Hạ Miên dường như vô cùng cảm động, giống như là sau khi tỉnh ngộ hối hận: "Lần này ta cũng coi như đã hiểu rõ, mẹ không dễ dàng gì, lúc trước cha ta nói bà không có cơ hội đọc sách, bằng không sao bây giờ cần phải dựa vào ta nổi bật, nếu chi phí ăn mặc của ta đều là đồ tốt nhất trong phủ, vậy thì phải là người học tập chăm chỉ nhất trong phủ mới được.”
“Ngươi đừng cố khuyên ta nữa, ngày hôm nay khi nào ta học xong bài này thì khi đó mới ăn.” Nói xong nàng lại gập cuốn sách lại và bắt đầu đọc văn chương, ngay khi Hạ mẫu nghe xong, bà lại cảm thấy nàng đã thay đổi rồi.
Vừa rồi lúc mới đến, cơn giận dần dần tiêu tan trong tiếng đọc sách của Hạ Miên. Kỳ thực tất cả những gì bà muốn chỉ là con gái mình tiến bộ hơn mà thôi, nếu tiêu chút bạc có thể làm cho nàng hiểu chuyện hiếu học, vậy Hạ mẫu không ngại tốn thêm.
Tương lai nếu Hạ Miên có thể thi được công danh, đừng nói đĩa sứ Thanh Hoa, mà nàng muốn bình sứ Thanh Hoa cũng được.
Tuy trên mặt Hạ mẫu không có biểu cảm gì, nhưng Từ thị quá hiểu bà, vừa nhìn đã biết bà không còn tức giận nữa.
Nếu Hạ mẫu không tức giận, vậy bạc của ông ta không phải là vô ích rồi sao?
Từ thị nhẹ giọng nói: "Miên nhi đây là đang làm gì? Chẳng lẽ là sợ ngài phạt nàng nên mới nghĩ ra cách này, đứa nhỏ này cũng thật là, ngài đâu phải là loại người không nói lý lẽ.”
Gia chủ ngài mau mở mắt ra nhìn kỹ một chút, Hạ Miên đang diễn trò, cố ý diễn cho ngài xem.
"Ta thấy không phải vậy, coi như là diễn trò cho ta xem, vậy nàng cũng đã dồn tâm huyết vào việc ghi nhớ bài văn vừa rồi.” Hạ mẫu không đồng ý nhìn về phía Từ thị, bà khẽ nhíu mày: "Tuy nói Miên nhi không thông minh bằng Phán nhi, nhưng ông không thể luôn tồn tại thành kiến với nàng được.”
Con gái của bà bà có thể nói ngu nhưng Từ thị nói lại không được.
Từ thị nghẹn đến mặt tái xanh, rõ ràng rất tức giận nhưng vẫn giả vờ ngoan ngoãn cúi đầu nhận sai.
Vừa rồi Hạ mẫu nghe Hạ Miên nhắc tới Hạ phụ, bà vốn còn tưởng rằng ông sẽ oán hận bà nhiều hơn ở trước mặt con gái, nhưng không ngờ ông sẽ nói như vậy.
“Cha ta nói lúc trước bà không có cơ hội đọc sách, bằng không sao bây giờ cần dựa vào ta nổi bật.”
"Ta đi xem Lâm thị một chút, ông trở về Lan Hương viện trước đi.”
Nói xong Hạ mẫu rời đi, để lại Từ thị sững sờ tại chỗ nửa ngày vẫn chưa hoàn hồn.
Ông ta có loại cảm giác như mới nhấc đầu đá đập vào chân mình, vừa mất bạc vừa mất cả Hạ mẫu.
Từ thị trợn mắt nhìn về phía trong viện, chỉ thấy Hạ Miên lấy một tấm gương từ trong ngực ra, ánh sáng vừa lúc chiếu vào mặt ông ta.
Hạ Miên không thể nhìn thấy sau lưng, nhưng tấm gương thì có thể.
Cái này, con chó này tâm cơ thật đấy!
Đầu ngón tay Từ thị tức giận run lên, nếu không phải Đinh Khê nhanh tay lẹ mắt đỡ ông ta thì ông ta đã ngã xuống đất rồi.
Trong viện Thúy Loa cười hì hì lấy áo khoác đặt ở trên ghế khoác lên cho Hạ Miên, lại lấy lò sưởi cầm tay chạm khắc mạ vàng giấu trong ngực ra đưa cho nàng: "Chủ tử mau sưởi ấm đi.”
Hôm nay đi ra ngoài diễn kịch cũng không dễ dàng. Chỉ là Thúy Loa có chút không hiểu, nàng ấy hỏi: "Chủ tử, vừa rồi người đã sao chép trên tay sao?"
Bài văn dài như vậy, còn khó đọc nữa, nếu không thì làm sao có thể ghi nhớ được?
Hạ Miên cho Thúy Loa xem xem lòng bàn tay trắng nõn của mình, phía trên chẳng có gì cả.
Thứ này nàng thật đúng là dồn hết tâm huyết vào, cũng may đầu óc dễ dùng xem qua cũng nhớ kỹ.
Hạ mẫu là đại gia trưởng nắm giữ quyền trong phủ, nếu nàng cứng đối cứng với bà sẽ chẳng được lợi ích gì. Hạ Miên không thể làm khác được, một đám chó, nếu cứng không được thì mềm vậy.
"Chúng ta cũng đến chỗ cha ta xem một chút."
Buổi sáng Hạ Miên đã bảo Thúy Loa nói cho Cống Mi, đừng nói chuyện này nói cho Hạ phụ kẻo ông quan tâm thì loạn sẽ hỏng chuyện.
Hạ Miên đến chỗ Hạ phụ mới phát hiện, không chỉ có Hạ mẫu mà ngay cả Lâm Nha cũng ở đó! Thật đúng là náo nhiệt.
Lâm Nha sợ lỡ như có chuyện gì nên đến đây cầu xin Hạ phụ, cho nên lúc không nghe được động tĩnh trong viện của Hạ Miên hắn đã tìm một lý do tới đây.
Hắn hạ thấp người hành lễ với Hạ phụ, trước hết là hắn xin lỗi bởi vì lúc trước sức khỏe không tốt nên không thể tới thỉnh an, sau đó lại bảo Lục Tuyết đưa trà hoa mình đã phơi khô tới.
Hạ phụ mỉm cười nắm lấy tay Lâm Nha thân mật vỗ: "Giữa hai chúng ta không cần những nghi thức xã giao này, ngược lại là ngươi, đón ngươi đến phủ nhưng lại không chăm sóc tốt cho ngươi, là ta thẹn với cha ngươi rồi.”
Ông nói là chuyện Từ thị cố ý xem nhẹ Vân Lục viện không đưa than tới cho Lâm Nha.
Lâm Nha nhẹ nhàng lắc đầu, nhắc tới người cha đã qua đời hốc mắt hắn ửng đỏ, đáy mắt ngấn nước, hàng mi dài rũ xuống lại cầm tay Hạ phụ cúi đầu nhẹ giọng nói: "Thúc phụ."
Hắn khẽ hít sâu một hơi, lúc ngẩng đầu trên mặt lộ ra nụ cười kiên cường ỷ lại: “Thúc phụ là người thân nhất của Nha Nhi, có thể ở gần thúc phụ như vậy Nha Nhi cũng đã thỏa mãn rồi."