Chương 8: Bắt nạt và Bị bắt nạt

“Ngươi, ngươi làm gì đấy, ngươi muốn làm gì đấy, làm gì đấy hả?” Một con Vô Mao Thú nào đó bị Minh Muội xách lên nên vội gào to với nàng, Minh Muội cười khẩy một tiếng, quyết đoán ném Vô Mao Thú ra ngoài, đóng cửa!

Vô Mao Thú bị ném ra ngoài cửa trợn trừng mắt, không thể nào tin được Minh Muội thật sự dám vứt nó ra ngoài, ném ra ngoài a!

“A, a!” Vô Mao Thú mới nở nên cả người còn mềm yếu, nó muốn mở cửa phòng Minh Muội nhưng móng vuốt nhỏ đẩy cửa không được. Chỉ có thể không ngừng la hét trong thức hải của Minh Muội, cho dù bị hét đến đầu đau nhức Minh Muội cũng không dao động, bình tĩnh ngồi trên giường, từ túi trữ vật lấy ra linh quả Diệu Qua chuẩn bị cho nàng ra bắt đầu ăn.

Linh quả cũng giống như hoa quả nên tự nhiên là ăn rất ngon!

Thơm giòn ngon miệng, căng mọng nhiều nước, ăn ngon, ăn ngon, ăn quá ngon!

“Ta, ta cũng muốn ăn!” Vô Mao Thú cảm giác được ý nghĩ trong đầu Minh Muội nên ngừng hét, tội nghiệp nói một câu như thế trong thức hải, Minh Muội ngừng lại, khống chế suy nghĩ của mình, trả lời lại, “Đồ vật của ta vì sao phải cho ngươi ăn.”

Vô Mao Thú yên lặng một lúc, Minh Muội tiếp tục ăn, nhấm nháp mỹ vị linh quả, ăn đến vui vẻ vô cùng.

Minh Muội tưởng tượng được cảnh Vô Mao Thú nhìn mình chảy nước miếng, đương nhiên tuyệt đối là nó chảy nước miếng với linh quả trong tay nàng.

“Minh Muội!” Minh Muội đang ăn ngon lành thì giọng của Diệu Qua vọng từ ngoài vào, Minh Muội vội đến mở cửa.

“Vi sư quên dạy con cách ngăn cản linh thú đọc được suy nghĩ của mình.” Diệu Qua chưa từng khế ước linh thú nên mới rồi không nhớ đến, bây giờ mới nhớ thành ra cố ý đến đây dạy Minh Muội.

Lạnh lùng liếc Vô Mao Thú bị Minh Muội ném bên ngoài, Vô Mao Thú run lẩy bẩy, linh thú cũng biết bắt nạt kẻ yếu.

Minh Muội đang bị Vô Mao Thú ầm ĩ sắp phát điên nghe Diệu Qua nói thế vui mừng đáp: “Sư Phụ, Sư Phụ, ngài mau dạy con đi. Nhưng con chưa dẫn khí nhập thể có thể ngăn cách thức hải sao?”

“Có thể!” Diệu Qua vô cùng khẳng định với Minh Muội, “Ngăn cách thức hải dùng tinh thần lực chứ không phải pháp lực.”

Câu sau giải thích cho Minh Muội hiểu, Minh Muội nghe gật đầu, Diệu Qua thì thầm với Minh Muội một lúc xong hỏi, “Nhớ kỹ chưa?”

Trí nhớ bây giờ của Minh Muội tốt hơn kiếp trước rất nhiều lần, Diệu Qua mới vừa dạy nàng đã nhớ kỹ nên mới gật đầu khẳng định.

“Nếu con thú này không nghe lời thì mặc dù nó có ký Huyết khế cũng ném đi. Sau này vi sư sẽ nghĩ cách giải trừ Huyết khế của con với nó.” Dạy đồ đệ xong Diệu Qua quyết đoán giải quyết Vô Mao Thú kia.

Minh Muội thấy Diệu Qua cho nàng chống lưng liền vui vẻ gật đầu nói: “Sư Phụ, Sư Phụ, con cũng nghĩ như vậy.”

Vô Mao Thú vốn đang cao ngạo thì đầu tiên nó bị Minh Muội ném ra ngoài không chút lưu tình, bây giờ còn bị cường giả như Diệu Qua tỏ vẻ không để ý chuyện tốn tâm tư tìm biện pháp cởi bỏ Huyết khế, rõ ràng không vừa ý chuyện Vô Mao Thú bắt nạt Minh Muội.

Nghĩ đến tình trạng hiện giờ của bản thân, Vô Mao Thú quyết đoán cọ đến chân Minh Muội, âm thầm xin tha trong thức hải của nàng, “Ta, ta sai rồi, ta sai rồi, sau này ta không dám bắt nạt ngươi nữa.”

Đúng vậy, vì là bình đẳng khế ước nên Vô Mao Thú mới muốn chặn đầu Minh Muội để sau này dễ dàng ăn hϊếp nàng.

Đáng tiếc, Vô Mao Thú cho rằng Minh Muội còn là trẻ con nên sẽ dễ bề bắt nạt, vạn vạn không ngờ tới Minh Muội là đứa trẻ giả mạo, ăn trộm Gà không thành còn mất nắm Gạo, không chỉ nhường Minh Muội không thích mà đến Diệu Qua cũng cực kỳ không mừng.

Nếu Vô Mao Thú xin tha mà hai mắt không nhìn chằm chằm vào linh quả trong tay Minh Muội thì sẽ càng có sức thuyết phục.

Minh Muội cho Vô Mao Thú một viên linh quả, Vô Mao Thú vui vẻ nhận rồi cắn một ngụm, dường như Minh Muội nghe được lời Vô Mao Thú không có nói ra, “Ăn ngon, ăn ngon, cuối cùng cũng được ăn!”

... Con thú này đói bụng đã bao lâu vậy? Cảm nhận của Vô Mao Thú khiến Minh Muội sợ hãi.

Sau đó Minh Muội hỏi Diệu Qua, “Sư Phụ, linh thú lúc còn trong xác có cần phải ăn gì không ạ?”

“Nói chung linh thú còn đang ấp chủ yếu ăn linh khí.” Diệu Qua giải thích như thế với Minh Muội.

“Cho nên không chỉ có con người muốn tranh hút linh khí mà linh thú đản chưa nở cũng phải tranh hút linh khí, nếu tranh không được thì sẽ bị đói đúng không ạ?” Minh Muội thử lý giải tin tức từ câu trả lời của Diệu Qua.

Diệu Qua gật đầu, Minh Muội giật giật khóe miệng. Vô Mao Thú đã thảo luận ở thức hải với Minh Muội: “Cũng chỉ vì không đủ linh khí nên đến một trăm năm mà bản thần thú vẫn không có cách nào phá vỏ đấy chứ.”

“Chẳng lẽ không phải do ngươi liên tục giành không được linh khí với những linh thú khác dẫn đến ăn không đủ no, thành ra ngươi mới không có biện pháp phá vỏ hả?” Minh Muội sắc bén kết luận, Vô Mao Thú thét lên: “Đương nhiên không phải, bản thần thú là thần thú, thần thú ngươi có biết hay không? Lượng linh khí ta cần để phá vỏ hơn gấp nhiều lần những linh thú khác.”

“Vậy thì cũng do ngươi tranh không kịp những linh thú khác nên ngươi mới luôn không ra được vỏ.” Minh Muội đâm đao không chút lưu tình, Vô Mao Thú chỉ Minh Muội, Diệu Qua ở bên cạnh khẽ hừ một tiếng, vĩ đại uy áp chấn đến Vô Mao Thú quỳ rạp trên mặt đất.

Vô Mao Thú run lẩy bẩy, Diệu Qua nói: “Vẫn còn không biết an phận, còn tưởng bắt nạt Minh Muội thì cút đi.”

Nhanh nhẹn lắc đầu, Vô Mao Thú tỏ vẻ nó nhất định sẽ an phận, tuyệt đối không dám bắt nạt Minh Muội, Minh Muội làm ngơ, quả nhiên đều chỉ biết bắt nạt kẻ yếu.

Sợ thì sợ đi, dù sao người nó sợ là Diệu Qua nên Minh Muội sẽ không bị thiệt thòi.

Chờ Diệu Qua đi rồi Minh Muội mới ôm Vô Mao Thú về phòng, đặt nó vào cái giỏ chuẩn bị lúc nãy, lấy tay xoa đầu nó, “Yên tâm, đi theo ta ngươi sẽ không thiệt thòi.”

Vốn cho rằng một đứa con nít ranh nhất định sẽ dễ dàng bắt nạt, ai ngờ đứa con nít này không phải là kẻ dễ bắt nạt, bắt nạt người không thành ngược lại còn bị ép tới gắt gao.

Vô Mao Thú nghiến răng nghiến lợi nhìn Minh Muội, Minh Muội lại lấy một viên linh quả ra, “Muốn ăn không?”

Tuyệt đối muốn ăn, rất muốn ăn! Vô Mao Thú thấy linh quả liền biến thành bộ dạng thèm chảy dãi dài ba thước, Minh Muội cầm linh quả tung hứng lên xuống, “Nghe lời mới có ăn, không nghe lời thì sẽ không có!”

Như vậy dụ dỗ người, không, là dụ dỗ thú, đối với một kẻ tham ăn mà nói thì trên đời này không có thứ gì có thể quan trọng hơn đồ ăn cả!

Hiển nhiên Minh Muội đã nhận ra nên mới trêu linh quả trước mặt Vô Mao Thú, “Cho nên ngươi sẽ nghe lời hay là không nghe lời?”

Chuyện đến lúc này, trong tay nhân gia có thứ nó muốn, còn là thứ nó rất muốn, nếu nói không nghe lời thì sẽ bị Minh Muội ném ra ngoài, hiển nhiên nàng là người nói một không hai, đương nhiên như vậy sẽ không có linh quả, tuyệt đối không có.

“Nghe lời!” Trước mặt linh quả, đối với một con Vô Mao Thú đang thiếu linh khí thì không có gì có thể quan trọng hơn. Cho nên mỗ thú trả lời rất rõ ràng.

Minh Muội thật sự thay đổi cách nhìn với con thú này, rất thức thời, nó là dạng linh thú gì vậy?

Có lẽ thú như nó, chậc, cho dù nó không được đẹp mắt cho lắm nhưng nó có thể sống được lâu dài.

Đầu Minh Muội âm thầm suy nghĩ tay thì đưa linh quả cho mỗ thú, sau khi chiếm được linh quả mỗ thú ăn một cách hăng hái.

Nhìn nó ăn cái dạng này Minh Muội nhíu mày hỏi: “Ngươi có tên hay không?”

Mỗ thú đang ăn ngon lành lắc lắc đầu, Minh Muội nói: “Vậy thì ta đặt cho ngươi một cái tên nhé?”

“Đặt thử xem, nếu hay thì được, không hay thì thôi không cần.” Sau khi ăn linh quả mỗ thú lại biến thành bộ dáng ngạo kiều vốn có.

Minh Muội không thèm dè dặt trợn trắng mắt, “Vậy thôi bỏ đi, ta không đặt nữa, sau này cứ gọi ngươi là Vô Mao Thú, tên này nghe cũng hay đó!”

Đau tim quá đau tim! Mỗ thú nhe miệng nhếch răng, “Không được gọi ta là Vô Mao Thú, không được gọi ta là Vô Mao Thú.”

Ha ha! Minh Muội cười nghiêng ngã, “Ta còn tưởng ngươi thích cái tên này chứ, hóa ra ta đã hiểu lầm rồi hả, nhưng mà hiện tại ta không muốn đặt tên cho ngươi nên cho dù ngươi không thích ta cũng kêu thế đấy.”

“Không được, không được!” Mỗ thú nghe Minh Muội chốt việc sẽ gọi nó là Vô Mao Thú gấp đến độ nhảy lên nhảy xuống. Nhưng Minh Muội nói không đặt tên thì nhất định không đặt tên, dù sao Diệu Qua cũng đã dạy nàng cách ngăn cách thức hải, không muốn nghe mỗ thú nói thì sẽ không nghe, sẽ không còn bị mỗ thú kêu la ầm ĩ thức hải nữa.

Hơn nữa với cái thân hình bé nhỏ của nó có nhảy cũng không nhảy xa được, túm được nàng mới là lạ.

Minh Muội nằm lên giường, ngủ!

Đáng thương cho bạn thú mới nở cho dù có kêu la đến bể bầu trời thì thức hải đã bị ngăn cách nên Minh Muội sẽ không nghe được một chữ, muốn cào Minh Muội một cái nhưng Minh Muội lại đặt nó trên bàn, cách giường của Minh Muội rất xa.

Nếu nhảy từ trên bàn xuống thì mỗ thú sợ sẽ khiến bản thân phế đi mất!

Cuối cùng chỉ có thể cắn bông vải trong giỏ xả hận, hai mắt xanh lè nhìn chằm chằm Minh Muội, hận cực kỳ tu vi của bản thân quá yếu ớt, đến độ để cho một tiểu thí hài còn không có bước vào Luyện khí kỳ bắt nạt, nói ra mất mặt chết đi được, mất mặt chết đi được a a a!

Chỉ nghĩ đến việc này khiến mỗ thú cả đêm mất ngủ. Buổi sáng Minh Muội thức dậy đứng lên liền thấy con thú nào đó đáng thương hề hề nhìn nàng khiến nàng ráng nghẹn cười muốn nội thương để không phụt ra tiếng.

“Chào buổi sáng Vô Mao Thú, thức dậy sớm quá ha!” Minh Muội cố ý chào, mỗ thú nhảy búng lên rớt ra khỏi cái giỏ Minh Muội chuẩn bị cho nó, vừa nhảy vừa gào thét, Minh Muội không mở thức hải nhưng nhìn động tác và phản ứng của nó Minh Muội còn có thể không biết ý nó là gì sao?

Nàng vẫn giả ngu lấy tay xoa đầu mỗ thú, “Ui cha, không ngờ ngươi lại thích cái tên Vô Mao Thú này đến vậy nha, rất tốt, vậy thì ta đỡ mất công suy nghĩ tên cho ngươi, bớt lo bớt việc.”

Mỗ thú nâng móng vuốt lên muốn giữ chặt tay Minh Muội chuẩn bị há miệng cắn, Minh Muội hờ hững nhắc nhở: “Cứ cắn đi, nếu ngươi còn dám cắn ta, ta sẽ vứt ngươi ra ngoài, vứt!”

Đã trải nghiệm tính tình nói một không hai của tiểu thí hài này nên mặc dù mỗ thú giận chết khϊếp cũng không dám cắn Minh Muội thật, vừa chỉ vào trán vừa khoa tay múa chân, sao Minh Muội để nó muốn gì được nấy được.

“Đây, cho ngươi một viên linh quả này, ăn đi, ngoan.” Minh Muội lấy linh quả ra, mỗ thú vừa rồi còn buồn bực đã tỏa sáng hai mắt nhận lấy, Minh Muội nói: “Ta phải đi rửa mặt rồi lên lớp buổi sáng.”

Chọt chọt trán của nó, mỗ thú đang ăn ngon lành nên mặc kệ Minh Muội muốn làm gì làm.

Minh Muội đang chuẩn bị múc nước rửa mặt thì đột nhiên nghe được một tiếng Chuông vang vọng, tiếng Chuông này...tiếng Chuông báo có người tọa hóa! Có thể để Phái Thượng Thiện đánh Chuông tuyên bố tang tấn thì phải là người có công lớn với Phái Thượng Thiện. Vậy, người mất là ai vậy?