Chương 16: How I met my different version in other dimension (1)

Phideio và Lésel trên cơ bản vẫn là Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến. Nhưng ở bối cảnh của Phá Kén, Phideio và Lésel là những vị thần chân chính, kiếp trước của Bác và Chiến, nên mình vẫn sẽ lấy hai tên này cho dễ phân biệt.

Chú ý : Có vị đại thần nào đó vào xoát độ tồn tại =))) cười ói với con mồn lèo.

Vẫn là chú ý : Có spoil nha reader của Phá Kén cẩn thận =)))

————————

"Ưʍ..." - Vương Nhất Bác rên khẽ một tiếng, có lẽ là do tác dụng của cồn và vô số lần hoan ái nồng nhiệt vào đêm qua với con thỏ nhỏ của gã, tỉnh giấc vào sáng sớm hôm nay làm gã có chút đau đầu.

"Cục cưng, em..." - Vương Nhất Bác ngay lập tức im bặt khi vừa mở mắt ra.

Gã khá là chắc chắn đêm qua trong lúc say, người mà gã mượn rượu làm bậy chính là bảo bối nhà mình, tuyệt đối không có chuyện lên giường cùng kẻ khác!!

Mà người đang nằm kế gã đây, có vẻ ngoài y hệt Tiêu Chiến, thậm chí khí tức hơi thở cũng không khác gì. Nhưng Vương Nhất Bác có thể khẳng định, đây không phải là em.

Tuyệt đối không phải.

Người đàn ông này sở hữu vẻ bề ngoài giống với Tiêu Chiến như đúc, ngay cả đôi môi đỏ mọng khi ngủ cũng hơi khép hờ và vênh lên một độ cong tương tự, nhưng Vương Nhất Bác cảm giác được một loại khí trên người của cậu ta.

Khí thế của một kẻ mạnh, một cường giả có vị thế cao luôn luôn nhìn người khác bằng con mắt kênh kiệu và ngạo mạn. Ở cậu có một loại khí chất trầm ổn và lắng đọng theo năm tháng, mang theo vô hạn bi thương lưu chuyển thành dòng theo từng nhịp thở phát ra.

Đối lập hẳn với Tiêu Chiến, mang đến ánh sáng, mang đến lạc quan, nhỏ bé mà dũng cảm,

thì người này, cường đại, từng trải, hơn thế nữa, còn có loại điên cuồng thẩm thấu qua từng lớp máu thịt.

Cả người Vương Nhất Bác căng cứng, gã không biết kẻ này là ai, xuất hiện với mục đích gì, vì sao gã lại nằm ở đây cùng người này, hơn nữa, đây cũng chẳng phải căn nhà thân yêu của gã cùng bảo bối.

"Hôm nay thức sớm vậy?" - Có lẽ còn mơ màng từ trong cơn mộng mị, người kia khe khẽ nói với gã, còn mang theo chút làm nũng.

Nhưng những gì người nọ nói, gã một chữ cũng không hiểu được.

Cái ngôn ngữ quái dị gì thế này?!!!!

"Lésel?" - Không nhận được câu trả lời, người kia mơ màng hỏi lại một lần nữa.

Vương Nhất Bác hết cách, gã có biết nói cái thứ tiếng quái đản này đâu???

Cắn răng, gã bắt đầu diễn, "Cục cưng..."

"Ừm..." - Ngoài dự đoán, người này đáp lại bằng tiếng phổ thông làm Vương Nhất Bác thở phào nhẹ nhõm, cứ tưởng bản thân đã xuyên qua một thời không khác rồi.

"Hôm nay anh thức sớm vậy?" - Cậu ta ôm tay Vương Nhất Bác không buông, làm cho gã phải nhíu mày, gã ghét sự tiếp xúc thân thể, cho dù là bất cứ ai, dù cho ngoại hình của thanh niên trước mắt này giống Tiêu Chiến như hai giọt nước, cảm giác chán ghét vẫn dâng lên từ tận đáy lòng.

Cố nén cảm giác buồn nôn xuống, gã không dấu vết tránh né cậu ta. Mà người kia chắc hẳn vẫn còn ngái ngủ, không để ý đến sự khác thường của Vương Nhất Bác.

"Hôm nay anh muốn ăn gì?"

Vương Nhất Bác không trả lời, nhìn cậu trai tương tự Tiêu Chiến loay hoay bước xuống giường, tuỳ tiện làm vệ sinh cá nhân.

"Anh không nói gì tức là ăn sao cũng được nhé?" - Người đó nhíu mày, Lésel hôm nay có vẻ hơi kì lạ.

Lésel trên cơ bản là người để ý lễ nghi và lời nói hơn cả ai hết.

Còn hiện tại, nói sao nhỉ, khá là cộc cằn và bất lịch sự. Hơn thế nữa, khi cậu hỏi, hắn chẳng bao giờ mà không trả lời. Dù đôi lúc chỉ là từ "Được" yếu ớt.

Người kia đi vào bếp chuẩn bị buổi sáng, Vương Nhất Bác cũng lặng lẽ theo sau. Từ thái độ của người này, Vương Nhất Bác đoán có lẽ người yêu của cậu mang một khuôn mặt như đúc với gã, mà cũng như mối quan hệ của gã và Tiêu Chiến, hai bọn họ là người yêu, hơn nữa còn thân mật đến cực điểm.

"Chà, bữa sáng có gì đấy?" - Vương Nhất Bác lại được dịp hú hồn khi một con mèo với bộ lông đen tuyền cùng đôi mắt xanh lục bảo xuất hiện trong bếp, nó liếʍ đệm thịt, chất giọng khàn khàn của nó tạo cho gã một cảm giác xa xưa, như thời nguyên thủy của loài người, khi mà vạn vật vẫn ở trong trạng thái sơ khai, việc thờ phụng thần linh lấy làm mục tiêu trước nhất.

"Cũng có gì đặc biệt đâu." - Người con trai kia tuỳ ý đáp lại, vẫn đang tất bật đập một quả trứng gà cho vào chảo.

"Phideio, làm cho tôi một phần với!!" - Thoáng chốc nó nhảy lên bếp, híp mắt làm nũng với người kia.

Người được gọi là Phideio hơi nhíu mày, "Đừng cứ trèo lên bếp như vậy, nóng."

"Được, đừng quên phần của tôi." - Nó meo meo một tiếng, lại nhảy xuống, thuần thục đáp đất, bò đến bên chân của gã. Cái đầu mềm mềm cọ cọ vào chân Vương Nhất Bác.

"Ngao, Lésel, hôm qua ngài ngủ ngon chứ?"

Gã thầm nghiến răng, con mèo chết tiệt này mau tránh xa gã ra một chút, cọ cái đầu nhà mi vào chân bàn ấy!!! Ngủ ngon cái đếch gì!!

Bây giờ gã chỉ muốn trở về với Tiêu Chiến thôi, được chứ?!!!

"Ăn thôi." - Phideio cắt ngang dòng suy nghĩ của gã, đặt sandwich, trứng, và thịt xông khói xuống bàn.

"Ngao, đồ ăn ~~~" - Mèo nhỏ reo lên, phóng lên cái ghế trẻ em cao cao ngay chính giữa bàn, móng vuốt không biết khi nào đã cầm sẵn muỗng và nĩa.

Cảnh tượng này rất quái dị. Ít nhất là lần đầu tiên gã còn sống trên đời, gặp được một con mèo biết nói, còn biết cầm muỗng ăn như người.

Mà gã tự thắc mắc, mèo có thể ăn trứng ốp la và bánh mì sandwiches thật sao?

"Anh ăn đi chứ, đừng có thất thần như thế kia."

Dưới ánh mắt sáng quắc của Phideio, Vương Nhất Bác lầm bầm một tiếng, cầm cốc sữa lên hớp một ngụm.

Dòng sữa nóng vừa tràn vào, gã ngay lập tức phun ra. Nóng, nóng quá!!!!

Phỏng lưỡi của gã rồi!!!!

Vương Nhất Bác lè lưỡi, lấy tay làm quạt, cố giảm bớt đi cảm giác nóng rát trên đầu lưỡi.

Cạch.

Phideio và con mèo đồng thời để muỗng nĩa xuống bàn.

Cậu ta lạnh giọng, "Ngươi không phải Lésel."

Đây không phải câu hỏi, là trần thuật, đồng thời khẳng định.

"Ngươi là ai?"

Vương Nhất Bác đột ngột phá lên cười, "Ly sữa lúc nãy là phép thử sao?"

"Ngao, không đúng lắm đâu." - Con mèo nhỏ lên tiếng, tìm cảm giác tồn tại.

"Sữa vừa nãy ngươi uống là thứ sữa được đun bằng lửa của Hephaestus. Do Phideio mượn về từ chỗ anh chàng thợ rèn." - Neah giải thích, cắn một ngụm sandwiches.

"Do Lésel đã bị nhốt dưới hầm băng lâu lắm, nên ngoại trừ đồ nóng, ngài không ăn bất cứ thứ gì nguội lạnh."

Mà lửa của Hephaestus đâu phải thứ lửa bình thường, nó luôn luôn giữ cho đồ ăn của Lésel ở nhiệt độ cao nhất có thể, ít nhất là người thường sẽ không bao giờ nuốt được khẩu vị kì lạ của hắn. Mà tên trước mắt này vừa nuốt một ngụm sữa đã phun ra vì bị bỏng lưỡi, chứng tỏ, gã không phải Lésel.

"Ta hỏi lại một lần nữa, Lésel ở đâu?" - Phideio mặt không biểu tình chất vấn gã, trong thanh âm đã ẩn ẩn sự mất kiên nhẫn.

Vương Nhất Bác giận cực phản cười, đi đến nơi này trong trạng thái chẳng biết trời trăng mây đất gì, hơn nữa tình hình của Tiêu Chiến ra sao gã cũng chẳng biết, vừa lo lắng, vừa bồn chồn, lại còn bị phỏng lưỡi vì khẩu vị kì dị của tên chết tiệt nào đó có bộ mặt y chang gã, nay lại gặp một thằng oắt có bề ngoài y chang Tiêu Chiến đang kênh kiệu mà chất vấn Vương Nhất Bác, kiên nhẫn của gã bị hao mòn rồi. Gã hít sâu một hơi, "Ta cũng đang muốn hỏi ngươi đây, Tiêu Chiến đâu rồi?!"

"Tiêu Chiến? Ta chính là Tiêu Chiến." - Phideio nhíu mày, ẩn ẩn có cảm giác không đúng.

"Từ từ đã nhà ngươi từ đâu đến???" - Con mèo lên tiếng, làm ra biểu tình hoang mang.

"Câm mồm, ở đây không có chuyện của ngươi!!!" - Vương Nhất Bác gầm nhẹ, thằng oắt này lại còn dám xưng là Tiêu Chiến cơ đấy, để ta xem cái đầu nhỏ bé này của nhà ngươi chứa cái khỉ gì ở trong đấy!!!

Không để Phideio - người tự xưng là Tiêu Chiến hoàn hồn lại, Vương Nhất Bác lập tức biến thành một cái bóng đen tuyền, đổ ập lên người của cậu. Cái bóng với đôi mắt trắng dã khép mở mắt nhìn Phideio, cái nhìn không cảm tình, cái nhìn khinh thường tất cả sinh linh vạn vật làm cho Phideio lạnh thấu xương. Đôi mắt trắng dã xoáy vào đôi đồng tử xinh đẹp của cậu, khoảnh khắc ấy, Phideio nghe mèo nhỏ thét lên, "Đừng nhìn vào mắt gã!!!!!"

Nhưng đã không còn kịp nữa rồi....

—————————

Phideio không kịp phòng bị rơi vào trong ảo cảnh, cậu thấy, thấy Lésel, sinh vật cao cao tại thượng được tạo ra bởi hỗn mang, địa vị sánh ngang với Gaia, mẹ của muôn loài, đang khóc. Hắn trở về nguyên hình là một con dơi quỷ với bộ lông đen tuyền và bốn cánh dơi đang dang rộng, móng vuốt sắc nhọn vuốt ve từng đường nét trên mặt của Phideio như muốn khảm sâu nó vào trong máu thịt. Đã bao lâu rồi cậu không thấy Lésel khóc như vậy? Đã bao lâu rồi cậu không thấy được nguyên hình của hắn?

Phideio biết cảnh tượng này chỉ là mơ, bởi bọn họ đã trải qua tất cả rồi. Thần linh đã không còn xuất hiện trong thực tại, chẳng thể lừa bịp thế nhân bằng thứ sức mạnh hư ảo của bọn họ. Con người có đức tin, có tôn giáo, nhưng chẳng phải là thứ thờ phụng mù quáng về mười hai vị thần trên đỉnh Olympia nữa. Đây chỉ là mơ thôi.

Nhưng mà, nhưng mà nó quá đỗi giống thật, làm sao bây giờ? Móng vuốt của Lésel lê lết dần đến nơi ngực trái, và Phideio thậm chí còn cảm giác được chỗ đó đang rỉ máu, nơi tim bị khoét một lỗ thủng, và quả tim đang đập thình thịch một cách tràn đầy sức sống, nằm ở bên tay còn lại của Lésel.

Cậu thấy mình vương tay vuốt má hắn, gạt đi từng dòng lệ trên khuôn mặt xấu xí chẳng ra hình người, nhẹ nhàng thì thầm như thể người trước mắt là một món đồ thủy tinh, lớn tiếng một chút sẽ làm hắn trở nên vụn vỡ, "Lésel, đừng khóc."

"Đừng khóc."

"Ta sẽ không chết, chàng đừng khóc, ta sẽ không chết."

Đoạn, Phideio nhấc tay mình, đoạt lấy quả tim đang thoi thóp trên vuốt của Lésel, "Ta là thần, thần vĩnh viễn sẽ không chết."

Những lời tưởng chừng như an ủi này, lại chất chứa những hứa hẹn không bao giờ có thể thành hiện thực.

"Lésel, hãy đi khỏi đây, đi khỏi nơi này. Đây là tâm nguyện cuối cùng của ta."

Vương Nhất Bác lạnh lùng nhìn cảnh tượng trước mắt, gã khơi gợi lại kí ức đáng sợ nhất của Phideio, và rồi gã đến đây. Cảnh tượng giá lạnh làm cho gã hơi chút rùng mình, hàng ngàn cái hồ băng chi chít trên mặt đất, cả ngọn núi đang bốc từng hơi phía trước cũng toát ra hơi thở lạnh lẽo, đánh sâu vào trong linh hồn. Những linh hồn đang vùng vẫy phía trong địa ngục.

Gã thấy một con quỷ dơi khổng lồ đang ôm lấy Phideio, trên tay cầm một quả tim còn đang thoi thóp, và ngực của cậu trai kia, bị khoét một lỗ lớn thấy được cả phần ruột bên trong.

Gã thấy bọn họ vuốt ve, âu yếm, thì thầm những lời mật ngọt, tựa như phút giây này vĩnh viễn dừng lại ở đây, và sau đó là sự chia cách chẳng thể nào mong ngày gặp lại, dẫu vạn vật biến đổi, dẫu trời đất ngả nghiêng, chẳng thể nào có một ngày mai.

Vương Nhất Bác đột nhiên cảm thấy đau, sâu thẳm trong linh hồn có một giọng nói nhắc nhở cho gã biết, con dơi quỷ đó là gã, hoặc nói đúng hơn, là một bản thể của gã ở một thế giới khác. Gã đang cộng hưởng với hắn ta. Thứ đau đớn khắc sâu vào trong cốt tủy, khắc lên máu thịt từng đường nét hình thành một dấu ấn nhỏ nhoi mãi chẳng thể phai mờ, từng cơn quặn thắt da thịt.

Gã cảm nhận được sự tuyệt vọng, sự tuyệt vọng khi mất đi người trân quý nhất trên cõi đời, và rồi dẫu trải qua bao tháng rộng ngày dài của mai sau, chẳng còn một bóng hình nào vấn vương trong cuộc đời hắn nữa. Nghĩ về một ngày nào đó cuộc chia cách này sẽ diễn ra với gã và Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác đột nhiên phát điên, gã hoàn toàn không thể chịu được!!!!!!

Mà con dơi quỷ trước mắt, cùng Vương Nhất Bác, một người chứng kiến người mình yêu tự bóp nát trái tim của bản thân, một người chứng kiến cảnh vật đổi sao dời, khi quả tim trên tay bị bóp nát. Và địa ngục băng giá lạnh lẽo phút chốc trở thành vườn hoa ươm mầm nắng đẹp, và rồi Phideio buông xuôi trút hơi thở cuối cùng, và rồi Lésel cường đại gào lên khóc nức nở như một đứa con nít.

Trái tim của Phideio làm cho tầng địa ngục thứ chín nở hoa, trở thành chốn tươi đẹp đầy sức sống nhất cõi âm ty. Khi vạn vật vui sướиɠ hân hoan, cũng là lúc Lésel mất đi người hắn yêu thương nhất trên cõi đời.

"A...a...!!!" - Gã ôm đầu, đột nhiên không khống chế được năng lực, cảnh tượng trước mắt đột ngột biến thành những vòng xoắn ốc rồi trả Vương Nhất Bác lẫn Phideio về không gian cũ.

Vương Nhất Bác thở hổn hển, cả người căng cứng, mồ hôi vã ra như tắm, tựa như vừa được vớt lên từ dưới đáy biển. Phideio có gương mặt y hệt Tiêu Chiến, đang nằm sõng soài trên mặt đất, hai mắt đỏ ngầu hướng về một phương vô định.

Đột nhiên cậu ta thét lên một tiếng, tiếng thét the thé bao trọn vô vàn nỗi niềm bi thương và tuyệt vọng, không để Vương Nhất Bác bình tĩnh lại, cây cung tên bằng bạc từ tay Phideio phóng ra ghim thẳng vào ngực trái của Quý ngài nửa đêm đáng kính.

"Ngươi..." - Vương Nhất Bác khó nhọc lên tiếng, không thể tin nhìn Phideio với gương mặt của Tiêu Chiến, đầy vặn vẹo và thù hận, bao trọn tang thương cùng điên cuồng, từng bước đi tới phía bên gã.

"Zeus....là ngươi!!!! Ta không bao giờ tha thứ cho kẻ đã đẩy Lésel vào tầng thứ chín của Tartarus!!!"

Cậu ta gọi một người gã chẳng biết tên, tựa như cậu đã chẳng còn lý trí để phân biệt bất cứ thứ gì trước mắt nữa, ảo cảnh đã chiếm lấy tâm trí của cậu hoàn toàn. Phideio nhìn Vương Nhất Bác với ánh mắt lãnh đạm như nhìn một vật chết.

Cậu hét lên, rút cây cung màu bạc, nhanh như chớp đâm từng nhát vào ngực của gã. Từng nơi mà cậu ta đâm qua như bị axit ăn mòn, phát ra tiếng xèo xèo nóng cháy của da thịt, nhưng hơn ai hết Vương Nhất Bác rõ, đây là tiếng linh hồn bị thiêu đốt.

Vương Nhất Bác cảm thấy cả người gã nhũn ra, nóng cháy cứa vào hồn thể của gã từng cơn bỏng rát, khói đen từ thân thể lập tức tràn ngập cả một vùng nơi phòng bếp. Chết tiệt!!! Cây cung này là thứ gì vậy!!!!

"Ngao, Phideio ngài mau dừng tay lại!!!" - Một tiếng hét the thé vang lên, con mèo xù lông chạy đến đáp hẳn một cú vào đầu Phideio khiến cậu ta ngã vật ra sàn.

"Ngài muốn Lésel vĩnh viễn không thể trở về đây nữa sao?!!!!"