Chương 4

Tối, Charlotte và Tanjirou dừng chân tại Tokyo, nơi đây là thành thị, trông hiện đại sáng sủa không ít. Tanjirou trông rất kỳ quái, vẻ mặt của cậu khiến Charlotte buồn cười, cô nghĩ nếu Tanjirou nhìn thấy thế giới của cô có lẽ sẽ ngất xỉu vì sốc mất.

Sau khi kéo Nezuko và Charlotte chạy liên hồi, Tanjirou dừng lại tại một xe mỳ ngoài thành phố, có lẽ nơi này là công viên, Charlotte thấy ánh đèn và lá cây được cắt khá gọn.

"Bác ơi! Cho cháu hai tô Udon khoai mỡ mài ạ!"

Tanjirou mệt mỏi ngồi xuống hàng ghế gỗ của chủ xe mỳ, thấy Charlotte vẫn còn đứng đó, cậu gọi

"Chị ngồi ở đây đi! Chúng ta ăn mỳ!"

"Ngươi ăn đi, ta muốn vào thành phố một chút!"

Nói xong, không để Tanjirou kịp trả lời, Charlotte đã mất hút trong bóng tối. Cô theo trí nhớ tìm lại đường về trung tâm thành phố, tìm một tiệm bán đồ trang sức trông sang trọng một chút, vén tấm màn đi vào, một lúc sau Charlotte quay ra với xấp tiền trên tay, cầm còn có chút nặng, cái vòng cổ xoàng xĩnh thế mà bán được giá phết.

Charlotte đổi một bộ quần áo mới, thay luôn cả giày rồi quay lại xe mỳ nơi Tanjirou và Nezuko đang đợi.

Đi qua một con ngõ nhỏ, cô ngửi thấy mùi màu tươi nồng nặc, Charlotte tò mò rẽ vào ngõ, tìm tới nơi phá ra mùi hương. Nơi này có hai xác người, một người chết do vỡ hộp sọ còn người kia lục phủ ngũ tạng đều bị dập nát. Kiểm tra xong, Charlotte chú ý tới đống máu nhầy nhụa bên bờ tường, cô cúi xuống nhìn một chút thì phát hiện lẫn trong đó có chút thịt vụn, thêm một nạn nhân nữa.

"Là con Oni biếи ŧɦái nào có làm trò này đây?"

Charlotte lẩm bẩm, cũng không lại liếc mắt nhìn thêm liền quay người trở về xe mỳ. Tanjirou đã đi đâu đó, không ngờ cậu lại có thể để Nezuko ngồi lại đây một mình, hẳn là có việc gì đó xảy ra khi Charlotte rời đi rồi.

"Cậu bé hồi nãy đâu rồi?"

"Ai mà biết! Cậu ta đánh đổ bát mỳ của tôi, sau đó chạy đi mất!"

Ông chủ xe mỳ vừa dứt lời, Charlotte liền nghe tiếng Tanjirou từ xa vọng lại đây.

"Nezuko! Chị Charlotte!"

Cậu hổn hển thở, lại gọi hai tô mỳ ăn. Tanjirou gấp đến độ vừa ăn vừa kể chuyện xảy ra trên phố cho Charlotte nghe, cô cũng đem chuyện mình gặp được nói cho cậu, vẻ mặt Tanjirou trở nên rất nghiêm trọng. Nửa đường đi, bọn họ gặp một thiếu niên tóc xanh đen, cậu tự giới thiệu mình tên Yushiro và nói rằng cô Tamayo bảo cậu dẫn họ tới chỗ bà ấy.

"Con bé đó là quỷ à? Còn là gái nhà quê nữa chứ!"

Một câu nói của Yushiro lập tức kíƈɦ ŧɦíƈɦ bản năng muội khống của Tanjirou, cậu gào thét suốt dọc đường đi, còn muốn tháo ống tre trên miệng Nezuko ra cho Yushiro xem nhan sắc của cô bé. Tới cuối một con ngõ cụt, Tanjirou vẫn không thôi lải nhải, Yushiro dẫn đầu đi trước, cậu đi xuyên qua bức tường gỗ để vào trong, Charlotte hơi ngạc nhiên, nơi này vậy mà cũng có thứ thế giới cũ của cô không có.

"Đi thôi!"

Charlotte đi theo Yushiro tiến vào trong, bên kia là một dinh thự đèn đóm sáng trưng.

"Không được thất lễ với bà ấy đâu đấy!"

Yushiro dẫn họ đi qua phòng khách, hành lang, cuối cùng dừng lại trước một căn phòng nhỏ có cửa gỗ. Cậu đưa tay lên gõ cửa, không quên lườm họ một lượt tỏ vẻ cảnh cáo

"Mời vào!"

Cánh cửa mở ra, Charlotte nhìn thấy người phụ nữ ngồi bên giường bệnh, bà ấy trông khá trẻ, đôi tử mâu đυ.c ánh lên sự phiền muộn.

"Tôi tên là Tamayo, còn cậu ấy là Yushiro! Hãy hoà thuận với nhau nhé!"

Bà ấy nói gì đó về lời nguyền và điều chỉnh cơ thể, cả Charlotte và Tanjirou đều mang vẻ mặt khó hiểu.

"Mời đi lối này!"

Sau khi sang phòng bên cạnh, Tamayo bắt đầu giải thích mấy lời vừa nãy, sau đó bà ấy nhờ Tanjirou giúp thu thập mẫu máu của Oni và còn xin cả máu của Nezuko, điều này rất giúp ích cho bà ấy trong việc chế ra thuốc khiến Oni trở lại thành con người.

"Thất lễ một chút, nhưng xin hỏi cô là con người sao?"

Tamayo chuyển ánh mắt về phía Charlotte đang ngồi, vẻ mặt nghiêm túc. Charlotte nhìn bà một cái, không đáp, việc này khiến Yushiro điên tiết lên.

"Ta không ngửi thấy mùi của con người từ cô! Ta..."

Lời còn chưa nói hết, Yushiro đột nhiên la lên "nằm xuống" rồi ôm lấy bà ấy, cùng lúc đó, một trái cầu bay từ bên ngoài vào, phá tan cả căn phòng. Tanjirou vội vàng ôm lấy Nezuko để bảo vệ cô bé, Charlotte nhanh nhẹn lách người ra bên ngoài, đứng trong sân là hai kẻ lạ mặt, một nam một nữ.

"Các ngươi là ai?"

"Bọn ta? Susamaru và Yahaba! Là Thập Nhị Quỷ Nguyệt! Tới lấy đầu các ngươi đấy!"

Susamaru cười rất khoái chí, tung tung thủ cầu trên tay rồi ném nó về phía Charlotte. Charlotte né sang một bên, cơ mà thủ cầu này giống như có mắt vậy, đuổi theo cô không bỏ. Charlotte bị đuổi đến phiền, quay người dơ tay muốn bắt lấy thủ cầu.

"Đừng làm thế!"

Tamayo la lên nhưng không kịp, bàn tay của Charlotte vừa chạm vào thủ cầu liền bị cắt đứt ra.

"Ngu ngốc!"

Tiếp theo đó là một tràng cười chế giễu từ hai con Oni. Charlotte nhìn vết thương, rồi lại nhìn bàn tay trên nền đất của mình, vẻ mặt hứng thú bừng bừng.

"Chị Charlotte!"

Tanjirou chạy tới chỗ Charlotte, lo lắng nhìn vết thương của cô. Tuy rằng không hiểu sao Charlotte không chảy nhiều máu khi cánh tay cô đứt rời ra như vậy nhưng cậu vẫn muốn dùng vải băng lại cho cô.

Charlotte cười cười dơ tay còn lại ngăn cản Tanjirou, cô cúi xuống nhặt bàn tay dưới đất lên, gắn nó lại vào cổ tay mình trước ánh mắt kinh ngạc của những người đang có mặt.

"Chị...chị..."