Chương 17: How I met my different version in another dimension (2)

"Neah?...." - Ánh mắt của Phideio dần dần tìm trở về tiêu cự, cậu ta mơ màng hỏi lại, phát hiện bản thân đang cầm trên tay cây cung dính đầy máu, phút chốc hốt hoảng đánh rớt nó.

Cây cung bạc va chạm sàn nhà vang lên keng một tiếng, tựa hồi chuông đánh thức người si ở trong mộng.

Phideio chán nản ngồi phịch xuống sàn, hai tay che mắt, đột nhiên cảm thấy mệt mỏi vô cùng. Giá mà, giá mà Lésel hắn ở đây, thì tốt biết mấy...

"Trong lúc hai người lao vào choảng nhau, tôi vừa đi một chuyến đến thư viện cổ của Athena." - Neah nói.

"Sự việc này xảy ra là do nhiều thế giới song song hoạt động trùng nhau ở một thời điểm, di dời thân thể về mặt vật lý nên mới có chuyện gã này, và Lésel, bị chuyển đến thời không không đồng nhất." - Neah khịt mũi, nó bò đến dùng đệm thịt tát lên mặt Vương Nhất Bác mấy cái nhẹ tênh.

"Còn tên này, nghiên cứu được là Quý ngài nửa đêm. Năng lực của gã là xé mở không gian, đồng thời thay đổi được nó. Nói cách khác gã có thể di chuyển đến vô số thời không khác nhau, ở đó cho phép gã làm bất cứ thứ gì gã có thể."

"Như vậy, bao gồm việc đưa mọi thứ trở về vị trí cũ?" - Phideio khàn khàn hỏi. Neah nhún vai, ừ nhẹ một tiếng.

"Vậy còn chờ gì nữa mà không làm đi?" - Thái độ kênh kiệu kia làm Vương Nhất Bác chỉ muốn đấm chết cậu ta.

"Mày mơ tưởng cũng hay quá nhỉ?" - Vương Nhất Bác cười lạnh, con hàng này hoá ra chỉ có gương mặt của Tiêu Chiến là giống thôi, còn mọi thứ đều trái ngược hoàn toàn, tính khí y như một con chó điên chẳng biết lúc nào thì sẽ xông lên cắn người.

"Nếu mày thích thì cứ việc nằm đó. Không chừng Tiêu Chiến cục cưng của mày đang lo sốt vó ở nhà đó chứ." - Bốn tiếng Tiêu Chiến cục cưng phát ra từ miệng Phideio, trông có vẻ nghiến răng nghiến lợi vô cùng.

"Anh muốn chết hay sao hả? Ngoài Lésel thì ai còn có thể chữa lành được vết thương do cung thần của Artemis gây nên chứ." - Neah gào lên một cách nóng nảy, người này tuy không phải chủ nhân của nó. Nhưng nghĩ đến việc gã có thể là một bản thể của chủ nhân ở thế giới khác, nó đã có vô vàn lý do để không bỏ mặc gã rồi.

"Mẹ!!! Lần này thôi đấy." - Vương Nhất Bác chửi tục một tiếng, lần sau mà còn gặp lại thằng khốn này nữa, gã thề nhất định sẽ cho nó ra bã!!!

—————————

Trái ngược với bầu không khí giương cung bạt kiếm bên kia. Phía bên này lại có vẻ hết sức hài hoà. Bằng chứng là Tiêu Chiến đang đứng cầm cây lược chải từng nếp tóc cho kẻ có vẻ ngoài y hệt Vương Nhất Bác, Lésel.

Thật ra lúc đầu Tiêu Chiến cũng bất ngờ khi thấy hắn. Mới vừa mở mắt đã lập tức thấy bản thân bị ôm trọn bởi bốn cái cánh dơi, ai mà không cảm thấy sợ hãi chứ.

"Cậu là ai?" - Lésel lạnh nhạt hỏi Tiêu Chiến, bốn cái cánh dơi thu vào, tay còn rất lịch sự đỡ em để không bị ngã.

"Tôi, tôi tên Tiêu Chiến."

"Tiêu Chiến à...." - Lésel chống trán than thở làm em hơi run lên. Khuôn mặt này giống Vương Nhất Bác quá đỗi, nhưng khí chất lại đối lập hoàn toàn. Lésel mang trên người một vẻ ưu nhã của những quý tộc thời xa xưa, hắn lạnh lùng, nhưng không phải như Vương Nhất Bác, khinh khi tất cả loài người. Ở Lésel mang một sự lễ phép và lịch sự đối với tất cả, nhưng đồng thời cũng tạo sự xa cách với những người xung quanh. Trên người hắn không có khí tức cuồng dã nguy hiểm như Vương Nhất Bác, mà là một loại cường đại khiến người ta an tâm, hơi thở xung quanh hắn phút chốc có thể làm người khác tĩnh tâm lại như một dòng suối chảy rì rào dịu êm.

"Như vậy, đây chắc chắn không phải là thế giới của tôi rồi." - Lésel nói, nhìn Tiêu Chiến, "Em chắc hẳn cũng không phải Phideio."

"Phideio, giống tôi lắm sao?" - Tiêu Chiến ngập ngừng hỏi.

"Giống, mà cũng không giống." - Khuôn mặt đông đá nghìn năm của Lésel khi nhắc đến người yêu, đột nhiên mỉm cười.

Tiêu Chiến chải đầu cho Lésel, nghe hắn kể về tình yêu của bọn họ. Từ trong lời kể của Lésel, Tiêu Chiến nghe được vô số câu chuyện khi xưa của các vị thần, về việc tình yêu bị trời than đất trách của bọn họ, về việc Phideio - người có khuôn mặt giống như em, làm thế nào để băng qua chín tầng địa ngục, giải cứu hắn khỏi gông cùm xiềng xích.

Tiêu Chiến có chút ngưỡng mộ Phideio, vì cậu ta cường đại như vậy, mạnh mẽ như vậy, mà em, chỉ là một con người thường mà thôi.

Sau này khi bản thân em chẳng thể giữ mãi được dáng vẻ thanh xuân, nơi bia đá lạnh lẽo được hình thành và chôn vùi linh hồn em dưới khói bụi của thời gian, Vương Nhất Bác phải làm sao bây giờ?

"Làm sao đấy?" - Nhác thấy vẻ tiu nghỉu hiện lên trên gương mặt trắng nõn của Tiêu Chiến, Lésel nghiêng đầu hỏi.

"Không có gì đâu." - Tiêu Chiến rầu rĩ trả lời.

"..."

"Thật ra thì, ta có thể giúp em." - Lésel lên tiếng, xuất thân của hắn cho hắn khả năng cảm nhận suy nghĩ và cảm xúc của vạn vật nhạy bén hơn bất cứ ai, và ở Tiêu Chiến, Lésel nhạy bén cảm nhận được, em khao khát một tình yêu, một tình yêu vĩnh hằng chẳng màn đến mưa bụi của thời gian, vĩnh viễn khắc ghi vào mây trời qua tháng rộng ngày dài.

"...anh nói cái gì?" - Tiêu Chiến nghiêng đầu, ngỡ ngàng hỏi lại.

"Ta không thể ban cho em sinh mệnh vĩnh hằng mà em mong muốn. Nhưng khi em chết đi, ban phước của ta sẽ đem đến những điều kiện kèm theo cho em, giúp em và tình yêu của em mãi mãi ở cùng một chỗ." - Hắn nói, năng lực của hắn vốn ngang bằng với Gaia, có thể tạo ra sinh linh vạn vật, nhưng lại chẳng thể ban cho chúng một tuổi thọ vĩnh cửu sánh ngang với đất trời.

Lésel giơ bàn tay xinh đẹp của hắn giữa không trung, ngón tay tái nhợt khẽ run lên, xoay vòng tạo ra một luồng ánh sáng mới, làm cho Tiêu Chiến rên nhẹ. Thứ ánh sáng kì lạ thẩm thấu sâu vào trong linh hồn nhỏ bé, bên tai văng vẳng thanh âm từ tính gợi cảm của Lésel.

"Với tư cách là một thần linh đến từ thuở nguyên thủy sơ khai, con trai của hỗn mang sinh ra giữa bốn bề hỗn độn của đất trời, ta nguyện đem đến cho người này một phước lành, cầu cho hắn sau khi đi vào luân hồi, luôn luôn tìm được nhân duyên của kiếp trước, tiếp tục nối lại tình duyên vẫn còn vấn vương...."

Thứ ánh sáng ấy nhẹ nhàng len lỏi vào trong tâm thức của Tiêu Chiến, nhẹ hẫng hoà tan vào bên trong rồi biến mất.

"Được rồi."

"Anh, anh...anh làm sao mà biết...." - Tiêu Chiến muốn hỏi làm sao mà hắn biết được ý nguyện của em...

"Năng lực mà thôi." - Lésel hờ hững đáp.

"Cảm, cảm ơn anh..."

"Không cần đâu, ta tiện tay." - Hắn nói, chính hắn cũng phải thừa nhận bản thân hắn khi nhìn gương mặt giống Phideio này buồn rầu đau khổ, hắn không hề thích điều đó một chút nào.

Chuyện mà Lésel thích làm, vẫn nên làm cho bằng được.

"Đến rồi." - Lésel thì thầm, ở trong nhà không có quạt trần và cửa sổ thì đóng kín nhưng bỗng nhiên có gió.

Cơn gió quái dị xuất hiện từ giữa không trung làm cho Tiêu Chiến giật mình, đánh rớt cái lược đang cầm trong tay.

Em nhìn thấy Vương Nhất Bác bước ra từ cái lỗ đen ngòm trên không cùng một người đàn ông giống với em như đúc.

Vốn dĩ Tiêu Chiến rất tò mò, nhưng thấy được vết thương trên vai Vương Nhất Bác, lập tức hối hả chạy sang phía gã.

"Nhất Bác!! Anh làm sao vậy?!!!" - Tiêu Chiến xoắn xuýt, vết thương nhìn có vẻ khá nặng, mà gương mặt điển trai của gã cũng tái nhợt hết cả.

"Bị một con súc sinh cắn một phát." - Gã nghiến răng nói.

"Phideio, em lại làm gì rồi?" - Lésel trầm giọng, lại nhận được cái ôm bất ngờ từ người kia.

"May quá, thấy được anh rồi!!!"

"Em còn tưởng không được gặp lại Lésel nữa..." - Phideio nức nở nói. Nhìn cái dáng vẻ đáng thương này của cậu làm Vương Nhất Bác tức hộc máu, con chó dại gặp là cắn người kia đâu rồi?!!!

"Mọi chuyện đã qua rồi, đừng lo lắng..." - Lésel nhẹ giọng vỗ về, tay xoa lưng trấn an nhỏ bé của hắn.

"Bây giờ kể cho ta nghe, em đã làm gì với gã rồi?" - Lésel dịu giọng nói.

"Phideio có làm gì gã ta đâu, ngài ấy còn ưu ái mà cầm cây cung của Artemis đi vài đường trên ngực gã ấy chứ." - Neah xuất hiện nói với giọng kệch cỡm.

"Lésel, con mèo này là thú cưng của anh hả? Dễ thương quá!!!" - Khác với phản ứng của Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến rất thích thú với con mèo biết nói này.

Neah ngao ngao vài tiếng lấy lòng Tiêu Chiến, haha, người này thật dễ thương, quan trọng là, trông dễ lừa hơn Phideio tôn quý!!!

"Cung mặt trăng?" - Lésel nhíu mày, buông Phideio ra, từng bước đi về phía Vương Nhất Bác đang tái nhợt mặt mày.

"Cậu đã làm gì Phideio mà để em ấy phát động cung mặt trăng thế?" - Hắn thở dài, ánh sáng từ đầu ngón tay lại hiện lên một lần nữa. Như những dòng xoáy nước nhẹ nhàng, từng chút một rửa trôi đi lớp máu đen trên ngực Vương Nhất Bác, các vết thương từ từ liền lại. Ánh sáng thánh của Lésel len lỏi khắp mọi ngóc ngách trong cơ thể của gã, đem đến cảm giác khoan khoái dễ chịu khi được chữa lành, làm Vương Nhất Bác thở hắt một hơi.

Cùng lúc đó, Phideio kéo tay Tiêu Chiến sang một bên hưng phấn đánh giá.

"Cậu là một "tôi" khác sao????"

"Chào, chào cậu." - Tiêu Chiến rụt rè nói. Phideio cười ha ha, "Cậu giống tôi như đúc, mà tính cách lại khác tôi quá."

"Nói cậu nghe một chuyện, tôi vừa thay cậu dạy dỗ tên kia lại đấy." - Phideio rất hợp tình hợp lý mà nói, hoàn toàn bỏ qua việc mình dạy chồng người ta đến suýt bỏ mạng.

"Cậu, cậu đánh anh ta à??" - Tiêu Chiến trợn tròn mắt nói, vết thương trên ngực Vương Nhất Bác là do cậu trai này gây nên sao?

"Ừ, tôi xin lỗi. Lúc đó không kiềm chế được cảm xúc." - Phideio cúi đầu nói, bộ dạng như đứa trẻ làm sai chờ chịu phạt, chỉ khi đυ.ng chuyện dính đến Lésel, bản thân mới không khống chế được cảm xúc mà thôi.

"Được rồi, không phải bây giờ đang rất tốt sao?" - Tiêu Chiến nhịn không được xoa đầu Phideio, cảm giác an ủi một người có vẻ ngoài giống hệt như mình, thật sự rất mới mẻ.

"Đừng chạm vào tên khốn đó!!!" - Vương Nhất Bác hầm hừ, vết thương sau khi được Lésel chữa lành lập tức như con gà hăng tiết mà lao đến hung hăng giựt Tiêu Chiến khỏi Phideio.

"Cậu và tên khốn nhà cậu, trở về thời không của các cậu đi." - Vương Nhất Bác hạ lệnh tiễn khách, đối với Lésel, gã vẫn cho hắn một sắc mặt tốt lắm.

"Làm như tao cần hít thở chung một bầu không khí với mày ấy?!" - Phideio làm ra biểu tình buồn nôn, nghĩ đến việc gã đã làm với mình, cảm giác chán ghét lại tăng thêm một bậc.

"Được rồi, đi thôi." - Lésel gật đầu với Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác, ôm Phideio, dang rộng bốn cánh dơi rồi chui vào trong lỗ đen mất hút.

Vương Nhất Bác làu bàu, đây tuyệt đối không phải là điểm bắt đầu tốt cho một ngày mới.

Không hề tốt một chút nào!!!

"Anh đừng có làm cái mặt như thế được không?"

"Em vừa nhận được phúc lợi đây này." - Tiêu Chiến vui vẻ nói.

"Gì cơ?"

"Phúc lợi sẽ được ở bên anh mãi mãi!!!"

"Chỉ cần anh hứa sẽ đi tìm em sau khi em mất!!!"

"Nhóc ngố này, không cần phải sau khi em mất mới đi tìm, em chỉ cần rời khỏi tầm mắt anh một phút thôi là anh đã hoảng rồi." - Tuy rằng phúc lợi Tiêu Chiến nói chỉ là đùa giỡn, nhưng lời hứa mà gã hứa với em, nhất định mỗi một kiếp luân hồi gã sẽ đi tìm thân yêu của mình.

"Thật đấy, Lésel là thần, anh ta ban phước lành cho em." - Tiêu Chiến vui vẻ nói.

Là con dơi quỷ đó à??

Vương Nhất Bác không tự chủ được nhớ lại lời truyền âm của Lésel trước khi hắn rời khỏi.

"Tôi để lại một món quà dành cho người bạn đời của cậu. Chúc cả hai người hạnh phúc vĩnh viễn về sau."

"Rất vui được gặp cậu, một "tôi" khác của tôi."

Hoá ra đây là món quà mà Lésel nói đến hả?

Vương Nhất Bác mím môi, nhịn không được cong khoé miệng lên. Gã tuy bất tử nhưng hạn chế vẫn còn rất nhiều, tỷ như vẫn có thể bị thương, tỷ như vẫn không thể ở bên người mình yêu đến thiên trường địa cửu.

Mà Lésel tiện tay giúp gã điều đó, cho dù không thể đáp ứng được mong muốn mãi mãi bên nhau kiếp này, nhưng những sợi nhân duyên của vô số kiếp sau, chắc chắn sẽ có sự hiện diện của gã.

Đây là lời chúc phúc của một vị thần!!!

Rất vui được gặp cậu, một "tôi" khác của tôi.

Và, cảm ơn.

——————

Ở bên kia, trong đường hầm thời không, Phideio chọt chọt Lésel đang ôm cậu, "Nếu hồi nãy anh tẩn cho gã một trận, liệu có cơ hội thắng không?"

"Không thắng được." - Lésel đơn giản đáp.

"Vì sao vậy??"

"Nghe này Phideio, khi em bước vào một thời không nào không thuộc phạm vi của em, mọi thứ thuộc về lĩnh vực riêng của em chắc chắn sẽ suy yếu dần."

"Đó là lý do vì sao em có thể phát động cung mặt trăng để đốt cháy linh hồn gã ta. Trong khi ở thời không của gã, nó chỉ như dao cắt vào thịt mà thôi."

"Vậy tức là hiệu nghiệm của lời chúc phúc có thể giảm xuống?" - Phideio nhăn mày, theo như lời Lésel nói, năng lực chúc phúc của hắn có thể bị tác động của thời không làm giảm xuống đáng kể.

"Ừ, nên thay vì ta chúc cho Tiêu Chiến giữ được trí nhớ khi luân hồi, ta chỉ có thể nối tất cả sợi nhân duyên của vô số kiếp sau với sợi của Vương Nhất Bác. Để bọn họ có thể tiếp tục đoạn tình duyên này mà thôi." - Lésel kiên nhẫn giải thích, xoa đầu Phideio. Nếu hắn chúc Tiêu Chiến giữ được trí nhớ khi luân hồi, thì bằng một cách vô tình hay hữu ý, Tiêu Chiến của những kiếp sau sẽ chỉ có thể nhớ về những kí ức không mấy tốt đẹp của Quý ngài nửa đêm, còn những hạnh phúc và bình yên kiếp này, chắc chắn sẽ quên sạch.

Đó là tác động của việc xen vào thời không, hậu quả chỉ có tiêu cực thêm chứ không thể nào đi theo hướng tích cực.

Thế nên, chỉ có thể làm ra những thay đổi nhỏ nhất, từng chút một.

"Còn em thì sao?"

"Hửm??"

"Sau khi em mất, anh có đi tìm em không?"

"Em quên rồi sao, chúng ta bất tử mà."

"Ừ nhỉ, sống lâu quá rồi nên đầu óc hơi ngơ." - Phideio ha ha cười, ôm cổ Lésel hôn nhẹ lên môi hắn.

Neah đi theo phía sau đảo cặp mắt xanh lục bích. Mẹ nó, là mèo mà ngày nào cũng bắt người ta ăn thức ăn cho chó!!

Thời nay làm mèo còn rất không dễ dàng đi~~~