Chương 19

“Đứa trẻ ngoan.” Hạ phụ dắt Lâm Nha vào trong phòng, lấy hộp trang sức của mình ra, sau khi mở ra ông lấy cho hắn một cây trâm màu xanh biếc cao cấp rồi trực tiếp đeo lên cho hắn: "Ngươi còn nhỏ tuổi, là lúc thích những thứ này, nếu muốn cái gì cứ lấy trực tiếp từ chỗ thúc phụ."

Đáy mắt ông thoáng hiện lên vẻ cô đơn, ngón tay chậm rãi vuốt ve những món trang sức màu vàng, vàng, xanh lục kia: "Ta lớn tuổi rồi, đeo những thứ này cũng không biết để cho ai xem.”

Tuy rằng Cống Mi giấu diếm không nói, nhưng Hạ phụ biết Hạ mẫu đã trở về phủ. Mỗi lần chỉ cần bà đi xa trở về chắc chắn sẽ đi tới chỗ tiện nhân Từ thị kia trước, trong mắt đã không còn chủ quân như ông nữa rồi.

Thấy Lâm Nha ngước mắt lên nhìn mình, ánh mắt lộ vẻ lo lắng, Hạ phụ cười rút tay lại nói chuyện khác, hỏi vừa rồi hắn nói mang cái gì tới đây?

Hạ phụ biết trong tay Lâm Nha không có thứ gì tốt, dù sao thân phận ban đầu của hắn ở Lâm gia cũng khó khăn, nhưng đứa trẻ này rất hiếu thảo, dù có gì đi nữa hắn cũng sẽ luôn nghĩ đến ông.

Cũng chính vì lòng hiếu thảo này của hắn, cho dù biết Lâm Nha và đệ đệ không có quan hệ huyết thống, cho dù trong phủ là Từ thị quản lý tiền bạc, Hạ phụ cũng cắn răng đón hắn tới đây.

Lâm Nha cùng Hạ phụ pha trà hoa, nhờ có hắn dời đi lực chú ý nên tâm tình Hạ phụ đã tốt hơn trước rất nhiều, lực chú ý tập trung vào trà mà không để ý tới những chuyện khác.

Lúc Hạ mẫu tới đây nhìn thấy chính là một hình ảnh ấm áp yên tĩnh này, trong lòng có chút dịu dàng lướt qua, tầm mắt dừng lại trên khuôn mặt đang mỉm cười của Hạ phụ.

Bà và Hạ phụ là vợ chồng từ khi còn trẻ, hai người đã cùng nhau chịu đựng qua những ngày tháng khổ sở.

Lúc đó trong nhà không hề dễ dàng, Hạ phụ đi theo bà nhẫn nhục chịu khó và không ít lần chịu khổ, nhưng sau này cuộc sống tốt lên, tính tình của ông cũng càng thêm cổ quái, luôn âm dương quái khí nói chuyện với bà, phàm là một chuyện nhỏ nhặt ông cũng không chịu buông tha mà cãi nhau với bà rất lâu.

Một hai lần thì không sao, nhưng lâu ngày, Hạ mẫu phiền không chịu nổi dứt khoát không tranh cãi với ông nữa, hiện giờ càng là vì trốn thanh tịnh nên khi trở về sẽ đến chỗ của Từ thị.

Mặc dù như thế nhưng ở trong lòng Hạ mẫu, tình cảm mà Hạ phụ đã đồng hành cùng bà suốt cả chặng đường vẫn như cũ, mà đóa hoa Từ thị dịu dàng săn sóc cũng không thể so sánh được.

Nhìn Hạ phụ dựa vào giường mềm pha trà hoa với Lâm Nha, trong lòng Hạ mẫu có chút áy náy. Trong nhà rõ ràng là buôn bán trà, nhưng bà chưa từng dạy Hạ phụ cách pha trà.

Lâm Nha là người đầu tiên nhìn thấy Hạ mẫu, hắn hơi giật mình, bước từ giường mềm xuống hành lễ với bà trước.

Đây là lần đầu tiên Hạ mẫu gặp Lâm Nha kể từ khi hắn đến phủ, trước kia đệ đệ của Lâm thị từng ôm hắn đến phủ một hai lần, chỉ là khi đó đứa nhỏ này mới đến đầu gối bà, không ngờ trong nháy mắt đã lớn như vậy rồi.

Bà gật đầu một cái, nói vài câu khách khí, đơn giản là sau khi đến phủ thì hãy coi đây như nhà của mình, thiếu cái gì cứ trực tiếp nói với Hạ phụ là được.

Hạ phụ ngồi đó không nhúc nhích, nghe vậy miệng bĩu sang một bên, nhìn biểu cảm của ông là lại muốn nói những lời không đúng.

Mí mắt phải của Cống Mi giật giật điên cuồng, hận không thể đi qua che miệng ông lại. Khó khăn lắm gia chủ mới tới Tùng La viện một lần, ông cũng đừng ép người ta đi nữa.

Chủ quân cũng là người khó chịu, rõ ràng đáy lòng nhớ đến gia chủ, nhưng người vừa đến trước mặt ông đã không nói chuyện dễ nghe rồi.

Lâm Nha là một người tinh tường, thấy ánh mắt của Hạ mẫu đa số đều rơi vào trên người Hạ phụ bên cạnh, hắn phúc thân hành lễ định rời đi, trong lòng nghĩ vừa lúc có thể đi xem Hạ Miên.

Hắn bên này vừa chuẩn bị mở miệng, bên kia Thọ Mi đã vén rèm đi từ bên ngoài vào, khóe mắt hiện lên vẻ vui mừng, nói Miên chủ tử cũng tới.

Không biết hôm nay là ngày tốt gì, Lâm Nha thiếu gia tới không nói, gia chủ cũng phá lệ đến Tùng La viện, hiện giờ lại cộng thêm cả Hạ Miên, thật sự là cả nhà sum vầy.

Hạ phụ nghe nói con gái đến lập tức đứng dậy khỏi giường mềm, Hạ Miên còn chưa vào cửa đã nghe thấy giọng nói thân thiết gọi mình.

So sánh trước sau, Hạ mẫu cảm thấy mình bị lạnh nhạt nên bà nghiêm mặt ngồi ở bên cạnh.

Lâm Nha ngước mắt nhìn về phía Hạ Miên, tinh thần nàng phấn chấn trông không giống như bị đánh, trong lòng hắn thở phào nhẹ nhõm, trong mắt mang theo ý cười nhìn về phía nàng: "Tỷ tỷ."

“Nha Nha." Ánh mắt Hạ Miên nhìn thấy Hạ mẫu bên cạnh, nụ cười trên mặt thu lại, ngoan ngoãn đi qua hành lễ với bà: "Mẹ.”

Hạ mẫu khẽ ừ một tiếng, đặt lò sưởi tay vào tay nàng, khẽ nhíu mày, bà đang muốn nói nàng yếu đuối, chợt nghe Hạ Miên mở miệng trước: "Mẹ, con sẽ đọc thuộc lòng sách, mẹ có muốn con đọc cho mẹ nghe không?"

Ánh mắt nàng hiện lên ý cười, hoàn toàn khác với lúc trước nhìn thấy bà hận không thể trốn đi, Hạ mẫu ngẩn người một lát, Hạ Miên cũng đã bắt đầu đọc văn.

Toàn bộ bài văn được đọc thuộc lòng hầu như không có chỗ ngắt quãng hay sai sót nào.