Chương 26: Cuối cùng cũng Kết Đan

Duy Phất phân tích rất có lý nên Minh Muội tuy an tâm nhưng vẫn nhắc nhở thêm: “Đạo Sinh đã gặp ta.”

“Gặp rồi thì sao? Cho dù hắn có thấy ngươi rồi thì hắn cũng sẽ không nói với Đạo Ẩn. Hai người kia tuy cùng chung một môn phái, chung một người Sư Tôn nhưng từ nhỏ đến lớn luôn luôn bất hòa, đạo của bọn họ không giống nhau, phong cách hành sự cũng hoàn toàn khác biệt. Hơn nữa Đạo Ẩn còn làm Đạo Sinh bị thương thì làm sao Đạo Sinh có thể nhắc nhở Đạo Ẩn còn có một người như ngươi đang tồn tại được.” Căn cứ vào sự hiểu biết của nàng với Đạo Ẩn cùng Đạo Sinh, Duy Phất vô cùng khẳng định với Minh Muội.

Minh Muội ngẫm nghĩ xong cảm thấy cũng đúng, hai người với mục đích khác nhau thì làm sao có thể chia sẻ tin tức với nhau được.

“Tuy là thế nhưng chúng ta vẫn phải cẩn thận.” Minh Muội cảm thấy cẩn thận vô đại sai.

“So với việc cẩn thận quá mức thì ngươi nếu có thể mau mau tăng lên tu vi, đi vào sâu trong độc khí Động, hất ra Trấn Hồn Châu là chúng ta có thể rời khỏi địa phương quỷ quái này, biện pháp này tốt hơn nhiều.” Duy Phất nói thẳng với Minh Muội.

Chỉ cần thoát khỏi đáy Hồ này thì Vị Hình Giới bao la rộng lớn, Duy Phất dám cam đoan bọn họ tuyệt đối tìm không thấy nàng.

Câu này có lý một trăm phần trăm, Minh Muội không dám lại chậm trễ, vội vàng đi luyện công, trước mắt nàng chỉ có một mục tiêu duy nhất, trở nên cường đại hơn, nhanh chóng trở nên cường đại hơn.

Từ đây Minh Muội đắm chìm trong độc khí, không biết năm nào tháng nào, chỉ biết nàng càng ngày càng gần nơi độc khí tràn ra, tu vi của nàng cũng càng ngày càng cao, quần áo mặc trên người bắt đầu ngắn lại, tóc cũng ngày càng dài hơn nên có thể thấy thời gian đã trôi qua rất lâu.

Thời gian trôi qua càng lâu thì Minh Muội càng bức thiết trở nên mạnh mẽ hơn, Đạo Sinh hay Đạo Ẩn với nàng bọn họ đều là nhân vật trong truyền thuyết, người trong truyền thuyết đó, tu vi lại cao hơn nàng rất nhiều, có lẽ Đạo Ẩn sẽ không quay lại nhưng Đạo Sinh muốn cướp nội đan của Duy Phất thì rất rõ ràng hắn như một tên điên vậy, thời gian trôi qua càng lâu thì thương thế của hắn có tỷ lệ khỏi hẳn cũng càng lớn, vì thế ai biết hắn có quay lại đây hay không.

Người này đã có thể không sợ độc của Hồ nước, có thể đánh xuống đáy Hồ nên hắn đáng sợ hơn Đạo Ẩn nhiều.

Vì vậy Minh Muội không dám ngừng tu luyện dù chỉ một khắc, tu luyện, lại tu luyện, đến một ngày Minh Muội cảm giác có cái gì đó khác thường, sau đó lượng lớn độc khí cấp tốc vọt vào người nàng, đã có kinh nghiệm một lần khi Trúc Cơ nên Minh Muội lập tức nhận ra, nàng...nàng sắp Kết Đan rồi sao?

“Tốt, quả thật rất tốt, sắp Kết Đan...ngươi sắp Kết Đan rồi.” Động tĩnh của Minh Muội Duy Phất nhận ra rất nhanh, nhanh chóng chạy đến bên cạnh nàng nhìn lượng lớn độc khí chen nhau vào kinh mạch toàn thân Minh Muội, tất cả thần thức đều xung kích, Minh Muội nhanh chóng vận chuyển tâm pháp, dùng tốc độ cực nhanh vận chuyển Vô Danh Quyết, lập tức hấp thu tất cả độc khí trong cơ thể để mở rộng kinh mạch của nàng đồng thời tẩy tủy phạt cốt, quá trình này không khác gì một loại tra tấn, chuyển hóa độc khí vốn là một chuyện cực kỳ nguy hiểm.

Đau đớn hết lần này đến lần khác, trán Minh Muội toàn là mồ hôi, thống khổ khi Kết Đan vừa đau vừa khó khăn hơn so với lúc Trúc Cơ nhiều, Minh Muội cắn chặt môi thừa nhận từng cơn đau tràn lan toàn thân, trong khi đó vẫn không ngừng hấp thu độc khí tiếp tục tuần hoàn việc mở rộng kinh mạch, kinh mạch càng rộng lớn thì tương lai tồn trữ linh lực sẽ càng nhiều, Minh Muội hết sức rõ ràng điểm này.

Dần dần đau đớn từ từ biến mất, phía trên đan điền của Minh Muội chậm rãi hình thành một viên ngũ sắc Kim Đan, hắc khí trên trán Minh Muội cũng đều tiêu tán, Duy Phất mừng rỡ: “Tốt, đan thành, đan thành!”

Đan thành thì vẫn chưa kết thúc, Minh Muội còn phải ngưng thật Kim Đan vừa mới hình thành kia, không để Kim Đan tan ra lại.

Cứ tiếp tục như thế không biết bao lâu nhưng Duy Phất lại không nóng vội chút nào cả, một tay nắm Vô Mao Thú một tay nhét trân châu của Tử Ngọc Trai vào miệng nó, trân châu kia còn lớn hơn cả người Vô Mao Thú ấy vậy mà nó há mồm đã nuốt xuống cả viên.

Dưới sự nuôi dưỡng của Tử Ngọc Trai thì rốt cuộc Vô Mao Thú có một bước phát triển vượt bậc, cuối cùng nó cũng mọc lông, thậm chí trên đầu nó còn toát ra một cái sừng nho nhỏ.

“Chỉ cần Minh Muội Kết Đan là có thể đi sâu vào trong Động, lấy Trấn Hồn Châu ra, một khi Trấn Hồn Châu bị lấy ra thì chúng ta có thể thoát khỏi địa phương quỷ quái này.”

Vô Mao Thú vui vẻ nhảy nhót, Duy Phất nói: “Cuối cùng cũng đợi được đến ngày này.”

Nàng ta ngóng trông ngày hôm nay không biết bao lâu, lâu đến mức nàng ta cho rằng đời này kiếp này không có khả năng xảy ra. Không ngờ nàng ta lại gặp được Minh Muội.

Bạch Ngọc Giao là loại yêu thú biết tri ân báo đáp, chỉ cần Minh Muội cứu nàng ta thì trọn đời này nàng ta đều sẽ đi theo Minh Muội để báo đáp nàng.

Duy Phất bình tĩnh nhìn Minh Muội, còn Minh Muội cuối cùng cũng củng cố xong cảnh giới, mở mắt ra huy động nắm tay nói: “Cuối cùng cũng Kết Đan, cuối cùng ta cũng Kết Đan.”

Ngẫm lại thời gian vừa qua, cả ngày ngoài việc luyện công thì vẫn chỉ có luyện công, nàng luyện đến sắp nôn luôn rồi, bây giờ có thể xem như khổ tận cam lai.

“Đi.” Duy Phất không muốn trì hoãn việc thoát khỏi đây thêm giây phút nào nữa, Vô Mao Thú chung một ý nghĩ, Minh Muội càng không có ý khác. Vì thế một giây cũng không trì hoãn tổ đội ba người chuẩn bị đi sâu vào trong Động, Duy Phất gọi: “Đợi chút, để ta thu hồi Tử Ngọc đã.”

Duy Phất cũng là một con yêu có giới tử không gian, có điều không gian của nàng quá nhỏ hơn nữa không phải ai cũng có thể tiến.

Tử Ngọc theo Duy Phất đã năm trăm năm, Duy Phất vừa gọi thì Tử Ngọc đã nhảy bật lại, Duy Phất lập tức thu nó rồi đuổi kịp Minh Muội.

Từng đoàn từng đoàn hắc khí mới bị Minh Muội Kết Đan hút đi hơn một nửa cho nên trải qua một đoạn đường rất dài bọn họ vẫn không đυ.ng độ hắc khí nồng đậm như ngày xưa, cho đến khi nhìn thấy một viên hạt châu, phía trên nó quấn đầy dây leo nở đầy hoa màu đen, “Kia là Phệ Tâm Thảo.”

Duy Phất nói với Minh Muội, Minh Muội đáp: “Biết rồi.”

Biết rồi thì qua đó thôi, theo nàng tới gần thì Phệ Tâm Thảo vốn đang yên tĩnh đột nhiên hoạt động, dây leo vươn ra chuẩn bị cuốn lấy Minh Muội, thời gian vừa qua ngoài việc tu luyện thì Minh Muội cũng có xem kết hợp các loại chiêu thức trong Thư Lâu của Phái Thượng Thiện nên nhanh chóng phát ra ngọn lửa, bỏng cháy đoạn dây leo đang muốn tới gần nàng, Phệ Tâm Thảo vội vã thối lui.

Cỏ sợ lửa không sai, Duy Phất nói: “Ta không biết Phệ Tâm Thảo lại sợ lửa đó.”

“Ngươi có thể đốt lửa cháy trong Hồ sao?” Vô Mao Thú hỏi, Duy Phất sững sờ sau đó thành thật lắc đầu, nàng không làm được.

“Bùm!” Trong lúc Duy Phất hỏi đáp với Vô Mao Thú thì Phệ Tâm Thảo đằng đã cuốn lấy chân Minh Muội kéo về phía trước, Minh Muội ngã ngưỡng ra phía sau phát ra một tiếng vang, Vô Mao Thú che mặt, Minh Muội phát ra đốm lửa bắn về phía trước đốt cháy đoạn dây leo của Phệ Tâm Thảo đang quấn chặt lấy chân nàng.

Tiếng trẻ con khóc ré lên vang vọng trong Hang, “Minh Muội, xem chân của ngươi kìa.”

Vẫn còn đang suy nghĩ xem tiếng trẻ con này phát ra từ đâu thì Vô Mao Thú đã la lên, Minh Muội cúi đầu nhìn thấy đoạn dây leo của Phệ Tâm Thảo cuốn lấy cổ chân nàng đã đen thui, Phệ Tâm Thảo ngậm kịch độc đúng là danh bất hư truyền.

Minh Muội lập tức vận chuyển Vô Danh Quyết, cũng may mà đã Kết Đan, lúc Minh Muội mở Vô Danh Quyết phần Kim Đan kỳ đã bị tu luyện pháp quyết làm bất ngờ, so với độc khí thì nội dung khi luyện thể có thể tiêu hóa ngoại giới lực lượng càng khiến nàng giật mình, ngoại giới lực lượng không hạn chế ở các loại khí mà còn có trọng lực. Như loại độc này thật ra nếu muốn hấp thu thì không phải hoàn toàn không có khả năng.

Vì vậy Minh Muội chuẩn bị thử xem, Phệ Tâm Thảo độc đang ăn mòn cổ chân Minh Muội lại bắt đầu không có tác dụng, không có tác dụng???

Duy Phất vô cùng kinh ngạc, phải biết rằng Phệ Tâm Thảo độc đến Bạch Ngọc Giao như nàng mà cũng phải sợ, Minh Muội lại có thể tiêu hóa nó.

Đúng, là tiêu hóa. Không phải không sợ mà là hấp thu tổn thương do loại ngoại lực này gây ra.

Giờ phút này trong đầu Duy Phất chỉ xoay quanh câu hỏi về loại công pháp mà Minh Muội đang tu luyện là gì, sao có thể nghịch thiên như vậy, vì sao nàng chưa từng nghe thấy trên đời này còn có loại công pháp này?

Đó là vì thời gian Duy Phất sinh ra và lớn lên Phái Thượng Thiện không có ai có thể tu luyện công pháp này, không, phải là Vô Danh Quyết không chọn được người thích hợp cho nên Duy Phất không nghe về nó là điều hết sức bình thường.

Lúc này Phệ Tâm Thảo Đằng lại lần nữa duỗi về phía Minh Muội, ngay lúc đó Minh Muội lại vận chuyển Vô Danh Quyết, nàng muốn thử xem Vô Danh Quyết có thể trực tiếp chống lại Phệ Tâm Thảo Đằng hay không, kết quả Phệ Tâm Thảo Đằng đυ.ng vào người Minh Muội lại không làm gì được nàng.

Trong lòng vui vẻ đến mức muốn giơ tay nói yeah Minh Muội hạ quyết tâm, phương pháp rèn thể ở Kim Đan kỳ này nàng nhất định, nhất định sẽ chăm chỉ luyện, tuyệt đối sẽ không cô phụ vị tổ tông của Phái Thượng Thiện đã sáng tạo ra Vô Danh Quyết.

Cho nên Minh Muội dùng tay bắt lấy Phệ Tâm Thảo Dằng, có câu nói là thuận đằng nắm dưa, Minh Muội theo sợi dây leo hướng về phía trước phun lửa, tiếng trẻ con khóc vừa rồi lại vang lên còn thê lương hơn trước.

“Phệ Tâm Thảo này nó thành tinh rồi hả?” Vô Mao Thú vội che hai lỗ tai tỏ vẻ nó rất ghét tiếng kêu này.

“Dây Đằng này đã sống ở đây hơn năm trăm năm, nó có thành tinh thì cũng không lạ gì. Độc khí ở đây đối với người khác là kịch độc chứ với nó đây lại là chất dinh dưỡng.” Duy Phất không bất ngờ về khả năng này.

“Đốt cháy hết luôn thì có phải đáng tiếc quá không?” Minh Muội do dự, không ngờ Phệ Tâm Thảo đã dựng thẳng một sợi dây Đằng đứng trước mặt Minh Muội, tỏ vẻ nhu thuận.

Đυ.ng độ một người không sợ độc của nó nếu không ngoan thì nó chết chắc rồi, vì thế sao lại không giả vờ ngoan ngoãn cho được?

“Không muốn ta đốt ngươi hả? Nếu đúng thì gật đầu đi.” Thế giới to lớn chuyện gì cũng có thể xảy ra, Minh Muội từ khϊếp sợ đã từ từ chuyển sang chấp nhận, vì thế cho nên có một cây dây leo như thế này thì Minh Muội thử khơi thông xem thế nào, nó có rất nhiều tác dụng nên nếu có thể thu nó thì nàng sẽ có một lợi khí gϊếŧ được biết bao nhiêu là người.

Minh Muội không cho rằng bản thân với tu vi Kim Đan có thể hoành hành ở Vị Hình Giới, nếu đυ.ng phải xương cứng thì có lợi khí gϊếŧ người này có thể trở thành bảo bối bảo mệnh.

Đồ vật vốn không phân biệt thiện ác chỉ có người sử dụng khác nhau nên mới có kết quả không giống nhau.

Phệ Tâm Thảo Đằng vội gật đầu liên tục, hiển nhiên là nó muốn đi theo Minh Muội, Minh Muội hỏi tiếp: “Vậy ngươi muốn nhường đường hay khế ước với ta hả?”

Khế ước không chỉ có yêu thú mà yêu thực cũng có thể cho nên Minh Muội mới hỏi nó.

Kết quả Phệ Tâm Thảo Đằng trực tiếp mở căn của mình ra lộ ra gốc rễ tráng kiện, chính giữa gốc có một viên màu đỏ như trái tim vậy, đây là kết tinh của Phệ Tâm Thảo?

“Mau, mau khế ước với nó, nó đồng ý khế ước với ngươi đó.” Duy Phất nói trong thức hải Minh Muội, Minh Muội gật đầu tỏ vẻ đã hiểu. Mặc niệm chú ngữ của Chủ Phó khế ước, đúng lúc vừa Kết Đan có thêm nội dung của Vô Danh Quyết, trong đó cũng có khế ước, giờ dùng thử xem sao...