Quyển 1 - Chương 8: Nam thần vườn trường (7)

Tô Mặc mím môi: “Cứ cho là em nỡ đi, thì em cũng sẽ không làm vậy với anh đâu. Bởi vì…”

Tô Mặc ngừng một hồi: “Đối với em anh hẳn là còn giá trị lợi dụng mà.”

Cố Thiển Sanh nhướng mày cười: “Anh dựa vào đâu mà tự tin như vậy?”

Tô Mặc đột nhiên tới gần Cố Thiển Sanh, ngưng mắt nhìn cô: “Đoán. Anh cảm thấy em cố tình tiếp cận anh. Lưu Vãn, anh không phải thằng ngu, anh cũng không cảm thấy là em yêu anh, vậy chỉ có thể là em cần điều gì đó ở anh thôi.”

Trong mắt Cố Thiển Sanh hiện rõ sự tán thưởng, cô thích người thông minh: “Anh đoán không sai, thực sự em tiếp cận anh là có mục đích.”

Tô Mặc chợt nhíu mày nói: “Nhưng anh vẫn không hiểu, mục đích của em là gì. Chỉ cần em nói ra, nếu anh có thể làm được, nói không chừng anh sẽ giúp em.”

Cố Thiển Sanh đã tính cả rồi, gia đình Tô Mặc cũng không phải dạng giàu có gì, cùng lắm chỉ khá giả như nhà Vân Lưu Vãn thôi, giờ bảo anh ta đưa cô đi du lịch thế giới ba tháng, thật sự là làm khó người ta.

Tiền này… chắc cô phải tự mình kiếm thôi.

“Cũng không phải chuyện gì lớn, chỉ là muốn cùng anh đi du lịch vòng quanh thế giới một chuyến thôi.”

Tô Mặc nhăn mày, gia thế nhà anh bị lộ rồi? Anh diễn không đạt chỗ nào à?

Tô Mặc chưa kịp trả lời, Cố Thiển Sanh đã nói: "Em tự trả tiền, anh có thể dẫn tôi đi du lịch vòng quanh thế giới được không?"

Tô Mặc mím môi, anh còn tưởng cô đã phát hiện ra rồi chứ, nhìn dáng vẻ này, cô hẳn là chưa biết gì.

Tô Mặc cũng không định nói cho cô, anh muốn xem thử một cô gái như Vân Lưu Vãn, vẫn còn là học sinh, làm thế nào gom đủ tiền để vòng quanh thế giới?

“Được.”

Nhìn thấy Tô Mặc đồng ý, Cố Thiển Sanh thở phào nhẹ nhõm, hiện tại cô chỉ cần kiếm tiền là được.

Hệ thống:…… Móe, lần này nó sơ hở rồi, lần sao nhất định nghiêm khắc hơn, không thể để ký chủ lách luật.

"Còn việc gì không? Nếu không, em đi trước." Cố Thiển Sanh hiện tại cần tập trung kiếm tiền. Đi du lịch vòng quanh thế giới tốn bao nhiêu tiền? Năm triệu tệ có đủ không? Chắc là cỡ đó.

“Không có việc gì.” Tô Mặc cười nhạt nhường đường.

Cố Thiển Sanh trở về lớp, nghĩ cách để kiếm tiền nhanh chóng.

Hmmm…trước khi trở thành minh tinh, cô học chuyên ngành thiết kế nên tay nghề vẫn còn, giành về một vài giải thưởng hẳn không phải là vấn đề lớn.

Hai tháng sau, thiết kế của Cố Thiển Sanh đoạt được giải nhất của giải thưởng quốc gia nổi tiếng với số tiền thưởng 5 triệu nhân dân tệ.

Cố Thiển Sanh cầm chi phiếu tìm Tô Mặc, Tô Mặc hơi kinh ngạc, không ngờ cô lại có nhiều tiền như vậy.

"Em làm sao mà được giải nhất?" Tô Mặc kinh ngạc, hắn biết rõ về giải thưởng này, số tiền thưởng thực sự rất lớn nên hàng năm đều có rất nhiều người nổi tiếng tham gia. Cô ấy vậy mà đánh bại hết các nhà thiết kế nổi tiếng để đoạt giải?

“Em tự tìm tòi một ít về thiết kế, cộng thêm thiên phú bẩm sinh. Như nào, không phục? Muốn nuốt lời?” Cố Thiển Sanh nheo mắt lại, Tô Mặc mà dám quỵt nợ, bà sẽ cho mày hối hận vì đã sinh ra trên đời.

Nghĩ sao vậy, bà dành trọn hai tháng cho cuộc thi này, còn không trích ra nổi một phút để ý tới nam nữ chính, bây giờ phải đi hủy cp lại từ đầu, Tô Mặc thằng nhãi này nếu dám phản kèo, bà thực sự sẽ chém nó!

Cố Thiển Sanh thậm chí đã nghĩ tới vấn đề phi tang xác ở đâu rồi.

Hệ thống: Ký chú nhà nó đáng sợ xỉu, sao suốt ngày bả chỉ nghĩ tới gϊếŧ người giấu xác vậy!!

Cố Thiển Sanh còn chưa nghĩ ra cách vứt xác đi, Tô Mặc đã nói: “Quân tử nhất ngôn, tứ mã nan truy. Anh sẽ không đổi ý, nhưng mà thật sự cho anh hết số tiền này hả?” Anh đây sẽ không xài tiền của gái, ok?

Cố Thiển Sanh nghe thấy Tô Mặc nói thoáng yên tâm: “Dùng hết luôn, ba tháng.”

Tô Mặc:……Sao lúc trước em không nói đi ba tháng!

“Ba tháng? Em cũng không nói là mình đi tận ba tháng mà.”

Cố Thiển Sanh nghĩ nghĩ, vậy hả? Chắc là cô quên mất.

“Hiện tại biết cũng không muộn mà.”

Tô Mặc ngẫm nghĩ một hồi: “Được.”