Chương 1

"Cuối cùng thì ta cũng chờ đến ngày này, Charlotte Ambroise Dempsey! Cảm giác bị phản bội tốt không?"

Janet suиɠ sướиɠ ngửa đầu cười to, ngón tay thon dài với bộ móng sơn đỏ chỉ vào thiếu nữ đang bị chế trụ trên nền gạch. Charlotte vô biểu tình ngẩng đầu liếc nhìn Janet một cái sau đó toàn bộ ánh mắt đều tập trung trên người Victor đứng bên cạnh cô ta, sâu trong con ngươi đỏ như máu ẩn chứa hận thù và thất vọng đan xen.

"Ngươi đừng nhìn hắn như thế! Có trách thì trách mị lực của ta này, đến thuộc hạ thân tín của ngươi cũng không thoát khỏi nó!"

Nói xong, Janet lại phá lên cười, còn ôm lấy cánh tay Victor tựa đầu lên vai hắn, vẻ mặt tràn đầy đắc ý cùng thoả mãn. Nữ vương Huyết tộc thì thế nào, cuối cùng cũng vẫn phải hèn mọn quỳ xuống dưới chân cô ta mà thôi. Nghĩ đến đây, Janet lại càng thoải mái, giọng điệu cũng nhu hoà một chút.

"Nể tình chị em mấy trăm năm nay của chúng ta, ta quyết định cho ngươi vinh hạnh được dâng lên trái tim để ta ăn!"

Charlotte cười lạnh một tiếng, có trách thì cũng trách bản thân cô ngu muội trao lòng tin nhầm người, chỉ là cái giá phải trả quá đắt.

"Muốn trăn trối lời cuối không?"

Janet che miệng cười duyên, ra hiệu cho Victor hành động. Anh ta tiến tới gần Charlotte, ngồi xổm xuống ngang bằng với cô, cánh tay nâng lên, đôi mắt hiện vẻ áy náy

"Bệ hạ, thần rất xin lỗi!"

"Đồ cẩu tạp chủng!"

Charlotte khinh thường trả lời, cô cảm nhận được cơn đau nhói ở l*иg ngực trái, sau đó tận mắt nhìn thấy Victor cầm lấy trái tim của cô đưa cho Janet. Trước khi hoàn toàn tan thành tro bụi, Charlotte thề nếu có kiếp sau, cô nhất định không buông tha cho hai kẻ này dù có phải tìm chúng tận cùng trời cuối đất...

Cảm giác mềm ẩm dưới thân khiến Charlotte bừng tỉnh, trước mặt cô là bầu trời u ám với những bông tuyết trắng đang thi nhau rơi xuống. Charlotte chống tay ngồi dậy, theo bản năng sờ lên ngực trái, ngoài phần áo bị thủng ra thì da thịt vẫn lành lặn, quan trọng hơn là trái tim của cô vẫn còn.

Thế là thế nào?

Charlotte còn chưa ra khỏi rừng thì bỗng có một vật thể cao lớn sau thân cây nhào tới. Theo bản năng, cô nghiêng người né tránh, thứ đó đó ngã lăn trên nền tuyết, đôi mắt màu xanh đυ.c nhìn chằm chằm vào Charlotte như thể muốn ăn tươi nuốt sống cô.

"Vì cái gì tấn công ta?"

Charlotte nhìn nó một chút, cô cũng không rõ ràng lắm nó là thứ gì, chỉ biết đây không phải con người. Nó trừng mắt với Charlotte, miệng đầy nước dãi, gân xanh nổi lên hai bên má, một lần nữa lao lên, há miệng muốn cắn cô. Charlotte nâng lên tay, chỉ trong thoáng chốc cắt phăng đầu nó, cô nhíu mày nhìn xác nó dần dần tan thành tro bụi rồi biến mất. Xem ra nơi này không phải một đất nước nào đó ở thời đại của Charlotte, sống đã gần 1000 năm cô chưa từng gặp sinh vật này bao giờ.

Charlotte nhíu mày, nơi này hoàn toàn xa lạ đối với cô. Để tìm hiểu rốt cuộc chuyện này là thế nào, nơi này là đâu, cô quyết định trước hết phải tìm được con người. Cô men theo đường mòn di chuyển, tới khi thấy lác đác thấy vài căn nhà và mấy người phụ nữ đang làm ruộng phía trước Charlotte mới thả chậm tốc độ.

"Ngày an lành!"

"Vâng? Cô cần giúp gì sao?"

"Ta muốn hỏi thăm về đất nước này!"

"Dạ? À..."

Sau khi nghe người phụ nữ đó nói xong, Charlotte chấp nhận sự thật rằng cô bị đưa tới một thế giới khác. Charlotte gật đầu tỏ vẻ cảm tạ sau đó quay người rời đi, người phụ nữ thấy vậy vội vàng nói với theo

"Tiểu thư, ban đêm ở đây rất nguy hiểm! Có nhiều người đã mất tích rồi đó, cô phải cẩn thận!"

"Ta đã biết! Cảm ơn!"

Charlotte đoán người mất tích 80% là do sinh vật như hồi nãy làm ra, dựa vào biểu cảm và cách nó nhìn cô, lũ này không uống máu thì cũng là ăn thịt người.

Sắc trời tối dần, Charlotte vẫn đang di chuyển rất nhanh, khi cô lướt một ngôi đền nhỏ, mùi máu tươi sộc vào mũi khiến Charlotte ngừng lại bước chân, theo bản năng muốn tới xem. Charlotte đứng ở đầu cầu thang, trước mặt cô là một cậu bé cỡ hơn 10 tuổi đang vật lộn với sinh vật giống thứ cô gϊếŧ, thấy Charlotte cậu hét lên.

"Chị gái! Chạy mau! Tên này là Oni đó!"

À thì ra chúng được gọi là Oni!

Charlotte còn đang phân vân suy nghĩ xem có nên ra tay trợ giúp một chút không thì bỗng có một bé gái từ phía cửa của căn nhà chạy tới, đá bay đầu tên Oni. Charlotte có chút bất ngờ, cô vài bước chân đã tới gần hai đứa trẻ, từ trên nhìn xuống vẻ mặt kinh hoảng của cậu nhóc, Charlotte hỏi

"Nó cũng là Oni?"

"Phải...Nezuko là em gái em!"

Dường như lo sợ Charlotte sẽ làm gì đó thương tổn Nezuko, cậu vội đứng dậy ôm lấy cô bé. Nezuko đẩy ra anh trai, đá thêm một cú nữa vào cái xác còn đang cử động của con Oni khiến nó đập vào thân cây. Cái đầu có vẻ tứ giận, nó gào lên nói ra thắc mắc của mình. Charlotte đứng một bên, đưa ra vài kết luận hữu ích mà cô mới phát hiện về sinh vật gọi là Oni này.

Thân xác con Oni lại cử động, nó tấn công Nezuko và ném cô bé vào rừng sau đó đuổi theo. Cậu bé vội vàng muốn đuổi theo nhưng lại bị cái đầu cản trở, buộc phải giao đấu với nó. Nhưng Charlotte thấy cậu ổn, khả năng chiến đấu còn khá tốt nên không xen vào. Trẻ nhỏ thì cần phải tự mình học hỏi mới tốt. Cậu dùng rìu khiến đầu con Oni mắc kẹt lên thân cây, bản thân thì vội đuổi theo hướng Nezuko bị ném đi.

Charlotte lúc này mới tới gần, cúi người xuống nhìn cái đầu Oni đang ra sức giãy dụa.

"Ranh con đáng ghét! Tao sẽ ăn thịt mày!"

"Ăn thịt ta?"

"Đúng, mấy con nhãi loài người như mày chỉ xứng đáng cho bọn tao ăn thịt! Mùi vị của đám con gái lúc nào cũng ngon hơn, mềm và..."

Hắn khó tin nhìn chằm chằm vào Charlotte khi thấy màu mắt của cô chuyển đỏ và cả chiếc nanh nhọn nhọn đang nhô ra phía ngoài miệng kia nữa.

"Oni? Không phải, mùi của mày rất lạ! Mày là sinh vật gì vậy?"

"Ngươi quan tâm danh tính của ta làm gì! Để ngươi bỏ cái thói coi thường người khác đi, ta sẽ cho ngươi chút giáo huấn!"

Charlotte cười cười dùng móng tay sắc bén móc một bên mắt con Oni ra, ném sang một bên rồi lại tiếp tục với con mắt còn lại. Sau đó cô dùng một tay giữ quai hàm hắn, chậm rãi bẻ từng cái răng một, còn dùng móng tay vẽ lên mặt hắn đủ các loại hình thù.

Nhìn khuôn mặt đã gần như bị cắt nát bét, con Oni cũng không còn la nữa, Charlotte mất hứng nâng tay lên, muốn kết liễu nó. Bỗng cô phát hiện phía sau lưng mình có người, Charlotte quay đầu lại, cùng lúc bàn tay người kia cũng nắm lấy cổ tay cô.