Quyển 1 - Chương 6: Nam thần vườn trường (5)

Tần Triệt đuổi theo một hồi, nhìn thấy Cố Thiển Sanh đang lén lút trốn sau một căn nhà, liền bắt chước cô nép vào.

Từ góc này, vừa vặn thấy được Liễu Thi Hàm lôi lôi kéo kéo Tô Mặc ở phía trước, Tô Mặc thiếu kiên nhẫn cau mày.

Tần Triệt tò mò hỏi Cố Thiển Sanh: “Bọn họ đang làm gì vậy?”

Chưa dứt lời, liền bị Cố Thiển Sanh nhìn như một thằng đần: “Sao em biết được?”

Tần Triệt nhất thời không nói nên lời, em không biết vậy em rình trộm ở đây làm gì!

Lúc này, Tô Mặc đột nhiên nhìn về hướng nấp của Cố Thiển Sanh, khóe môi cong lên kỳ quái.

Giây tiếp theo, Tô Mặc hất tay Liễu Thi Hàm ra, đi về phía Cố Thiển Sanh, nắm tay cô, nói: “Người tôi thích là Lưu Vãn, bạn học Liễu đừng làm phiền tôi nữa.”

Liễu Thi Hàm ngỡ ngàng nhìn Tô Mặc, Tô Mặc lại kéo Cố Thiển Sanh rời đi.

Cố Thiển Sanh ngơ ngác, suy nghĩ mơ hồ, không phải mình đang xem trò vui sao? Hóng chuyện một hồi xong có người yêu luôn? Người yêu còn là Tô Mặc? Vậy là mình có cơ hội hoàn thành nhiệm vụ ẩn?

Hệ thống chỉ muốn nói: "Ký chủ, cô suy nghĩ nhiều quá."

Tới khi cô tỉnh táo lại, thì đã tới dưới nhà Vân Lưu Vãn rồi.

Lúc này Tô Mặc mới lưu luyến buông tay Cố Thiển Sanh, vành tai ửng hồng bất thường: “Lưu Vãn, vừa rồi anh……”

“Vừa rồi anh vừa tỏ tình với em. Làm sao? Hối hận? Muốn bỏ chạy?”

Một giọng nói thanh thúy ngả ngớn cắt lời Tô Mặc, anh vừa ngẩng đầu lên đã đắm chìm vào một đôi mắt hoa đào trêu chọc.

Trong chốc lát, sắc hồng trên vành tai Tô Mặc càng đậm hơn, dần dần lan tới hai bên má.

Cố Thiển Sanh trong lòng cười điên: Móe, nam phụ sao mà dễ thương quá vậy, shy boy~! Càng nhìn càng muốn ghẹo thêm nữa, phải làm sao bây giờ?

“Không có, anh, anh nghiêm túc.” đột nhiên ngẩng đầu, nghiêm túc nhìn vào mắt Cố Thiển Sanh nói: “Mỗi câu anh nói với Lưu Vãn, đều là nghiêm túc, từ tận đáy lòng.”

Cố Thiển chớp chớp mắt, là đang tán tỉnh mình đúng hôn?

Cố Thiển Sanh còn chưa kịp phản ứng, câu tiếp theo của Tô Mặc đã khiến cô trở tay không kịp: “Nhưng mà em…thực sự là Vân Lưu Vãn sao?”

Ửng hồng trên má Tô Mặc nhạt bớt, chút u ám trong mắt lại đậm thêm.

Cố Thiển Sanh chỉ cười nhạt, cô cũng không phải nguyên chủ, sớm muộn gì cũng sẽ có ngày bị phát hiện, cô đã chuẩn bị tâm lý trước rồi, lúc này cũng không có chút hoảng loạn nào. Chỉ là hơi kinh ngạc với độ nhạy bén của Tô Mặc.

“Anh nghĩ em có phải là cô ấy không? Em nói phải anh sẽ tin hả?”

“Emi không phải Vân Lưu Vãn.” Tô Mặc khẳng định chắc nịch: “Anh hiểu rõ cô ấy, em không phải và cũng không cần là cô ấy.”

Trong mắt Cố Thiển Sanh hiện lên tia hài lòng, Tô Mặc thật sự rất thông minh: “Đúng vậy, em không phải Vân Lưu Vãn. Nhưng người anh thích là em, hay là cô ấy?”

Cố Thiển Sanh không hiểu, nếu nói người Tô Mặc thích là nguyên chủ, tại vì sao trong cốt truyện anh ta lại một lòng với nữ chính? Chẳng lẽ chỉ vì hào quang nữ chính thôi sao? Vậy tại sao giờ lại không bị nữ chính hớp hồn nữa?

"Ký chủ không cần bị cố chấp tin vào cốt truyện, cốt truyện chỉ là thứ để tham khảo. Cô xuất hiện là để thay đổi cốt truyện, xảy ra một ít khác biệt cũng là bình thường." Tiếng nhắc nhở của hệ thống lại vang lên.

Tô Mặc cũng không trả lời Cố Thiển Sanh, chỉ đáp: “Em vào nhà đi, khuya rồi.”

Cố Thiển Sanh muốn lật bàn, nam phụ yêu dấu, sao lúc nào anh cũng hỏi một đường trả lời một nẻo vậy hả!

Nhưng Cố Thiển Sanh cũng không muốn làm khó người khác, gật gật đầu quay vào nhà.

Tô Mặc nhìn bóng lưng của cô hồi lâu, khóe môi nhếch lên đầy hứng thú. Anh yêu Vân Lưu Vãn hay là cô? Nếu thực sự muốn biết, ít nhất cô phải giao ra một phần chân tình đã chứ.