Chương 2: The shadow

Sáng, Tiêu Chiến cựa quậy, phát hiện không gian có chút chật, mở mắt ra thì nhận thấy bản thân đang bị giam cầm trong vòng tay rắn chắc của ai kia.

Em đang nằm lọt thỏm trong l*иg ngực của Vương Nhất Bác, còn Silia thì đang nằm cuốn chăn ngã ngửa ra sàn nhà.

Tiêu Chiến, "..."

Cảm giác có chút không đúng. Em hơi vùng vẫy, cố gắng thoát khỏi gọng kiềm này. Vương Nhất Bác rên lên một tiếng, bàn tay to lập tức đặt lên đầu em mà xoa xoa mái tóc rối, "Ngoan, đừng quậy."

"..." , bộ cậu tưởng tôi là Silia sao?

"Vương Nhất Bác, thả tôi ra, tôi còn phải đi về. Sáng rồi." - Em nhỏ giọng thì thầm vào tai gã, vành tai của người trước mắt hơi run lên, có lẽ là nghe được những gì em nói.

"Cái gì vậy?" - Vương Nhất Bác mở mắt, giọng còn hơi nhập nhèm, gã nhìn xuống người đang nằm im trong l*иg ngực mình, ngoài dự đoán của Tiêu Chiến, gã cũng chẳng có vẻ gì là bất ngờ.

Bĩu môi một cái, gã buông Tiêu Chiến ra, em vội vàng chạy đến phòng tắm để rửa mặt. Không thể không nói, Vương Nhất Bác gã ta tuy có hơi đào hoa, nhưng vẫn rất tinh tế và chu đáo. Trên kệ rửa mặt và chỗ móc treo là một bộ bàn chải đánh răng và khăn lau mặt mới toanh, Tiêu Chiến ung dung cầm lấy một trong số đó mà dùng.

Khi xong xuôi, bước ra khỏi nhà của Vương Nhất Bác cũng đã gần 11h trưa. Tiêu Chiến lái xe đến chỗ làm, mặc kệ Samantha còn đang ngủ nhất ngây ở bên trong.

Một tuần trôi qua, sinh hoạt của Tiêu Chiến vẫn diễn ra như thường lệ, và kì lạ mà xem, không có một bóng ma nào phá vỡ vòng tuần hoàn này của em cả. Tưởng chừng như vụ việc này đã chìm vào quên lãng, thì đúng lúc này, Samantha gọi đến.

"Anh ơi...anh ơi...anh ơi !!!" - Giọng nói của cô nàng đứt quãng khàn khàn, tưởng chừng như đã mấy đêm rồi không thể ngủ. Tiêu Chiến giật mình, có chuyện gì với cô em họ này vậy?

"Sean, nó theo em, nó theo em, nó không chịu biến mất!!!! Nó muốn gϊếŧ chết em!!!" - Giọng nói của cô nàng bắt đầu gấp gáp, Tiêu Chiến thậm chí còn nghe thấy tiếng thở dốc ồ ồ từ đầu dây bên kia, em hoang mang hỏi lại, "Nó? Nó nào?"

"Là, là Quý ngài nửa đêm...không...không!!!! Đừng đến đây, đừng đến đây!!!!!" - Samantha hét lên một tiếng rồi dập máy, Tiêu Chiến có hơi lo lắng, trạng thái tâm lý của Samantha có vẻ như không được ổn lắm, nhưng mà đến nhà của cô em họ một mình thì cũng có vẻ hơi rờn rợn.

Tiêu Chiến quyết định sẽ đi tìm Vương Nhất Bác, ngỏ ý nhờ hắn đến nhà Samantha cùng với em. Hôm nay em có một lớp Tâm lý học kế tiếp, và hình như gã ta cũng học chung cùng một giáo sư với em.

Chuông báo đã đến giờ ăn trưa vang lên, Tiêu Chiến nhìn bạn học háo hức cùng nhau đi xuống canteen trường, tiếng cười nói tấp nập vang vọng khắp nơi, mà em lại không có tâm trạng gì để tận hưởng giờ khắc vui vẻ này.

Tiêu Chiến lo lắng về tình trạng của Samantha quá.

Em lơ đễnh mà rảo bước xuống canteen đang đông đúc người qua kẻ lại, bỗng bóng dáng một đôi tình nhân đang cãi nhau ở trong một góc khuất của canteen thu hút sự chú ý của em.

À mà không, họ thu hút sự chú ý của tất cả những ai đi ngang qua đó.

Là Vương Nhất Bác và Silia.

"Em bình tĩnh lại đã xem nào." - Vương Nhất Bác bất đắc dĩ nói.

"Em bình tĩnh? Anh còn kêu em phải bình tĩnh? Wang Yibo, anh không thèm nghĩ lại xem lúc đầu ai là người khởi xướng cái trò chơi chết tiệt này hả?" - Tiêu Chiến phải thừa nhận, giờ đây trông Silia đáng thương vô cùng. Cô nàng thốt ra những lời này trong trạng thái run rẩy và uất ức, quầng thâm hiện rõ đậm cả hai bên mắt, đôi môi tái nhợt đã bị cô nàng cắn đến ửng ra một màu đỏ tươi bất thường. Ngay cả tóc tai cũng hơi lộn xộn, cho dù trước đây Silia là một người rất chỉn chu và luôn phải xuất hiện trong ánh mắt của người khác với bộ dạng hoàn mỹ nhất.

Chỉ một tuần không gặp, mà Silia trông như bà mẹ kế người Mỹ của Tiêu Chiến vậy.

"Nhưng tất cả những gì em thấy, bất quá chắc là ảo giác thôi, em xem, anh cũng đâu có gặp phải những thứ mà em miêu tả đâu chứ?" - Vương Nhất Bác đỡ trán nói, dạo gần đây tâm trạng của Silia đúng là hơi bất ổn thật, cô nàng luôn miệng nói mình thấy một cái bóng xuất hiện từ xa, và mỗi khi cô chú ý đến nó, nó ngày càng, ngày càng tiến đến gần cô.

Cái cảm giác áp bách và bị theo dõi này làm cho Silia phát điên và không thể khống chế được cảm xúc. Đặc biệt là ánh mắt kia, nó lạnh như băng và sắc bén đến nỗi có thể đâm một người chết tươi nếu như nó muốn như thế, ánh mắt ấy không hề cô đọng một thứ cảm xúc gì, tựa như thứ mà nó đang nhìn chỉ là một vật vô tri vô giác sẽ bị tước đoạt sự sống trong nay mai.

"Nó muốn gϊếŧ em!!!! Nó muốn gϊếŧ chết em, anh không biết sao?!!!!! - Silia phát rồ lên, cô nàng chảy nước mắt, sau đó lại theo quán tính mà liếc khoé mắt về bên phải, lập tức giật mình, "Nó....nó...nó....Nó đang ở đây!!!! Nó đang ở đây!!!"

Silia thét lên, Vương Nhất Bác bất đắc dĩ đối diện với ánh nhìn kì lạ của những người xung quanh, gã bắt lấy tay Silia ôn tồn bảo, "Thôi nào Sill, có anh ở đây rồi."

Gã nhẹ giọng an ủi, nhưng lập tức bị cô hất tay ra, Silia run run, cái bóng đã đến gần cô hơn rồi, "A...A!!!! Đừng đến đây, đừng đến đây!!!!"

Tiêu Chiến nhìn bóng lưng chật vật đang chạy trốn của cô nàng, trong lòng khẽ thở dài cảm thán cho Silia tội nghiệp.

Tiếng xì xào và những ánh mắt xung quanh sau khi Silia chạy đi lập tức dừng lại, mọi người xung quanh như còn tiếc nuối chưa hóng chuyện xong mà đặt tầm mắt lên người của Vương Nhất Bác, bị gã ta sắc lẻm trừng lại, mới không cam lòng mà rời đi.

"Hey." - Tiêu Chiến bước đến vỗ vai Vương Nhất Bác.

"Uh." - Gã ừ hử không nói gì.

"Có chuyện gì với Silia thế?" - Tiêu Chiến hỏi, mặc dù hồi nãy đã đứng xem kịch suốt cả buổi, nhưng em vẫn cố tình gợi chuyện, để nhắc về Samantha.

"Ai mà biết cô ta bị cái gì?" - Vương Nhất Bác càu nhàu, "Silia cứ luôn miệng bảo cô ta nhìn thấy một cái bóng, nói là Quý ngài nửa đêm."

"Nhưng mà tôi ấy, tôi nhìn thấy cái gì tôi chết liền. Cái quái gì tôi cũng chả thấy!!" - Vương Nhất Bác đỡ trán, có Chúa mới biết được vì sao cùng nhau chơi một trò chơi mà chỉ có mình gã ta không bị đeo bám.

"Lại còn bảo Quý ngài nửa đêm là nữ, vì cái bóng mà Silia thấy, tóc nó rất dài."

"Thật ra, thật ra thì tôi cũng không nhìn thấy gì cả....nhưng Samantha, em ấy cũng thấy được cái bóng ấy." - Tiêu Chiến ngập ngừng nói. Vương Nhất Bác ngạc nhiên, thì ra Quý ngài nửa đêm, là đồng tính nữ sao?

Cả hai trầm mặc một lúc, thật ra không ai giải thích được vì sao cả hai không nhìn thấy cái bóng, hoặc bất cứ hiện tượng gì xảy ra.

Hoặc có lẽ, chờ xong phần của ba cô nàng này, sẽ đến lượt hai người họ đi?

Ọt...ọt...ọt...

Tiếng kêu bất thường đến từ phía Tiêu Chiến phá tan bầu không khí này. Em ngượng ngùng nhìn về phía người đối diện, này có chút không hay lắm đi, giữa lúc đang bàn chiến sự căng thẳng mà đột nhiên tiếng bụng kêu réo rắt vang lên làm cho Tiêu Chiến có hơi xấu hổ.

"Sáng nay lại quên ăn sáng hửm?" - Vương Nhất Bác cười, trêu chọc Tiêu Chiến, thành công làm cho cậu trai tóc đen đỏ mặt. Ôi trời, gã yêu cái dáng vẻ như con tôm luộc này của Tiêu Chiến vô cùng. Gã nhìn nhìn đồng hồ, đã quá nửa giờ ăn trưa rồi, cũng đúng, Tiêu Chiến bình thường có thói quen ăn sáng vào lúc khoảng 11h trưa cơ mà, hiện tại cũng gần 12h, chắc là cậu chàng chịu không nổi rồi đây.

"Đi, đi ăn, đừng nghĩ nhiều nữa, hôm nay tôi quẹt thẻ." - Vương Nhất Bác phì cười, bàn tay không nhịn được lại vò tóc của Tiêu Chiến, em tránh khỏi gã, hai tay chỉnh lại mái tóc đã rối bù lên vì hành động thân mật của Vương Nhất Bác, "Này, còn Silia thì sao?". Không lẽ cứ bỏ mặc cô nàng trong trạng thái không an ổn như vậy?

"Mặc kệ cô ta đi. Dù sao thì bọn tôi cũng sắp chia tay." - Vương Nhất Bác thờ ơ nói, không có Silia này thì còn Silia khác, cơ mà gã cũng chẳng thích Silia mấy, hoặc những người tương tự như cô nàng.

Không có Silia, thì cũng còn Sean mà nhỉ?

Vương Nhất Bác cười cười, kéo tay Tiêu Chiến đến chỗ một hàng dài những học sinh đang đứng chờ đến lượt gọi thức ăn.

__________

Silia chạy một mạch, khoé mắt thỉnh thoảng liếc qua đằng sau bả vai, nhận thấy cái bóng đã biến mất. Cô dừng lại, chống gối thở hồng hộc. Một cơn gió lạnh chợt thổi qua, tiếng rầm rì quen thuộc mà Silia đã nghe đến nát lỗ tai suốt năm ngày nay lại xuất hiện, nhưng hành lang hiện giờ đang trống trơn, không còn một ai cả vì học sinh các lớp đã đến canteen cho giờ nghỉ trưa rồi.

Silia rùng mình, ngước đầu lên, thấy một cái bóng đứng nhìn cô chằm chằm, lần này nó không như những lần trước, cứ chớp mắt một cái là kéo khoảng cách lại gần cô hơn. Nó lom khom đi từng bước, dáng đi tập tễnh một cách quỷ dị, Silia nhận ra được, chân trái của cái bóng này không thể nhấc lên.

Gãy rồi.

Chân trái của nó, gãy rồi.

Càng ngày khoảng cách càng gần, và Silia tờ mờ thấy được khuôn mặt đang dần dần hoàn thiện của cái bóng, một khuôn mặt đầy vết sôi phỏng cùng đôi mắt oán độc chất chứa hận thù, tóc tai nó rũ rượi che một nửa bên mặt, làn da trắng bệch như xác chết làm nổi bật lên những vết sẹo kinh tởm, Silia thậm chí còn thấy được những thớ thịt đang nhấp nhô trên khuôn mặt ấy.

Nó vẫn đang từng bước, khập khiễng đến gần Silia.

Theo từng tiếng lạch bạch cái bóng tạo ra, đến lúc này Silia mới nhận ra rằng cái bộ dạng này khá quen thuộc.

"Không....đừng đến gần tao!!! Đừng đến gần tao!!!!" - Cô thét lên bằng cái giọng the thé, phát điên chạy vào nhà vệ sinh gần nhất đóng sầm cửa lại, thậm chí khoá trái luôn cửa.

Ngồi bệch xuống đất cố gắng lấy lại nhịp thở của mình, ánh mắt hận thù lúc nãy như muốn xé toạc linh hồn của cô nàng ra làm hai nửa. Rùng mình, cô quyết định sau khi ra khỏi trường hôm nay, sẽ đi tìm vài vị linh mục trị con quỷ này.

Nghĩ thế, dần dần an tâm, Silia đẩy cửa vào một phòng vệ sinh, cô nàng đang lúc ngồi giải quyết nhu cầu sinh lý, đột nhiên một giọt nước rơi tõm trên mặt đất.

Một giọt, hai giọt, sau đó dời vị trí ngay trên đầu của cô nàng, Silia run rẩy, ngước mắt lên, lập tức đối diện với gương mặt khủng bố hằn những thớ thịt đỏ kia. Cả người nó bám chặt trên trần nhà, móng tay sắc nhọn ghim hẳn vào gạch sứ, nó ngửa đầu một góc 180 độ, đối diện hẳn với Silia. Nó cười, cười đến run rẩy, nhưng không hề phát ra một tiếng động nào cả. Cô bàng hoàng nhận ra thứ nước nhỏ tong tỏng xuống đầu của chính bản thân mình là nước bọt của cái thứ này, Silia hét toáng lên, vội vàng tông cửa phòng chạy ra ngoài.

Giờ đây, đối diện với cô nàng là một mặt gương.

Trong gương, Silia thấy được dáng dấp chật vật xấu xí của mình, đầu tóc dính bết và thứ nước bọt trên đầu cô trượt dần xuống bả vai, làm cho Silia trông có vẻ khá là nhơ nhớp.

Cô nghiêng đầu nhìn vào gương, hình ảnh phản chiếu cũng làm động tác y hệt. Silia cười, nó cũng cười theo. Nhưng khi miệng cô mím thành một đường ngang, thì hình ảnh trong gương vẫn mỉm cười.

Silia cứng ngắc đứng ở trước gương, nhìn ảnh phản chiếu y hệt bản thân, từng bước từng bước làm động tác thủ ngữ, suốt cả quá trình, nụ cười quỷ dị trên môi vẫn không hề dừng lại.

'G-O'

'T-O'

'H-E-L-L'

"Khốn kiếp!!!!!!!" - Cô hét toáng lên, lập tức giơ tay đấm thẳng vào mặt gương, "Mày ra đây!!! Mày ra đây con điếm hèn nhát!!!"

"Tao đã gϊếŧ được mày một lần, cũng có thể làm cho mày xuống địa ngục lần thứ hai!!!!" - Mặc kệ sự đau đớn nói những đốt ngón tay, Silia lại đang cười ha hả không khác nào một người điên, máu từng giọt đỏ tươi rơi xuống thấm ướt những mảnh gương vụn.

Silia như điên như dại mà cười không ngừng.

"Có ai ở trong đó không ? Có ai ở trong đó không?" - Ở ngoài có âm thanh kèm tiếng đập cửa, tiếng cười khàn khàn của Silia làm cho những người ở phía bên kia càng lo lắng hơn, bọn họ đã đứng trước nhà vệ sinh được 15 phút rồi, cứ tưởng là cô lao công dọn vệ sinh sẽ xong như thường lệ, nào ngờ một tiếng hét kèm theo tiếng loảng xoảng vỡ tan truyền ra làm cho những cô gái đứng ở đây giật cả mình.

Sau đó bọn họ đi tìm người phá cửa.

Cạch.

Cửa mở ra, bọn họ thấy Silia đang ngồi bệch xuống sàn với những mảnh vỡ của gương ở xung quanh, trên tay và cẳng chân cô nàng dính đầy mảnh gương vụn, máu tươi từ bàn tay chảy xuống không ngừng, mà cô nàng vẫn còn đang cười hì hì, miệng thì thầm những câu không rõ nghĩa, nhưng khi người bên cạnh nghe được cô ta nói cái gì, lập tức hoảng hồn mà sợ hãi nhìn Silia.

"Tao sẽ gϊếŧ mày....tao sẽ gϊếŧ mày....gϊếŧ !!! Mày!!!!"

Bọn họ lo sợ đồng thời cũng gọi cho giáo viên lo vụ việc còn lại.

Giữa lúc đám đông đang vây quanh Silia, thì không ai để ý đến mặt gương ở trên bồn rửa tay, một cô gái dáng dấp y hệt như Silia đang đứng trong gương cười khẩy khinh miệt đối với những gì xảy ra ở ngoài gương.

______

Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến đang ngồi chăm chú nghe giảng trong giờ Tâm lý học của giáo sư Collin, đột nhiên tiếng chuông vang lên từ trên bục giảng nơi vị giáo sư già đáng kính đang đứng.

Collins nói xin lỗi một tiếng với học sinh rồi đi ra ngoài tiếp điện thoại.

Tiêu Chiến nhíu mày, cuộc gọi này chắc hẳn rất quan trọng đối với vị giáo sư, bởi vì từ xưa nay khi giảng bài dù có cuộc gọi đến đi nữa, giáo sư Collin vẫn sẽ cúp điện thoại mà chuyên tâm giảng bài tiếp cho học sinh của ông.

Một lát sau, Collin đi vào, ông thông báo với tất cả học sinh rằng có thể hôm nay phải tan tiết học này sớm hơn dự định vì ông có việc gấp phải đi.

Cả lớp hoan hô một tiếng, hân hoan mà dọn tập vở vì hôm nay được thả về sớm. Tiêu Chiến cùng Vương Nhất Bác sánh vai đi chung ra cửa, nhưng Vương Nhất Bác lại bị giáo sư Collin chặn lại.

"Yibo bây giờ đang có thời gian không? Tôi có một số vấn đề cần nhờ đến sự giúp đỡ của em." - Vị giáo sư uyển chuyển nói.

Một vị giáo sư có tiếng tăm như vậy nhờ vả, lại còn đặt bản thân vào vị trí thấp hơn học sinh, dù có bận đến bao nhiêu, cũng không tiện chối từ.

Vương Nhất Bác gật đầu, ngỏ ý có thể.

"Vậy tôi cần em đi chung với tôi đến nơi này một chút. Sẽ không lãng phí thời gian của em."

"Được ạ." - Gã trả lời, chợt thấy góc áo bị kéo một tí.

Tiêu Chiến đang trông mong nhìn gã, có hơi oán trách, đã nói là cùng nhau đi đến nhà Samantha. Gã đi với giáo sư Collin thì em phải làm sao bây giờ?

Gã vỗ nhẹ vào bàn tay nhỏ của em, dịu dàng thì thầm, "Không sao, cậu cứ đến nhà Samantha trước, xong việc tôi sẽ đến sau. Nhớ cho tôi địa chỉ."

Tiêu Chiến gật đầu, sau đó cả hai tách ra. Vương Nhất Bác đi theo giáo sư Collins, em đứng nhìn gã mãi một lúc lâu, khi bóng lưng của gã quẹo ngay khúc cửa rồi biến mất, mới lưu luyến mà thu hồi tầm mắt, cước bộ ra bãi đỗ xe, điều khiển xe đi đến McDonald mua hai phần đồ ăn nhanh, rồi chạy thẳng đến nhà Samantha.

Ráng chiều loang lổ đổ xuống mặt đường như một bàn tay âm trầm bao lấy thành phố này, giờ vàng mà hoàng hôn mang đến có chút chói mắt.

Tiêu Chiến đứng trước nhà của Samantha, chẳng hiểu sao mà nơi đây đột nhiên âm u một cách lạ lùng.

Hít sâu một hơi, em gõ cửa.

__________

Có gì check dùm mình lỗi type ạ🥺🥺🙏