Chương 7: Bị Huyết khế

“Chọn đi!” Kỳ Dụng giục Minh Muội, Diệu Qua liếc mắt sang Kỳ Dụng liền vội nói thêm: “Không phải, Diệu Qua, ta cảm thấy cái việc chọn linh thú đản này á, chỉ cần thấy hợp là được rồi, không cần phải suy nghĩ gì nhiều.”

“Từ từ chọn, không cần gấp gáp.” Ngay trước mặt Kỳ Dụng Diệu Qua lại nói trái ngược hẳn, Minh Muội gật đầu, bước vào trung gian những linh thú đản này, nhìn một đám trứng phát sáng để người khác chú ý chúng nó muốn khế ước, Minh Muội chỉ muốn nói những cái trứng này đều đã thành tinh, quả nhiên nàng vẫn là cặn bã.

Đi dạo một vòng Minh Muội vẫn chưa thấy cái trứng nào hợp với mình,...

Kỳ Dụng ở đầu bên kia lại bắt đầu giục, “Đừng lo lắng, muốn cầm cái trứng nào thì cầm cái đó, linh thú đản ở đây đều đã được sàng chọn hết rồi mới bỏ vào, tất cả chúng nó đều là linh thú tốt cả.”

“Vậy sao còn có nhiều người đi chọn như vậy?” Minh Muội tò mò hỏi một câu, Kỳ Dụng liền nghẹn, Diệu Qua nói: “Nếu Kỳ Dụng chân nhân còn có việc thì cứ phái một đệ tử theo chúng ta là được rồi, không cần ngươi phải theo sát chúng ta như vậy đâu.”

Kỳ Dụng nghe bỗng nhìn về phía Diệu Qua, vội vàng lắc đầu nói: “Ta đâu có bận, Diệu Qua đến Linh Thú Đường thì ta sao có thể để người khác dắt ngươi đi.”

Minh Muội liếc Kỳ Dụng, Kỳ Dụng vẫn còn cười với Diệu Qua, Minh Muội nhìn đến giật giật khóe miệng, hắn là mê đệ của Diệu Qua hả?

Đang lúc mơ màng thì có cái gì ở phía dưới vướng chân, Minh Muội cong lưng nhìn thì thấy có một cái trứng màu trắng xám bị bỏ ở tầng cuối cùng, nó đang phát ra ánh sáng mỏng manh đến nổi Minh Muội có cảm giác toàn bộ vỏ trứng này nhìn đáng thương vô cùng!!!

Minh Muội đưa tay sờ sờ thử, đúng lúc này đột biến xảy ra, vốn cái trứng đang u ám lại bể ra ngay chỗ Minh Muội đặt tay. Ngay sau đó Minh Muội bị cắn một phát, Minh Muội vừa sợ vừa đau bật thét lên...

Diệu Qua phản ứng nhanh nhất, mới nghe Minh Muội kêu thảm thiết đã chớp mắt xuất hiện trước mặt Minh Muội, nhìn thấy từ vỏ trứng bị bể kia có một con gì đó không biết đang cắn tay Minh Muội, hút máu của Minh Muội.

Không cần suy nghĩ Diệu Qua đã đánh một đạo pháp thuật lên đầu đồ vật chưa biết tên này, đến lúc nó ngất đi miệng nó vẫn cắn chặt tay Minh Muội. Minh Muội...

“Sao thế, sao thế?” Kỳ Dụng phản ứng chậm hơn, lúc Kỳ Dụng tới thì Diệu Qua đã gỡ tay Minh Muội ra khỏi miệng của linh thú chưa biết tên rồi.

Nó đã ngất đi, toàn thân không có sợi lông nào còn hai nửa vỏ trứng màu xám, có thể nói nó là một con linh thú kỳ dị xấu xí.

“Ta đã giấu nó ở tầng cuối cùng rồi mà? Làm sao ngươi có thể lôi nó ra được vậy?” Quả nhiên Kỳ Dụng nhận ra cái vỏ trứng này, thấy tay Minh Muội toàn là máu Diệu Qua dùng Tịnh thuật tẩy sạch sẽ, lộ ra dấu răng sâu đến nổi Kỳ Dụng cũng cảm thấy kinh hãi. Diệu Qua đang bôi thuốc cho nàng. Không biết linh thú này là con gì, cắn người quá ác độc!

Minh Muội rất đau đớn, sau khi Diệu Qua vệ sinh sạch sẽ lại bôi thuốc nàng mới sống lại, nghe Kỳ Dụng nói chuyện nàng cảm thấy nghẹn một búm máu ở cổ họng, “Ta không có làm gì, tự nó lăn đến dưới chân nên ta mới tính xem thử ai ngờ đột nhiên nó lại phá xác ra cắn ta.”

Oan uổng mà, nàng đâu có lục lọi gì đâu, tự nó đυ.ng nàng nên nàng mới nhìn thử, mới nhìn có một cái, ai mà ngờ lại bị cắn cơ chứ!

Diệu Qua chỉ vào vật nhỏ toàn thân không có lông, hoàn toàn nhìn không ra nó là giống linh thú nào hỏi: “Đây là loại thú gì vậy?”

Kỳ Dụng bỗng chốc kẹt lời khi bị Diệu Qua hỏi, hít sâu một hơi, “Không biết. Lúc ta tiếp nhận Linh Thú Đường thì cái trứng này đã ở đây. Nghe nói nó do một vị tiền Đường chủ nào đó của Linh Thú Đường mang về. Ban đầu cái trứng này rất xinh đẹp nhưng một trăm năm gần đây vẫn không thể ấp nở, cộng thêm ai muốn khế ước với nó cũng không được, ánh sáng trên người nó càng ngày càng ảm đạm, ta cho rằng nó muốn thành tử thai không ngờ nó còn có thể nở.”

Diệu Qua nghe mà gân xanh trên trán nhảy nhảy, đây là lần đầu tiên Kỳ Dụng thấy Diệu Qua tức giận, kinh ngạc nói: “Diệu Qua, đừng giận, ngàn vạn lần đừng tức giận, không bằng ngươi trước xem thử đồ đệ ngươi đã khế chưa, nếu khế thì đã khế khế ước gì? Nó hút nhiều máu như vậy có khi nào là Huyết khế không?”

Diệu Qua nghe xong giật mình, nhanh chóng xem xét, nhìn xong mặt Diệu Qua càng đen, “Khế ước rồi.”

Minh Muội cả kinh ngẩng đầu nói: “Con mất cơ hội khế ước thú rồi sao?”

“Ngươi không còn, nó còn. Khế là Huyết khế, còn là Phó Chủ khế?” Kỳ Dụng giải thích với Minh Muội còn không quên đặt câu hỏi cho Diệu Qua, Diệu Qua chỉ phất tay áo cuốn lấy linh thú không biết giống loài cả người không lông đang nằm trên mặt đất lên.

“Cáo từ!” Diệu Qua không muốn trả lời Kỳ Dụng, cuốn linh thú, mang theo Minh Muội lướt đi nhẹ nhàng.

“Ối, Diệu Qua, ngươi phải tin ta, ta không có cố ý hố đồ đệ ngươi đâu, không ngờ rằng ta đã giấu cái trứng này ở tầng dưới cùng rồi mà đồ đệ ngươi còn lôi ra được a a a~.”

Kỳ Dụng chạy theo sau giải thích khiến Diệu Qua nghe mà hậm hực, vận khí của Minh Muội thật là...

Không chỉ Diệu Qua bất đắc dĩ mà bây giờ Minh Muội cũng rất tuyệt vọng, nhìn linh thú bị Diệu Qua làm cho hôn mê bất tỉnh, trên đầu mọc sừng, cả người không có cọng lông, trên lưng còn có cánh, Minh Muội hỏi: “Sư Phụ, đây là linh thú gì vậy?”

Cho dù Diệu Qua cũng coi như là người có chút kiến thức thì nhìn toàn thân con linh thú không có cọng lông này không giống với bất kỳ linh thú nào trong trí nhớ hay đã từng nghe nói.

“Tuy nó có hơi xấu nhưng các con đã khế Huyết khế, là đồng sinh cộng tử. Cho dù có xấu đi chăng nữa con cũng phải nuôi.” Diệu Qua không biết đây là loại linh thú gì nhưng mà giờ nó đã khế Huyết khế với Minh Muội nên nàng phải nghĩ cách giải quyết chứ không lẽ khiến Minh Muội đi theo nó xuống dốc hay sao.

Minh Muội càng nghe càng tuyệt vọng, kinh ngạc nhìn Diệu Qua, Minh Muội hỏi: “Đồng sinh cộng tử huyết khế, vậy có phải sau này chẳng những con phải tu luyện mà còn phải đốc xúc nó tu luyện, nếu không lỡ như một ngày nào đó nó chết thì con cũng phải chết theo nó đúng không?”

Sự thật đúng là như thế, Diệu Qua gật đầu, Minh Muội không còn sức lực phun bã, vết thương trên tay đã được xử lý không có gì phải lo lắng, phiền toái lớn nhất bây giờ là cái con thú không được sự đồng ý của nàng đã cùng nàng khế đồng sinh cộng tử huyết khế này.

Vốn nàng Ngũ linh căn đã bị thế nhân coi là phế linh căn bây giờ nàng lại còn khế một con không biết giống loài linh thú, Minh Muội chỉ cảm thấy tương lai xa vời...

Không, không, không, không phải chỉ khế một con không biết là giống gì linh thú thôi sao? Cũng giống như thế nhân công nhận Ngũ linh căn là phế linh căn vậy, cái gì cũng chưa làm sao có thể phán đoán trước kết quả được.

Nàng không thích người khác dùng ánh mắt ghét bỏ nhìn nàng chỉ vì nàng là Ngũ linh căn, bây giờ linh thú nàng khế là đồng sinh cộng tử linh thú, nàng còn chưa biết linh thú này là tốt hay xấu sao có thể chỉ vì mọi người không biết nó là giống loài gì mà phủ định nó? Như vậy thì nàng đâu khác gì những người khinh thường nàng đâu.

“Sư Phụ, sau này con sẽ cố gắng tu luyện, cũng sẽ dẫn theo nó cố gắng tu luyện.” Minh Muội suy nghĩ rộng thoáng, ôm linh thú không lông đang hôn mê bất tỉnh đảm bảo với Diệu Qua nàng sẽ càng ngày càng tốt!

Diệu Qua còn đang suy nghĩ làm sao để cởi bỏ khúc mắc cho Minh Muội không ngờ rằng tự Minh Muội đã nghĩ thoáng.

“Tốt!” Diệu Qua không có nhiều lời thêm làm gì, chỉ xoa xoa đầu Minh Muội tỏ vẻ rất vui vì nàng.

Cứ như vậy Minh Muội ôm con linh thú nàng mới có được vô cùng vui vẻ về phòng, đúng lúc này linh thú kia cũng tỉnh, ánh mắt thoáng nhìn Minh Muội, há mồm đã muốn cắn tay Minh Muội, nàng bị nó cắn một lần thì sao có thể để nó có cơ hội cắn lần nữa.

Trực tiếp xách nó lên, “Lại muốn hút máu của ta hả, không được!”

Tìm cái giỏ, trải vài miếng vải bông lên, thả nó vào trong đó.

Con linh thú này cả người không có cọng lông lại hình thể khéo léo, lớn nhỏ bằng đầu của Minh Muội bây giờ. Sau khi bị Minh Muội cự tuyệt nó há mồm nhe răng đối với nàng, Minh Muội búng trán nó một cái khiến nó té lộn ngược, nếu không nhờ có bông vải trải dày thì nó đã té xanh mình.

“Nhân loại ngu xuẩn, bản thần thú chịu hút máu của ngươi đó là vinh hạnh cho ngươi, vậy mà ngươi còn dám không cho ta hút.” Một giọng nói đột ngột vang lên trong đầu Minh Muội khiến nàng kinh ngạc bật dậy, hỏi thẳng: “Ai, ai thế?”

“Nhân loại ngu xuẩn, bản thần thú đang dùng thần thức nói chuyện với ngươi, ngươi nhìn đi đâu đấy hả.” Lúc Minh Muội đang tìm người nói chuyện với mình thì giọng nói kia lại tiếp tục vang lên trong đầu, giờ thì Minh Muội đã hiểu, hóa ra là Vô Mao Thú?

“Bản thần thú? Thần thú không lông hả?” Minh Muội hoàn toàn không che giấu sự nghi ngờ với vị tự xưng là thần thú này.

“Bản thần thú còn nhỏ, chờ bản thần thú trưởng thành, bản thần thú sẽ có lông, có!” Việc bị nghi ngờ không có lông khiến Vô Mao Thú giận điên, Minh Muội cảm thấy trán mình muốn nổ. “Ngậm miệng, không được ồn ào nhốn nháo trong thức hải của ta.”

Nhưng mà Vô Mao Thú không chịu Minh Muội khống chế, “Bản thần thú cứ ầm ĩ đấy, ầm ĩ ngươi đấy thì sao. Nhân loại ngu xuẩn, đến bây giờ mà còn chưa chịu dẫn khí nhập thể, bản thần thú lại cùng người như ngươi khế Huyết khế?”

“Không nghĩ khế vậy thì chúng ta cởi bỏ, ngươi từ đâu tới thì nhanh về lại chỗ đấy đi. Cho là ta muốn khế với ngươi hả? Rõ ràng là ngươi cắn ta rồi nhân cơ hội cùng ta khế ước.” Huyết khế vốn công bằng, hai bên không thể khống chế lẫn nhau nhưng nếu song phương đạt thành hiệp nghị, chỉ cần song phương đồng ý thì có thể giải trừ Huyết khế.

“Hừ, bản thần thú muốn kết Chủ Phó khế ước mà do ngươi la làng lên nên mới biến thành Huyết khế.” Vô Mao Thú thoải mái tỏ rõ ý đồ ban đầu của nó.

Minh Muội nghe vậy vội hỏi: “Một con thú không lông như ngươi mà cũng dám có ý nghĩ vậy á?”

“Hừ, do mấy năm nay bản thần thú ăn linh khí quá ít dẫn đến chậm chạp không thể ra đời, chứ không làm sao có thể biến thành bộ dạng không lông như bây giờ. Nhân loại ngu xuẩn, không được gọi bản thần thú là Vô Mao Thú, không thì bản thần thú sẽ cắn chết ngươi.” Vô Mao Thú kêu la xong muốn phóng đến chỗ Minh Muội kết quả bị Minh Muội dùng một ngón tay đè đầu lại, nó dùng hết toàn thân sức lực cũng không thể bước tới một bước, cuối cùng còn kêu la ầm ĩ nên bị Minh Muội búng bay về chỗ.

“Cắn chết ta thì ngươi cũng phải chết. Thần thú cái gì mà đến linh khí cũng ăn không đủ no, rơi vào kết cục như bây giờ trách ai được? Không phải do chính bản thân ngươi sao. Ngươi ở Linh Thú Đường ngây người gần một trăm năm. Có thể sống đến bây giờ thì ngươi đã phúc thiên mệnh lớn lắm rồi.” Đối với một con linh thú muốn làm tổ tông thì hiển nhiên Minh Muội không thể nuông chiều được.

“Còn nữa, ta cảnh cáo ngươi, không được kêu ta là nhân loại ngu xuẩn nữa nếu không ta sẽ ném ngươi ra ngoài.” Minh Muội nói xong thoải mái xách Vô Mao Thú lên, không có chút nào tỏ ra muốn hầu hạ tổ tông hết.

“Ngươi dám!” Vô Mao Thú thấy Minh Muội không chỉ dọa mà còn muốn ném nó ra ngoài nên tiếp tục kêu la trong thức hải của Minh Muội.

Minh Muội ha một tiếng, không thèm nói nữa mà chỉ dùng hành động chứng minh nàng có dám hay không!