Quyển 1 - Chương 7: Nam thần vườn trường (6)

Hôm sau.

Liễu Thi Hàm báo bệnh, không đi học.

Cố Thiển Sanh nhướng mày: Cô còn chưa làm gì mà, sao nam nữ chính lại chủ động tách nhau ra rồi?

Nội tâm hệ thống: “Ký chủ điêu phết, làm quá trời làm mà kêu chưa gì.”

Xung quanh bỗng vang lên tiếng hô kinh ngạc của nữ sinh, Cố Thiển Sanh lờ mờ nghe thấy hai chữ “Tần Triệt”. Cô ngẩng đầu nhìn về phía ngoài cửa, quả nhiên là Tần Triệt đi tới.

Cố Thiển Sanh nhướng mày, Tần Triệt tới tìm cô làm gì? Đáng lẽ thằng cha này phải đi tìm nữ chính bồi dưỡng tình cảm đi chớ?

Tần Triệt mỉm cười gõ cửa, "Cho tớ hỏi, bạn học Vân Lưu Vãn có ở trong lớp không?"

Cố Thiển Sanh có chút buồn cười, cô ngồi lù lù đây mà Tần Triệt thực sự không nhìn thấy? Mắt quan trọng lắm, bạn có muốn sắm một đôi không?

Trong lòng nghĩ như vậy, chân vẫn rảo bước đi tới cửa: “Em đây, có chuyện gì sao?”

Tần Triệt thần bí kéo cô đến một hành lang vắng vẻ: “Hôm qua Thi Hàm làm sao vậy?”

Cố Thiển Sanh nhướng mày, hôm qua sau khi cô rời đi đã xảy ra chuyện gì? Làm sao mà Tần Triệt lại gọi nữ chính là Thi Hàm rồi?

“Làm sao em biết? Ngày hôm qua không phải anh ở lại với cậu ấy à?” Cố Thiển Sanh khinh bỉ nhìn Tần Triệt.

“……” Có lý quá, không biết trả lời lại làm sao cả.

“Em là bạn thân của Thi Hàm mà, em không biết?”

Một lần nữa hứng chịu ánh mắt khinh thường của Cố Thiển Sanh, Tần Triệt mới ngoan ngoãn ngậm miệng lại.

"Em phải biết hả? Em cũng đâu phải mẹ của cậu ấy. Em cũng muốn hỏi anh, hôm qua đã xảy ra chuyện gì?"

Tần Triệt dành khoảng mười phút để miêu tả chuyện ngày hôm qua. Gạt bỏ những tình tiết vô nghĩa, Cố Thiển Sanh tóm gọn lại:

Sau khi Tô Mặc kéo cô đi, Liễu Thi Hàm khóc lóc bỏ đi, Tần Triệt đuổi theo, nhưng Liễu Thi Hàm vẫn không để ý đến gã mà tiếp tục chạy.

Nam nữ chính xảy ra mâu thuẫn? Vậy mà hôm nay lại gọi tên Thi Hàm? Cố Thiển Sanh nheo nheo mắt, nghi ngờ: "Nếu anh không kể toàn bộ ra thì làm sao em biết đã xảy ra chuyện gì? Em cũng không phải ông trời."

Tần Triệt có chút xấu hổ, anh ta thật sự còn chưa nói xong, không ngờ Vân Lưu Uyển lại thông minh như vậy. Rốt cuộc anh ta vẫn kể lại tường tận sự tình hôm qua.

Thì ra ngày hôm qua Liễu Thi Hàm chạy loạn khiến cho Tần Triệt vô cùng lo lắng đuổi theo. Liễu Thi Hàm sau đó buông lỏng cảnh giác, gục trên vai Tần Triệt hồi lâu khóc lóc kể lể, tình cảm giữa hai người phất lên như diều gặp gió.

Nghe xong, Cố Thiển Sanh không nhịn được đỡ trán, làm vậy cũng được nữa hả?

Cốt truyện này mạnh dữ dội luôn á!

Nghĩ đến đây, Cố Thiển Sanh nhếch môi nói: "À, đúng rồi, Thi Hàm vẫn luôn kể với em rằng cô ấy rất thích Tô Mặc, có lẽ hôm qua bị từ chối cậu ấy buồn lắm." Sắc mặt Tần Triệt lập tức tối sầm lại.

Lời này của Vân Lưu Vãn ám chỉ rằng đối với Liễu Thi Hàm, gã chẳng qua chỉ là một cái lốp dự phòng? Một màn tình cảm hôm qua chẳng qua chỉ là đùa vui nhất thời thôi chứ gì?

Tần Triệt lúc đầu cũng không muốn tin, nhưng gã lại nghĩ tới Vân Lưu Vãn là bạn thân của Liễu Thi Hàm, biểu tình trên mặt càng thêm khó coi.

Cố Thiển Sanh lại chém thêm một nhát: “Mấy ngày hôm trước Thi Hàm vừa nói với em Tô Mặc thực sự rất đẹp trai, nhân phẩm lại đoan chính, đời này nếu không phải anh ấy thì không là ai cả.”

Mặt Tần Triệt lúc này đã đen như đáy nồi: “Thật vậy sao? Anh…anh còn có việc, đi trước đây.”

Cố Thiển Sanh bĩu môi, Tần Triệt dễ tin như vậy? Cô còn tưởng là khó lắm.

Hệ thống:…… Lần sau chắc quăng gái này vô thế giới cao cấp cho biết mùi đời quá?

Tô Mặc tình cờ đi ngang qua nghe được lời của Cố Thiển Sanh, cong môi cười, Vân Lưu Vãn phải không? Anh thực sự không biết Vân Lưu Vãn giỏi châm ngòi ly gián đến vậy...

Cố Thiển Sanh hài lòng dừng tay lại, đang định quay trở lại lớp học, vừa quay lại đã thấy Tô Mạt đứng cạnh mình.

Nàng mỉm cười nhướng mày nói: “Mặc ca ca, anh nghe thấy gì rồi?”

Tô Mặc cũng cười nói: “Làm sao? Em muốn gϊếŧ người diệt khẩu à?”

Cố Thiển Sanh sửng sốt chớp mắt một cái, sau đó nói: “Đúng vậy, Mặc ca ca. Anh đã biết quá nhiều, em nên gϊếŧ anh diệt khẩu thôi, nhỉ?”

“Lưu Vãn, em nỡ sao?”

Cố Thiển Sanh dựa vào tường tìm một tư thế thoải mái. "Anh cũng biết em không phải Vân Lưu Vãn, nên…vì sao em phải thương tiếc anh đây?