Chương 17

Ông ta không nói lời này thì cũng không sao, càng nói Hạ mẫu càng tức giận.

"Cái gì mà ngủ ngon thì sẽ học tập chăm chỉ, loại lời nói quỷ quái thuận miệng này mà ông cũng tin được, con bé nói những lời này chính là muốn lừa ông đổi thứ tốt cho nàng.” Hạ mẫu vứt danh sách lên bàn, trong ngực như có lửa đốt: "Còn ghi tên bảng vàng, nàng mà thi tú tài ta đã cảm ơn rối rít rồi.”

“Muốn cái gì có cái đó, nhưng lại lấy việc này làm cớ, thật sự là càng ngày càng quá đáng.” Hạ mẫu lại nhìn về phía Từ thị, thấy hốc mắt ông đỏ bừng đứng ở bên cạnh cúi đầu nhận sai, nhún vai nhỏ giọng nức nở, cuối cùng bà thở dài một tiếng, giọng điệu không nghiêm khắc như vừa rồi nữa: "Ông cũng vậy, nuông chiều nàng quá mức.”

Từ thị tuy là tiểu thϊếp nhưng lại khác với đám nam nhân ác độc ở những nhà khác, không chỉ lo ổn thỏa mọi chuyện trong nhà mà đối với mọi người trong phủ cũng không có gì để nói.

Lần nào làm việc cũng đều rất tốt nhưng lần này lại hơi hồ đồ, tất cả là bởi vì trong lòng luôn nhớ kỹ những gì bà đã nói.

Không thể hoàn toàn trách ông ta được, muốn trách thì trách Hạ Miên không học cái tốt mà chỉ học cái xấu. Sách thánh hiền không đọc được bao nhiêu, nhưng kiêu căng ngạo mạn đã hoàn toàn thấu đáo, là nên quản giáo thật tốt, bằng không cứ kéo dài mãi như vậy sẽ càng ngày càng làm loạn.

Hạ mẫu đứng dậy đi về phía viện của Hạ Miên, Từ thị đi theo sau đó giả dối kéo ống tay áo bà: "Thê chủ đừng tức giận, nói không chừng Miên nhi có thể học tập tốt thì sao?”

Ngoài miệng ông ta nói như vậy nhưng trong mắt lại đầy vẻ hung ác. Ông ta ước gì Hạ mẫu sẽ phạt Hạ Miên một trận, trừng phạt càng nặng ông ta sẽ càng vui.

Tốn một chút bạc dù sao cũng phải để cho ông ta tìm lại vui vẻ mới được.

Trông cậy vào Hạ Miên học hành thì không bằng trông cậy vào heo có thể lên cây gà có thể bay lên trời khách quan hơn đấy.

Đến khi Hạ mẫu đi qua thấy Hạ Miên đang nằm hưởng thụ trên giường, chẳng phải sẽ tức giận lấy dép đánh nàng ngay tại chỗ, ông ta sẽ ở bên cạnh châm lửa nói vài câu, không đánh Hạ Miên không xuống được giường ông ta thật không có bản lĩnh!

Hạ mẫu đi rất nhanh, Từ thị chạy theo cũng không theo kịp.

Một nhóm người vội vàng đi qua cửa Vân Lục viện, Lục Tuyết xoay lưng kéo cửa, xuyên qua khe hở nhìn ra ngoài, nhỏ giọng nói với người bên cạnh: "Thiếu gia, bọn họ đã đi qua rồi.

Chờ đám người đi xong, hắn ta lo lắng đứng thẳng lưng nhìn về phía Lâm Nha: “Có phải chúng ta cũng nên đi qua xem xảy ra chuyện gì, lỡ như gia chủ thật sự đánh Miên chủ tử thì làm sao bây giờ?"

Lâm Nha khẽ cau mày, đứng đó không nói lời nào.

Lục Tuyết quay đầu lại tựa đầu vào cửa nhìn ra ngoài, đáng tiếc mọi người đã rời đi nên không nhìn thấy gì.

“Miên chủ tử là một người tốt, đừng thật sự bị đánh đấy.” Lục Tuyết nói thầm: “Trong phủ này cũng chỉ có nàng quan tâm thiếu gia ngài.” Lục Tuyết thở dài xoay người nhìn Lâm Nha, lại phát hiện thiếu gia nhà mình nhấc vạt áo lên bước chân nhanh chóng đi tới dưới bức tường nối liền hai cái sân, làm ra động tác giống như hắn ta vừa rồi, nghiêng người dựng thẳng tai nghe.

Lục Tuyết không biết vì sao lại cảm thấy dáng vẻ của thiếu gia nhà mình trông rất buồn cười, bình thường hắn chú trọng hình tượng nên có làm sao cũng sẽ không làm ra hành động này.

Bên này cũng không nghe ra động tĩnh gì lớn, hắn luôn cảm thấy bên cạnh quá yên tĩnh, giống như là không có chuyện gì xảy ra.

Ngay lập tức Lâm Nha hơi do dự, cắn môi bảo Lục Tuyết mang trà hoa đến, bọn họ đi đến viện tử của Hạ phụ Lâm thị. Nếu có chuyện gì, cha ruột như ông tốt xấu gì cũng có thể giúp được.

Từ thị không phải là một người tốt, việc này Hạ Miên đương nhiên biết. Ngày hôm qua Thúy Loa đã nói cho nàng biết hôm nay Hạ mẫu sẽ hồi phủ, dùng ngón chân ngẫm lại Hạ Miên cũng có thể biết Từ thị sẽ nói gì trước mặt Hạ mẫu.

Sáng sớm nay nàng thức dậy đọc sách, ngồi trên bàn đá dễ thấy nhất trong sân, đứng từ bên ngoài là có thể nhìn thấy được.

Thúy Loa đứng ở bên cạnh mài mực cho nàng: "Chủ tử, người đã học cả buổi sáng rồi nên nghỉ ngơi một chút đi.”

Giọng nói của nàng ấy không lớn cũng không nhỏ, vừa vặn có thể để cho người đứng ở bên ngoài sân nghe thấy.

Từ thị thở hồng hộc đứng ở bên cạnh Hạ mẫu, nhìn thấy cảnh tượng trong viện suýt nữa cho rằng mình mệt nên hoa mắt.

Người đang đọc sách viết chữ kia là ai?

Đây là chuyện mà Hạ Miên có thể làm được sao?

Trong viện Hạ Miên lắc đầu: "Từ thúc vì muốn ta học tập thật tốt mà cố ý thay đổi đồ tốt cho ta, sao ta có thể có lỗi với nỗi khổ tâm này của ông ấy được chứ?"

Từ thị nghẹn một ngụm máu ở cổ họng, hận không thể phun lên mặt Hạ Miên. Ông ta không hề có nỗi khổ tâm vì nàng, chỉ có tâm trạng đi xem náo nhiệt thôi.

Từ thị nhẹ giọng gọi Hạ mẫu, bà đi tới cửa viện nhưng vẫn không bước vào.

Hạ mẫu đưa tay ngăn ông ta lại, lắc đầu ý bảo ông ta đừng nói gì cả.

Hạ Miên quay lưng về phía cửa nên hoàn toàn không nhìn thấy bọn họ. Hạ mẫu cảm thấy nói mấy lời này sau lưng bà chắc là lời thật lòng.

Bà muốn nghe xem Hạ Miên sẽ nói gì.