặt gạch sứ, phía trên còn có một cái khăn trải bàn che khuất đi gầm phía dưới, không thể nghi ngờ là nơi an toàn nhất để trốn.

Ngay khi Tiêu Chiến vừa yên ổn vị trí của mình ở dưới gầm bàn, co ro như một con tôm, nín thở mà nằm im trên mặt gạch sứ lạnh băng.

Rầm.

Cửa bị phá.

Em nghe thấy được tiếng bước chân cùng hơi thở nặng nhọc, cùng tiếng một thứ gì đó ma sát với tiếng gạch sứ, két két nghe khá chói tai.

Thứ này đi loanh quanh một vòng ngay phòng khách, và rồi nó dừng lại trước cái bàn của Tiêu Chiến đang trốn.

Trăng đêm nay tròn vành vạnh, cho dù phòng khách đang tắt đèn và tối như mực, nhưng nương nhờ ánh trăng, qua khe hở dưới gầm bàn, Tiêu Chiến thấy được một bàn chân màu nâu sẫm, cùng móng chân sắc nhọn chẳng thuộc về loài người. Thứ vũ khí ấy, cái thứ mà bị kéo lê lết trên mặt đất tạo ra những âm thanh sắc nhọn, là một cây chuỳ, ước lượng nặng cả tấn. Em nín thở, cố gắng giấu đi hô hấp của chính mình, mồ hôi vã ra như tắm, Tiêu Chiến không dám tưởng tượng được số phận của em khi bị thứ đó phát hiện, chắc chắn nó sẽ dùng cây chuỳ ngàn cân đó mà bổ nát đầu của em.

Thứ đó lết cây chuỳ một vòng quanh cái bàn, đột nhiên Tiêu Chiến nghe được nó khịt cái mũi một cái. Một bàn tay đầy xương xẩu bỗng mò vào nơi Tiêu Chiến đang ẩn nấp, em càng thu mình lại, xích ra xa phạm vi cái bàn tay kia đang tìm kiếm, tự nhủ mình có thể đã an toàn.

Nhưng bàn tay gầy gò và nâu sẫm kia đột nhiên lật lên, làm Tiêu Chiến chút nữa hét toáng, trong lòng bàn tay đó là một con mắt chỉ có tròng trắng!!!!

Con mắt hơi run rẩy, Tiêu Chiến thậm chí còn thấy được những mạch máu hằn lên trên chỗ lồi màu trắng, em cảm nhận được, nó, đang phấn khích.

"Rầm!!!!"

Chiếc bàn gạch men vỡ toang ra bằng một cái nện xuống của cây chuỳ.

Gạch văng tung toé, cái bàn bị bổ ra làm hai nửa, Tiêu Chiến thở hổn hển nhìn cây chuỳ cách mặt mình chỉ có vài milimet.

"Hah...ha...." - Em không khống chế được bản thân, không cách nào tìm lại được nhịp thở của mình, khói bụi từ gạch men tỏa ra tứ tung làm cho Tiêu Chiến ho sặc sụa, nước mắt sinh lý không khống chế ứa ra.

Tầm nhìn dần dần mơ hồ, ngay khi đôi mắt kia ánh lên vẻ tàn nhẫn và cây chuỳ chuẩn bị giơ xuống lần thứ hai, một tiếng thét từ trong phòng ngủ vọng ra, áp lực từ phía đối diện bỗng dưng biến mất, chủ nhân của cây chuỳ đã bỏ đi một cách vội vã. Tiêu Chiến nghe thấy nó thở ồ ồ một cách hưng phấn, tiếng bịch bịch vang lên bán đứng tâm trạng hiện tại của nó.

Samantha run rẩy nhìn những bóng ma đứng xung quanh mình, ảo giác lần này có vẻ tồi tệ gấp trăm lần những đợt trước, hàng chục tầm mắt sáng quắc xẹt qua thân thể cô nàng như muốn xẻo từng miếng thịt trắng nõn kia xuống mà nhấm nháp tận hưởng hương vị máu thịt trần gian.

Samantha bỗng nghe được tiếng bước chân, không, không đúng, cái tiếng lệt sệt này, hẳn là tiếng vật gì đó đang lết trên sàn nhà. Cô đưa tầm mắt tới cửa phòng, một bàn tay gầy nhom như que củi đang vịn vào cửa, tóc tai của thứ đó rối bù, gương mặt đầy những vết sôi phỏng đã bong tróc cả ra, Samantha chợt hoảng hốt nhớ ra sự quen thuộc này cô đã gặp được ở đâu rồi.

"Là mày !!!! Là mày !!!!" - Samantha hét toáng lên, thứ đó nở một nụ cười thật xinh đẹp, đôi môi ửng đỏ trên làn da xấu xí trắng bệch hình thành nên sự đối lập rợn người.

Bạch. Bạch. Bạch.

Nó từ từ đến gần Samantha, một cách thong thả. Cô nàng hoảng sợ chộp lấy cây thánh giá kế bên mà ném thẳng vào nó, vật đó đột nhiên hét toáng lên. Trong khoảnh khắc, Samantha đã tin là thập tự giá đột nhiên có tác dụng. Liên tục cười điên cuồng, "Haha, haha, khặc khặc, con quỷ cái. Tao đã gϊếŧ được mày một lần, thì cũng hành mày ra bã được lần thứ hai."

Dưới tầm mắt hoảng sợ của con quái vật, Samantha như điên như dại mà cầm con dao gọt trái cây kế bên mà truy đuổi con quái vật đang chạy trốn.

"Samantha em làm gì vậy?!!" - Tiêu Chiến hét lên, mẹ kiếp, Samantha đột nhiên phát điên cái gì thế?

"Tao phải gϊếŧ mày, tao phải gϊếŧ mày!!!" - Samantha đè Tiêu Chiến xuống, cắm con dao ngay thẳng mặt của em, Tiêu Chiến né qua một bên, dùng sức mà ghìm hai tay của Samantha lại, nhưng bây giờ, sức lực của cô nhỏ này lại lớn đến kinh người.

"Con khốn Ivan, mày nên xuống địa ngục là tốt nhất!!!" - Samantha đột nhiên hét lên khi Tiêu Chiến hất tay cô nàng ra, em thở hồng hộc, l*иg ngực khô rát, cuộc giằng co hồi nãy với con quỷ nâu kia đã làm hao tổn hết tinh thần của em, nay bị Samantha vật xuống sàn làm cho Tiêu Chiến cơ hồ không đứng dậy nổi.

Ivan mà Samantha nhắc đến trong miệng là ai chứ?

"Samantha, là anh, Sean đây." -Tiêu Chiến khàn giọng nói, nhưng khi âm thanh này lọt vào tai của Samantha, cô nàng nghe như tiếng chuông báo đòi mạng.

"Dối trá !!! Đừng tưởng tao không nhận ra mày!!" - Samantha dường như điên rồi, Tiêu Chiến cơ hồ chạy thục mạng dưới sự truy đuổi của Samantha.

Em tông cửa chạy thẳng ra ngoài, phía sau là Samantha như điên như dại mà cầm dao truy sát, Tiêu Chiến chưa bao giờ biết sức bền của phụ nữ có thể dai dẳng như vậy khi họ đuổi theo một người đàn ông.

Samantha nhìn cái bóng lưng tập tễnh đang chật vật chạy thoát khỏi tầm mắt của cô, cảm giác thỏa mãn kì dị dần dần căng kín trong l*иg ngực. Cô nhớ về đứa con gái xinh đẹp kia, bị Silia đánh gãy chân, Charlie phụ trách nhúng nước sôi đắp lên khuôn mặt trắng nõn. Âm thanh liên tục vang lên xin buông tha cho nó, và giờ đây, một lần nữa, hồn ma của đứa con gái ấy lại tiếp tục phải chạy trốn một lần nữa dưới lưỡi dao bén ngót của cô.

Dù nó có đầu thai bao nhiêu lần nữa, cũng chẳng làm gì được Samantha đâu.

_________

Thở hồng hộc chạy lên sân thượng, Samantha vẫn từng bước, từng bước mà ép sát Tiêu Chiến, tựa như muốn dùng con dao gọt trái cây sắc bén đó mà xẻo rớt từng thớ thịt của Tiêu Chiến.

Bị ép đến đường cùng rồi, Tiêu Chiến thở dốc mà nhìn Samantha cười quỷ dị đi từng bước đến trước mặt mình, rồi lại dùng tư thế cứng ngắc như con rối gỗ lại từng bước từng bước lướt ngang qua em, đi lên thành lầu, sau đó, nhảy xuống.

Tiêu Chiến trợn mắt, không thể tin được những gì mình vừa thấy, em run run, mím chặt môi, lết đôi chân nặng trĩu nhìn xuống dưới đường.

Samantha nằm trong vũng máu đỏ tươi, hai mắt trợn tròn, miệng vẫn nở một nụ cười rộng toác đến tận mang tai, tứ chi phân liệt thành từng mảnh, Tiêu Chiến mơ hồ còn nhìn thấy bàn tay đang cầm con dao của Samantha hơi run rẩy khi mà nó đã đứt lìa khỏi cơ thể, óc lỏng chảy ra hoa cùng máu tạo nên thứ nước vừa trắng đỏ lại nhầy.

Khoé mắt liếc qua một góc bên đường, cái bóng lịch lãm với đôi khuyên tai bạc của Quý ngài nửa đêm đang nhìn chằm chằm Tiêu Chiến.

Nó đang cười.

______

Nhờ mng check lỗi dùm mình ạ🙏🙏