Chương 5: Diệu Qua đột phá

Minh Muội nói xong liếc trộm Diệu Qua một cái, dường như Diệu Qua không giận vì câu nói của nàng, còn do đó mà thất thần.

“Sư Phụ!” Minh Muội gọi, Diệu Qua liền đáp: “Con nghĩ sao thì cứ nói thế, không sao.”

Được cổ vũ Minh Muội không ngừng cố gắng, “Sư Phụ ngài đã nói tu chân tức tu tâm, nếu đã tu tâm mà chưa từng trải, lại chưa từng dao động tâm thần như vậy có đúng là tu tâm không?”

“Con người từ khi sinh ra đã có cha có mẹ, đây là tình thân; sau khi lớn lên sẽ gặp nhiều người với muôn hình muôn vẻ, có bằng hữu, có địch nhân, đấy đều là một loại tu luyện; còn có tình yêu...” Minh Muội trầm ngâm, tình yêu nàng còn chưa trải qua nên đột nhiên không biết phải nói như thế nào.

Diệu Qua đứng lại, “Tu hành hẳn là nhập thế tu hành chứ không phải bắt đầu đoạn tình tuyệt ái.”

Minh Muội gật gật đầu, đúng là ý này, đúng là ý này.

Sau đó Minh Muội thấy một cổ linh khí vọt tới người Diệu Qua, Minh Muội chưa kịp biết chuyện gì đang xảy ra đã bị luồng linh khí này thổi bay ra ngoài, vững chắc nện vào bụi cỏ bên đường, cả một miệng cỏ, Minh Muội...

“Chuyện gì xảy ra vậy?” Diệu Qua đứng yên, linh khí như phát điên chen nhau chui vào người nàng, động tĩnh to lớn này sao có thể không khiến các chân nhân của Phái Thượng Thiện chú ý cho được, mới một lát đã có vài người đứng bên cạnh quan sát cảnh Diệu Qua đứng bất động lại điên cuồng hấp thu linh khí, một người cứng đờ hỏi: “Diệu Qua đang đột phá đấy à?”

“Diệu Qua tấn Nguyên Anh mới bao lâu? Sao lại tiếp tục đột phá?” Vấn đề này ai cũng muốn hỏi nhưng sau khi hỏi xong lại không ai trả lời.

Hi Thanh tới liền vội vàng nhanh chóng bày trận pháp bảo vệ Diệu Qua, “Mau tan hết đi, Diệu Qua đột phá có ta hộ pháp là được rồi.”

“Vâng!” Hi Thanh đến khiến cả đám người xem náo nhiệt biết rõ chân tướng, tuy có người có chút đố kỵ với việc Diệu Qua lại nhanh chóng đột phá nhưng đối với Phái Thượng Thiện thì đây quả thật là hỉ sự.

Người tan đi hết Hi Thanh mới chú ý đến Minh Muội đang nằm trong đám cỏ, vung tay áo cuốn Minh Muội ra ngoài, trong miệng nàng ngậm một cây cỏ còn chưa kịp phun ra, vội vàng phun gọi một tiếng Sư Công.

Hi Thanh gật đầu, vờ như không thấy cảnh chật vật của Minh Muội, “Sư Phụ của ngươi đột phá, ngươi đi tìm Sư Tổ Mẫu của ngươi đi thôi.”

Sư Tổ Mẫu là đạo lữ của Hi Thanh, mẫu thân của Diệu Qua, Miên Tồn chân nhân.

Minh Muội muốn đồng ý nhưng mà... “Sư Công, ta, ta còn chưa dẫn khí nhập thể.”

Chưa dẫn khí nhập thể cho nên nếu chỉ dựa vào hai cái chân ngắn của nàng để đến động phủ của Hi Thanh với Miên Tồn sợ là phế mất.

Hi Thanh liếc Minh Muội một cái mới nhớ đến điểm này, lấy ra một lá bùa dán trên người nàng, mặc niệm chú ngữ Minh Muội liền biến mất, lúc trợn mắt Minh Muội đã được mẫu thân của Diệu Qua, Miên Tồn chân nhân ôm trong ngực.

“Tiểu Minh Muội, sao Sư Phụ của con lại đột nhiên đột phá thế?” Miên Tồn ôm Minh Muội đặt trên ghế, cười dò hỏi.

Khác với sự quạnh quẽ của Diệu Qua với Hi Thanh, Miên Tồn chân nhân là người ấm áp hiền hòa, có lẽ bởi vì nàng là Thủy Mộc song linh căn, trời sinh đã là một người hiền lành, điềm đạm, Minh Muội ngồi xuống, “Con nói chuyện với Sư Phụ sau đó Sư Phụ đột nhiên linh khí bạo trướng, đột phá.”

Miên Tồn đưa cho Minh Muội một viên linh quả, “Nói cái gì đấy, nói lại cho Sư Tổ Mẫu nghe đi. Không chừng Sư Tổ Mẫu nghe xong cũng sẽ đột phá.”

Tay cầm linh quả khựng lại, Minh Muội nhìn Miên Tồn, Miên Tồn gật gật đầu nói: “Không chừng á. Mau mau nói cho Sư Tổ Mẫu nghe.”

Tuy đây là lời nói đùa xong Minh Muội vẫn thuật lại chính xác từng câu trong cuộc đối thoại vừa rồi với Diệu Qua.

Miên Tồn nghe xong liền vươn tay sờ đầu Minh Muội, “Nói đúng lắm, không nhập làm sao phá, Sư Phụ của con từ nhỏ chỉ một lòng tu luyện, đối người đối vật xưa nay mặc kệ không quan tâm, có thể kiên trì thu con làm đồ đệ đã xem như một cọc kỳ sự, hiện giờ xem ra đã tốt hơn nhiều.”

Đây là khen nàng, khen nàng đúng không? Minh Muội nháy nháy đôi mắt âm thầm dò hỏi Miên Tồn, Miên Tồn nói: “Mau ăn linh quả đi, không đói bụng hả?”

Không nói còn không biết, Minh Muội mới cầm linh quả cắn một ngụm đã thấy không thích hợp, Minh Muội vội há miệng nhìn, cái thứ đang giãy giụa kia là thứ gì vậy?

“Ủa, ăn trúng sâu nữa hả?” Miên Tồn vừa hỏi Minh Muội đã không muốn nói chuyện.

Miên Tồn riết rồi cũng thành quen: “Không sao, không sao, không phải là ăn trúng sâu hả, cũng không phải lần đầu tiên, chẳng phải con nói con đã quen rồi sao? Vận số của con ta sống mấy trăm năm chỉ gặp đúng một người là con thôi đó.”

Nói xong liền lấy một viên linh quả khác ra, Minh Muội nhận một cách dứt khoát, lại cắn một ngụm. Sâu ấy à, ai mà chưa từng ăn trúng, rất nhiều protein, ăn nó cũng bổ thân, không sợ!

“Vận số kém thì sao, tâm tính này của con mới là khó được nhất.” Miên Tồn thấy Minh Muội không có chút buồn bã nào, đã bắt đầu gặm linh quả khác liền cười khen Minh Muội.

Với một người xui xẻo nhiều đến mức thói quen thì lúc mới vừa nghênh đón tân nhân sinh nàng còn cho rằng bản thân đã thoát được, nhưng năm năm trôi qua nàng bắt đầu tuyệt vọng, tuyệt vọng xong bắt đầu tiếp nhận, tóm lại lại xui xẻo nữa cũng không chết được, chỉ cần bất tử thì không có cái hố nào không thể nhảy qua.

Diệu Qua ngộ đạo dẫn đến đột phá không thể một chốc một lát là có thể thành công, bởi vì đột nhiên muốn đột phá nên làm cha, Hi Thanh phải đi hộ pháp cho nàng. Dự tính đi Thư Lâu với Diệu Qua giờ cũng đi không được, Minh Muội còn nhớ Miên Tồn biết luyện đan nên quyết đoán tỏ vẻ nàng muốn học.

Miên Tồn vừa biết Minh Muội có tâm hiếu học liền cười rộ lên, “Muốn học thì ta sẽ dạy con, dù sao hiện giờ con cũng không tu luyện được, tu chân nhân sinh từ từ, luyện đan với người khác không phải là chính đạo nhưng người trong thiên hạ ai lại không cần linh đan. Nếu luyện đan có thể luyện như Đan đường Hòa Trần chân nhân, nhất đan có thể dẫn đến người trong thiên hạ xua như xua vịt vậy thì có thể lợi hại hơn Hợp Thể kỳ chân nhân nhiều.”

Đối này Minh Muội thâm chấp nhận, lúc đánh nhau bị thương có thể có một viên hảo linh đan nuốt vào sẽ như được cứu một mạng, đan dược, bùa chú, binh khí tuy đều là ngoại lực nhưng nội ngoại kiêm tu chẳng phải tốt hơn so với chỉ tu một bên sao?

“Nhanh đến đây, đầu tiên ta sẽ dạy cho con luyện đan bí quyết, cộng với một ít tâm đắc của ta.” Miên Tồn vừa nói vừa chỉ một tay lên trán Minh Muội, ngoại trừ phương pháp nhập môn nàng còn đem tất cả tâm đắc khi luyện đan của mình cho Minh Muội.

Đúng vậy, gian lận lớn nhất của người tu chân chính là có thể đem sở hữu tri thức khắc vào trong đầu, như Miên Tồn đang làm cho Minh Muội, để nàng có thể dựa vào tốc độ nhanh nhất tiếp thu luyện đan tri thức.

Minh Muội cảm thấy cả đầu đều là tri thức, nhắm mắt lại thả lỏng đầu óc để lý giải rõ ràng các loại tri thức liên quan, Miên Tồn vốn chỉ muốn thử xem năng lực tiếp thu của Minh Muội, tuy tất cả tri thức và tâm đắc nàng để lại cho Minh Muội hết nhưng một lần đưa toàn bộ thì chỉ là một động tác thử, thấy trán Minh Muội đổ mồ hôi lạnh nhưng nàng vẫn còn chịu đựng được, Miên Tồn gật gật đầu rất vừa lòng.

Đứa nhỏ này trừ vận khí kém chút còn lại tâm tính hay tính tình đều cực kỳ hợp ý Miên Tồn.

Nhưng mà có lẽ chính vì nàng xui xẻo nên mới bị mài mòn thành như bây giờ? Miên Tồn nhìn Minh Muội liền toát ra ý nghĩ này.

Lần này Diệu Qua đột phá tốn thời gian suốt một tháng, đến khi nàng tới đón Minh Muội thì Minh Muội lập tức chú ý tới sự thay đổi của Diệu Qua, dường như sự lạnh lẽo trên người nàng đã tiêu tán đi rất nhiều.

“Minh Muội!” Diệu Qua gọi, Miên Tồn nghe tiếng cũng bước ra ngoài, “Con ta đã đột phá thành công?”

“Nương!” Diệu Qua cười tươi với Miên Tồn khiến bà kinh ngạc không nhẹ, “Chẳng nhẽ con ta thay đổi tính rồi sao?”

Từ sau mười tuổi Diệu Qua đã không còn kêu to nàng Nương mà thay đổi thành hai tiếng lạnh như băng Mẫu Thân, rất nhiều lần Miên Tồn oán giận Diệu Qua gọi như vậy quá xa lạ, hôm nay nghe tiếng gọi này, còn có nụ cười tươi của Diệu Qua khiến Miên Tồn kinh ngạc vô cùng.

Diệu Qua hơi thẹn thùng, “Minh Muội vạch trần nguyên nhân nhiều năm qua tu vi của hài nhi không thể tiến thêm. Trước đây con cho rằng chỉ cần một lòng tu luyện là được, lại quên mất việc tu đạo còn phải tu tâm, sau Nguyên Anh kỳ thì không phải chỉ tăng tiến tu vi là có thể đột phá.”

Miên Tồn nghe thế gật đầu, “Đúng thế. Con người có thất tình lục dục, nếm qua khổ ở thế gian sau đó đứng lên được thì đạo tâm sẽ càng kiên định.”

Diệu Qua mười phần đồng ý với quan điểm này, Miên Tồn lại hỏi: “Phụ thân của con đâu?”

“Một tháng này A Cha chỉ hộ pháp cho con, giờ con đã thành công tấn giai nên A Cha phải đi giải quyết sự vụ của môn phái.” Diệu Qua giải thích với Miên Tồn, bà thở dài: “Khi nào mới có thể tuyển được Chưởng môn đời kế tiếp để hắn có thể nhẹ nhàng chút.”

Đối với vấn đề này Diệu Qua không đáp được, Miên Tồn lắc đầu, “Thôi thôi, như con thế này mà làm Chưởng môn chắc Phái Thượng Thiện phải phế đi mất.”

Diệu Qua càng không hé răng, Minh Muội gật đầu tỏ vẻ đồng ý, Miên Tồn nói không sai chút nào.

Phát hiện động tác của Minh Muội, Diệu Qua liếc mắt, “Vậy nói A Cha bồi dưỡng Minh Muội đi.”

Miên Tồn nghe xong liền đánh giá Minh Muội từ trên xuống dưới, “Tâm tính của nàng rất tốt nhưng vận số thì...”

“Đúng vậy, đúng vậy, con xui xẻo thế này sao có thể làm người nối nghiệp của Sư Công, ngài không thấy những người đó nhìn thấy con đã chạy, sợ bệnh xui xẻo của con lây cho bọn họ.” Diệu Qua mới đề danh Minh Muội đã khựng lại, Minh Muội hoàn toàn đồng ý câu trả lời của Miên Tồn, một người xui xẻo như nàng mà lên làm Chưởng môn của thiên hạ đệ nhất tu chân môn phái thì ai có thể chịu nổi chứ.

Diệu Qua chỉ chú ý đến một câu, “Ai thấy con liền chạy? Không phải con nói con ở giảng đường rất tốt sao?”

“Đúng là rất tốt.” Minh Muội không phải cố ý muốn gạt Diệu Qua nhưng mới vừa rồi không cẩn thận nói lậu miệng, nàng dứt khoát nói ra: “Con đi giảng đường để hiểu biết về các môn phái ở Tu chân giới với Tự Tân tiên sinh chứ không phải đi chơi. Tự Tân tiên sinh giảng dạy rất hay con cũng học rất vui vẻ, vậy không phải mọi việc đều tốt sao?”