Chương 6: Linh Thú Đường

Diệu Qua lắc đầu trả lời vô cùng khẳng định, “Rất tốt.”

Minh Muội khoe với Diệu Qua: “Sư Phụ, lúc người đột phá con đã theo Sư Tổ Mẫu học luyện đan.”

“Chỉ mới học chút tri thức trên sách vở không xem như là học luyện đan.” Miên Tồn bồi thêm một câu, Minh Muội nói: “Phải đầm tốt cơ sở thì mới có thể tiến bộ đến bước tiếp theo được mà!”

Diệu Qua sờ đầu Minh Muội, “Đi, ta mang con đi chọn linh thú!”

Miên Tồn nghe thế ngăn lại, “Minh Muội còn chưa dẫn khí nhập thể mà giờ lại đi chọn linh thú không được thỏa đáng cho lắm.”

“Không có gì không ổn hết, lúc trước con không chọn linh thú thì nay con để lại danh ngạch của mình cho đồ đệ chứ sao, này không xem là hỏng quy củ của Phái Thượng Thiện.” Diệu Qua nói cả đống lý lẽ khiến Miên Tồn không thể nào phản bác, mới nháy mắt đã mất bóng dáng của Diệu Qua với Minh Muội.

Diệu Qua mang theo Minh Muội chớp mắt đã đứng trước cửa Linh Thú Đường, hai người vừa tới đã bị đệ tử của Linh Thú Đường ngăn lại: “Đứng lại, nơi này là Linh Thú Đường, người đến là ai?”

“Diệu Qua.” Diệu Qua báo danh xong đưa thân phận ngọc bài của mình cho đệ tử của Linh Thú Đường xem, đệ tử nhanh chóng nhường đường, “Tham kiến Diệu Qua chân nhân!”

Mười phần cung kính, bộ dạng y chang những đệ tử của Phái Thượng Thiện trước đây nhìn thấy Diệu Qua.

“Nhanh đi thông báo cho Kỳ Dụng chân nhân, Diệu Qua đến chọn linh thú.” Diệu Qua gật đầu, nói thẳng ý đồ hôm nay đến đây.

“Vâng, mời Diệu Qua chân nhân vào, ta sẽ bẩm báo Đường chủ ngay.” Đệ tử vừa nghe Diệu Qua muốn chọn linh thú thì lập tức một người dẫn Diệu Qua vào, một người khác nhanh nhẹn vào trong bẩm báo, chỉ một lát liền có một hán tử tục tằng tiến đến, “Ta bảo Diệu Qua, ngươi dẫn khí nhập thể đã nhiều năm, ta chờ người đến Linh Thú Đường chọn linh thú, chờ a chờ đến mấy chục năm cũng không thấy ngươi đến, hôm nay xem như đã chờ được. Mau, mau, mau, linh thú tương xứng với Băng linh căn cũng hơi hiếm, nhanh nhanh chọn một con đi.”

Người còn chưa tới mà giọng đã vang đến trước, giọng nói vang vọng đến nổi Minh Muội phải che lỗ tai lại.

“Mặc dù hôm nay ta đến đây để chọn linh thú nhưng không phải chọn cho ta mà chọn cho nàng.” Diệu Qua chỉ vào Minh Muội giải thích.

Hán tử tục tằng đang hớn hở nghe Diệu Qua nói thế chợt sững sờ, hắn có thể trở thành một trong những Đường chủ của Phái Thượng Thiện tu vi tự nhiên sẽ không thấp, chỉ vào Minh Muội hỏi: “Nàng chính là tiểu đồ đệ mà ngươi mới nhận? Còn chưa dẫn khí nhập thể sao có thể chọn linh thú? Quy củ của Phái Thượng Thiện chắc hẳn Diệu Qua ngươi đã biết rồi chứ.”

“Ta biết, nhưng ta đem danh ngạch của mình cho nàng chẳng lẽ cũng không được?” Diệu Qua không hề có ý muốn phá hư quy củ.

Lần này nàng đột phá nhờ cả vào đồ đệ nên mới muốn tặng quà cho nàng, nghĩ tới nghĩ lui Minh Muội quá xui xẻo, thời gian tới vẫn phải điều dưỡng điều dưỡng, vậy thì không bằng nhân cơ hội này đi khế ước một con linh thú đi theo bảo vệ nàng.

Đường chủ Linh Thú Đường Kỳ Dụng chân nhân nghe vậy khó xử vò đầu, “Diệu Qua, ngươi làm như vậy tuy rằng không hỏng quy củ nhưng mà ngươi cũng biết mỗi đệ tử của Phái Thượng Thiện chỉ được Linh Thú Đường cho khế một con linh thú, nếu ngươi lấy danh ngạch của mình cho đệ tử thì sau này ngươi không thể chọn linh thú ở Linh Thú Đường được nữa.”

Diệu Qua trả lời hết sức rõ ràng: “Không cần!”

Kỳ Dụng chân nhân nhìn khuôn mặt lạnh lùng rất giống Hi Thanh của nàng không biết nói tiếp như thế nào. Nhưng Minh Muội lại nói: “Sư Phụ, chờ con dẫn khí nhập thể xong lại tới đây chọn linh thú đi, con không muốn sử dụng danh ngạch của Sư Phụ.”

Diệu Qua lại không có nửa phần do dự nói: “Vào Linh Thú Đường, tu vi càng cao thì càng có nhiều chủng loại linh thú để mình chọn lựa đúng hay không?”

“Đúng vậy!” Việc này toàn bộ đệ tử của Phái Thượng Thiện đều biết, Kỳ Dụng chân nhân không thể nào gạt được.

“Bây giờ ta đã là Nguyên Anh kỳ, linh thú ở Linh Thú Đường đều sẽ cho ta chọn lựa?” Diệu Qua không ngừng cố gắng hỏi.

“Đúng thế. Nhưng đệ tử này của ngươi còn chưa dẫn khí nhập thể, nàng có thể đỉnh được nếu khế ước cao giai linh thú hả?” Kỳ Dụng chân chỉ nói một câu thật tình.

Minh Muội theo học Tự Tân tiên sinh mấy ngày nay cũng có hiểu biết nhất định với Tu Chân Giới, nàng biết Kỳ Dụng nói vậy là thật lòng, khế ước linh thú thì linh thú càng cao giai càng tốt nhưng nếu tu vi không bằng, khế ước không thành sẽ bị phản khế ước, vậy không phải chuyện đùa.

Khế ước linh thú chia ra làm Chủ Phó khế ước, Đồng Sinh Huyết khế, Phó Chủ khế ước. Nghe tên là sẽ biết ý nghĩa, khế ước chỉ mối quan hệ với linh thú, Chủ Phó khế ước thì người là chủ, thú là phó, khế này không hạn số lượng. Đồng Sinh Huyết khế thì người và linh thú ngang hàng, mạng của linh thú với người sẽ trói chặt với nhau, đồng sinh đồng tử, khế ước này đã rất ít người còn sử dụng, mỗi người cũng chỉ có một cơ hội trong đời.

Phó Chủ khế ước thì ngược lại, linh thú là chủ, người là phó, đây là khế ước tệ nhất, do khế ước giả không đủ cường đại nên bị linh thú khế ngược lại, nếu gặp trường hợp này thì mất hết mặt mũi mất.

“Có ta ở đây, không có gì phải sợ.” Diệu Qua đã nói như vậy Kỳ Dụng hoàn toàn bó tay, chỉ có thể dẫn Diệu Qua vào sâu bên trong, nhìn tinh tế đáng yêu Minh Muội hắn nhịn không được lại khuyên thêm một câu.

“Diệu Qua, ta bảo này Diệu Qua, nếu ngươi thật sự muốn nhường cho đồ đệ ngươi vậy chúng ta đi chọn linh thú đản đi, linh thú đản đều là linh thú còn chưa ấp nở, trong đó có rất nhiều cao giai linh thú, so với để cho những linh thú đã sinh ý thức có khả năng phản khế ước đồ đệ ngươi thì chẳng thà để nàng chọn linh thú đản, từ nhỏ nuôi đến lớn tương lai càng có thể tâm linh tương thông với chủ nhân.” Kỳ Dụng dùng mọi cách để khuyên giải thuyết phục Diệu Qua.

Minh Muội cũng biết việc phản khế ước, hơn nữa càng cao giai linh thú thì cho dù có Diệu Qua ở đây thì cũng không phải an toàn trăm phần trăm, vì vậy nghĩ tới nghĩ lui Minh Muội tương đối đồng ý với ý kiến của Kỳ Dụng.

Kéo tay áo của Diệu Qua, Minh Muội nói: “Sư Phụ, không ấy chúng ta đi chọn linh thú đản đi. Con còn chưa gặp linh thú nào nên muốn quan sát quá trình nó nở ra rồi từ từ trưởng thành, nhất định sẽ rất vui.”

Diệu Qua bổn là muốn chọn một con cường đại linh thú để theo bảo vệ Minh Muội nhưng xem nàng háo hức Diệu Qua lại bắt đầu dao động.

Nhớ tới chuyện Minh Muội nói nàng đi giảng đường cả đám ai cũng ngại nàng xui xẻo, không ai chịu chơi với nàng Diệu Qua liền giận vô cùng, nhưng chuyện giữa trẻ nhỏ với nhau nàng đã là Nguyên Anh chân nhân càng không thể nhúng tay. Không ai chơi với Minh Muội thì linh thú của Minh Muội chắc chắn sẽ chơi với nàng.

Linh thú đản a, từ lúc chưa nở đến lúc nở ra đều do Minh Muội chăm sóc, tình nghĩa từ bé đến lớn thì linh thú nhất định sẽ nguyện ý liều chết che chở Minh Muội.

“Nếu con muốn thì mình đi chọn linh thú đản.” Sau khi suy xét Diệu Qua đồng ý, quay đầu hỏi Kỳ Dụng chân nhân: “Kỳ Dụng chân nhân sẽ không gạt ta lấy mấy cái trứng thường thường đúng không.”

Kỳ Dụng vừa nghe đã trợn mắt, “Nói gì thế, linh thú được chọn vào Linh Thú Đường không thể nói ngàn chọn vạn tuyển cũng phải trăm chọn còn một.”

Điểm này Diệu Qua cũng thường xuyên nghe người khác khen, chắc Kỳ Dụng không đến mức phải lừa gạt nàng.

“Vật thì làm phiền Kỳ Dụng chân nhân.” Diệu Qua vuốt cằm với Kỳ Dụng chân nhân, Kỳ Dụng vui vẻ nói: “Tới đây, tới đây, tới đây, nhanh đi theo ta.”

Hắn đi phía trước dẫn đường, đi thẳng một mạch đến một chỗ xanh biếc cả khu, loáng thoáng có thể nghe thấy tiếng kêu ngoe ngóe của linh thú nhưng lại không có chút mùi hôi nào. Nghĩ lại cũng đúng, linh thú lại không phải sủng vật, đó là đồng bọn sẽ cùng ngươi kề vai sát cánh đi đánh nhau, đối xử với bọn nó sẽ giống như đối xử với bằng hữu.

“Ở đây, ở đây nữa đều là linh thú đản mới được nhập vào, tiểu nha đầu tới chọn xem ngươi thích cái nào.” Kỳ Dụng dẫn Diệu Qua với Minh Muội đến một gian phòng khá trống trải, trong phòng bày biện tràn đầy linh thú đản.

“Nhiều như vậy à!” Minh Muội thán phục, Kỳ Dụng cười nói: “Đương nhiên, Phái Thượng Thiện của chúng ta là đệ nhất tu chân đại phái, đệ tử trong môn cũng nhiều nhất nên muốn cung cấp đủ linh thú cho nhập môn đệ tử không nhiều sao được.”

Minh Muội xem đến mắt đều không nháy, những linh thú đản này bắt đầu sáng lên, sáng lên thật!

“Đường chủ, sao linh thú đản lại sáng lên vậy ạ?” Minh Muội tuy có hiểu biết sơ sơ về linh thú nhưng việc linh thú đản sáng lên lại chẳng biết gì.

“Chúng nó sáng lên để khiến chủ nhân chú ý đến rồi chọn chúng nó. Thấy thủy quang kia không, khu đó là thủy hệ linh thú, tỏa sáng lóa mắt như vậy đều để hướng về phía Sư Phụ ngươi đó.” Kỳ Dụng giải thích cho Minh Muội, đương nhiên không quên chỉ rõ mấy cái trứng này phát sáng nồng nhiệt như vậy vì Diệu Qua cả.

Diệu Qua nói: “Linh thú có huyết mạch càng cường đại càng có khả năng cảm ứng được người có cùng linh căn với chúng nên sẽ sinh ra cộng minh. Tuy chúng nó còn chưa sinh ra nhưng sẽ bằng bản năng muốn thân cận với người có cùng linh căn với mình. Linh thú lại linh mẫn hơn so với con người ở chỗ có bản năng kính sợ cường giả, người càng cường càng khiến chúng nó muốn theo sau trở thành đồng bọn.”

Tốt, không hổ là Tu Chân giới lấy cường giả vi tôn, đến linh thú còn chưa sinh ra cũng đã bắt đầu khuynh hướng cường giả rồi.

“Ngươi muốn chọn cũng phải chọn linh thú có thể cộng minh với mình. Đúng rồi, ta quên hỏi, Diệu Qua, đồ đệ ngươi là linh căn gì đấy?” Kỳ Dụng gật đầu tỏ vẻ Diệu Qua nói không sai tí nào, còn không quên nhắc nhở Minh Muội để nàng đừng có chọn sai.

Diệu Qua nghe thế trả lời không có gì dị thường, “Ngũ linh căn.”

Kỳ Dụng đang cười tươi như hoa nghe đến ba chữ Ngũ linh căn bỗng sững sờ, không kịp khép miệng ngơ ngác nhìn Diệu Qua, dường như đang âm thầm hỏi sao Diệu Qua ngươi có thể chọn một người có Ngũ linh căn làm đệ tử vậy.

Minh Muội lại không phải trẻ con thật nên cho dù Kỳ Dụng chưa nói ra nàng cũng đủ hiểu ý của Kỳ Dụng, Ngũ linh căn, Ngũ linh căn, Ngũ linh căn thật sự sẽ không thể chứng đại đạo sao?

Đến giờ vẫn xui xẻo hết sức nhưng Minh Muội vẫn không tin nàng có Ngũ linh căn thì tương lai sẽ kém hơn người khác.

Hạ quyết tâm chờ nàng có thể tu luyện nàng nhất định sẽ khiến tất cả mọi người nhìn xem, Ngũ linh căn không phải là phế linh căn. Chẳng sợ Ngũ linh căn hấp thu linh khí không bằng Đơn linh căn nhưng cũng không phải phế đi a a a!

“A vậy...ngươi nhanh đi chọn đi, chọn một cái linh thú đản bản thân thấy thích á.” Ngũ linh căn trời ạ, vậy thì không phải sẽ có cộng minh với tất cả linh thú đản sao, kết quả phải chờ xem đứa nhỏ này có may mắn hay không.

Hên thì sẽ chọn được linh thú đản tốt nhất, xui thì...xui thì...

Kỳ Dụng liếc Diệu Qua một cái, đây là danh ngạch do Nguyên Anh đại năng nhường cho, nếu vậy mà còn chọn trúng một cái linh thú đản không bằng một Luyện Khí kỳ đệ tử chọn được thì đúng là quá xui xẻo. Diệu Qua chịu thu một người Ngũ linh căn làm đệ tử vậy thì chắc đệ tử này phải tinh thông thứ gì đó, ví dụ như số phận của nàng rất may mắn?

Đáng tiếc, Minh Muội cái gì cũng có, chỉ không có vận may...