Chương 2

Đó là một người đàn ông đeo mặt nạ màu đỏ trông rất kỳ dị. Charlotte đưa mắt nhìn sang bàn tay đang nắm cổ tay mình, không vui hất nó ra.

"Không thể gϊếŧ nó bằng cách đó đâu!"

Charlotte không cảm thấy có gì sai sót với cách xử lí của mình, lần trước cô cũng làm như thế và nó vẫn chết đấy thôi, nhưng không thể gϊếŧ với cách này là có ý gì. Hai anh em nhỏ hồi nãy đã quau lại, trông Nezuko không có vẻ gì là bị thương.

"Vậy làm sao mới gϊếŧ được nó, thưa ông?"

Người đàn ông không trả lời, chỉ quay đầu nhìn về hướng Đông, mặt trời đã bắt đầu ló dạng, khi ánh sáng chiếu tới đầu tên Oni, nó đột nhiên bốc cháu và tan thành từng mảnh như đốt giấy.

Charlotte chăm chú nhìn, hoá ra thứ này cũng khắc mặt trời giống như Vampire vậy. Cơ mà với cô thì nhiều lắm chỉ là cảm thấy khó chịu mà thôi, Vampire có cấp bậc càng cao thì có thể kháng lại ánh nắng mặt trời càng tốt. Không biết Oni có thế không.

"Cô gái! Có muốn đi cùng ta không! Ta xem cô rất có thực lực"

Charlotte trầm mặc một chút, đồng ý.

"Ta là Sakonji Urokodaki!"

"Charlotte Ambroise Dempsey! Nữ..."

Charlotte suýt nữa thì theo thói quen nói mình là Nữ vương Huyết tộc, nhận ra bản thân thất thố, cô nhắm lại miệng, không giải thích cũng không sửa lại.

"Nhìn là biết cô là nữ rồi, không cần giới thiệu!"

"Em là Kamado Tanjirou, em gái em là Nezuko chị đã biết rồi đó! Tên của chị nghe lạ thật!"

"Họ Dempsey mang ý nghĩa "Người hậu duệ đầy kiêu hãnh!" còn Charlotte mới là tên!"

"Ra thế, em xin lỗi! Gia tộc của chị hẳn là rất lớn!"

Charlotte gật đầu, không phải là rất lớn mà là khổng lồ, gia tộc Dempsey là nơi tụ hội những Vampire với dòng máu thuần chủng và sức mạnh vượt trội so với những gia tộc khác. Chỉ tiếc là giờ nó rơi vào tay kẻ chẳng ra gì.

"Không có thời gian để tán gẫu đâu! Theo kịp ta!"

Charlotte chậm rãi chạy ở cuối, cái chết từ thế giới cũ khiến cô không dám đặt niềm tin một cách tuỳ tiện lần thứ hai, nếu chỉ là người qua đường gặp nhau, tốt nhất cô không nên lưu lại ấn tượng gì đặc biệt.

Urokodaki dừng lại trước một căn nhà gỗ nhỏ giữa rừng dưới chân núi, ông mở cửa cho Tanjirou và Charlotte bước vào trong. Ngôi nhà khá đơn giản, chỉ có vài dụng cụ nấu ăn đặt quanh chiếc bếp lửa giữa nhà và hai căn phòng nhỏ nhưng khá ấm áp.

Sau khi sắp xếp ổn thoả cho Nezuko, Charlotte và Tanjirou theo Urokodaki lên núi. Đi được một khoảng khá xa, ông quay lại nói với hai người.

"Từ đây hãy tự đi về lại nhà của ta dưới chân núi!"

Sau đó biến mất trong làn sương mù dày đặc.

"Chỉ cần quay về thôi sao? Em có khả năng ngửi rất tốt, dễ thôi!"

Charlotte thì không nghĩ như thế nhưng cô còn chưa kịp nói ra thì Tanjirou đã chạy trước, rồi dính phải hai cái bẫy cùng lúc. Cậu nằm dưới hố ngơ ngác nhìn Charlotte đang đứng phía trên, nhăn nhó ngồi dậy.

"Hoá ra là có bẫy! Đây là thử thách ông ấy đặt ra cho chúng ta sao?"

Charlotte muốn nói "chỉ cho ngươi thôi" nhưng cô rốt cuộc không làm vậy mà chỉ nhìn xuống rồi gật đầu. Vừa mới leo lên khỏi hố, Tanjirou lại chạm tay vào dây thừng, một khúc gỗ từ phía sau lao tới, Charlotte nhẹ nhàng nghiêng người né tránh, Tanjirou thì không hề hay biết, cứ dáo dác nhìn quanh rồi bị nó đập thẳng vào đầu, văng đi một đoạn.

Charlotte thấy Tanjirou thở dốc mạnh, xem ra trên ngọn núi này không khí rất loãng. Cơ mà Charlotte không cần hô hấp nên cô không quan tâm. Tờ mờ sáng, Charlotte và Tanjirou mới về đến nhà, cậu đã đuối đến không nói ra hơi, quỵ hẳn xuống bậc cửa. Urokodaki nhìn Charlotte vẫn sạch sẽ không một hạt bụi thì khá bất ngờ, ông vẫy vẫy tay bảo Tanjirou đi tắm rửa sạch sẽ.

"Lại đây ngồi đi! Ta có chuyện muốn hỏi cô!"

Urokodaki chỉ vào vị trí đối diện ông. Charlotte chậm chạp cởi giày, hồi nãy cô cũng muốn giả bộ trúng bẫy cho đỡ bị nghi ngờ, nhưng thân là Nữ vương cao cao tại thượng, lại thêm bản năng tự vệ mấy trăm năm đâu phải cứ nói bỏ là bỏ được, xem ra là bị lộ rồi. Chờ Charlotte ngay ngắn ngồi xong, Urokodaki đưa cho cô một cốc trà nóng, hỏi.

"Cô có phải Oni không?"

"Sao ngươi lại hỏi thế?"

Charlotte uống một ngụm trà, xoa xoa cái cốc cho ấm tay.

"Ta đã phát hiện ra từ lâu, vốn tưởng cô là một Thượng Huyền nhưng xem ra không phải vì cô không có hô hấp!"

"Thượng Huyền là gì?"

"Cô không biết?"

Charlotte nhìn Urokodaki như kẻ ngốc. Nếu biết thì cô còn hỏi sao?

"Ta thấy cô có vẻ rất mờ mịt! Cô từ nơi khác tới à?"

"Ừ!"

"Thôi được, nếu cô đã dừng chân ở đây thì cô cũng nên hiểu biết đôi chút về nơi này. Ta sẽ kể cho cô nghe ngọn ngành của vấn đề, đổi lại cô hãy hứa là sẽ tham gia Sát Quỷ đoàn!"

"Ta không thể hứa khi ta không biết nó là gì!"

"Ta sẽ nói cho cô nghe về Sát Quỷ đoàn trước!"

Sau khi Urokodaki giải thích về Sát Quỷ đoàn xong, Charlotte cười mỉa một tiếng.

"Khôn như ngươi bao giờ mới chết? Chỉ kể cho ta nghe một câu chuyện mà ngươi dám đòi ta làm việc cho tổ chức diệt quỷ gì đó tới khi gϊếŧ được tên quỷ đứng đầu? Ta bị lỗ quá nhiều đó!"

"Vậy thì cô ra yêu cầu đi! Chỉ cần nằm trong phạm vi của ta và Sát Quỷ đoàn thì đều được!"

"Ngươi đang cố gắng hợp tác với một người xa lạ? Bị ngốc sao? Ta có thể phản bội các ngươi đó!"

Charlotte cười ra tiếng, cô cảm thấy vấn đề này không bình thường chút nào.

"Mắt nhìn người của ta cho thấy cô không phải người xấu! Hơn nữa thực lực không bình thường, nếu có cô trợ giúp, Sát Quỷ đoàn nhất định sẽ hạ được tên đó! Coi như ta xin sự giúp của từ cô được không?"

Charlotte im lặng không nói, cô đặt cốc trà xuống

"Ta không hiểu! Ta và ngươi chỉ mới gặp mặt được nửa ngày, vì sao tin tưởng ta như thế? Còn nữa, vì cái gì khẳng định là ta mạnh?"

"Ta đã chứng kiến cuộc nói chuyện của cô với con Oni ở đền! Ta đã thấy mắt của cô chuyển đỏ và cả răng nanh! Ta cũng thấy cô tra tấn nó!"

Charlotte nhướn mày nhìn Urokodaki, thì ra ông phát hiện cô không phải con người từ khi đó.

"Thôi được, nếu hợp tác, ta yêu cầu cung cấp máu người mỗi tháng! Thế nào?"

Charlotte vừa dứt lời, Urokodaki cứng đờ một chút, đáy lòng hơi bài xích, nhưng rất nhanh liền bình tĩnh lại.

"Cô uống máu người để sống?"

"Chứ không ta yêu cầu nó để tưới cây sao?"

Sau khi Charlotte đáp lại, không khí rơi vào trầm lặng, Urokodaki ho nhẹ một tiếng.

"Ta sẽ bàn bạc với Sát Quỷ đoàn về việc này! Tạm thời cô cứ ở lại đây đi, đừng đi gϊếŧ người lung tung!"

"Yên tâm đi!"

Nghe được Charlotte đảm bảo, Urokodaki nhẹ nhõm hẳn, ông đứng dậy chuẩn bị bữa khuya choTanjirou.