Chương 27: Tẩu thoát

Sau khi Chủ Phó khế ước hình thành Minh Muội lập tức cảm giác được nội tâm của Phệ Tâm Thảo.

Cuối cùng cũng có người đến dẫn ta ra ngoài, vui vẻ vui vẻ.

Minh Muội...Hóa ra không chỉ có mình Duy Phất bị nhốt dưới đáy Hồ nước này à, đến Phệ Tâm Thảo bị di dời tới đây mà cũng có một trái tim muốn rời khỏi đáy Hồ.

“Ta chuyển ngươi vào không gian của ta nhé, nhưng mà ngươi không được thả độc khí đâu đấy, ta vòng một chỗ lại cho ngươi, ngươi nhớ ngoan ngoãn ở trong đó.” Minh Muội thương lượng với Phệ Tâm Thảo, nó vội vàng gật đầu, “Tốt tốt!”

Tuy nó là thực vật thành tinh có thể trao đổi thần thức nhưng lại không thể nói.

“Đợi chút, để nó hất Trấn Hồn Châu ra trước đã.” Duy Phất kiến nghị, Minh Muội thử khơi thông với Phệ Tâm Thảo, nó lắc đầu nói: “Không, sẽ chết, không thể đυ.ng vào.”

Nghe Phệ Tâm Thảo truyền tin Minh Muội nói: “Đạo Ẩn chân nhân tâm tư kín đáo, cho dù độc khí này có độc như thế nào đi chăng nữa hắn cũng sẽ có phương án phòng bị. Cứ để ta tới lấy đi.”

Lập tức chuyển Phệ Tâm Thảo vào giới tử không gian, Minh Muội đến gần Viên Trì, ngoại trừ Phệ Tâm Thảo thì xung quanh Ao không có một ngọn cỏ, từng tầng từng tầng hắc khí không ngừng xì ra từ đáy Áo, chính giữa Ao có một viên hạt châu màu đen gần như hòa hợp với độc khí nên dễ bị bỏ sót.

“Trấn Hồn Châu, đây chính là Trấn Hồn Châu.” Duy Phất kích động, Minh Muội xem xét xong hỏi: “Đến Phệ Tâm Thảo cũng không dám tiếp cận, ngươi đoán đoán xem ở đó sẽ có cái gì?”

“Cấm chế, nhất định có cấm chế, Đạo Ẩn am hiểu nhất là bố trí đủ loại, đủ kiểu cấm chế.” Duy Phất vô cùng khẳng định với Minh Muội.

“Vậy thử xem thế nào.” Cảnh giới quá chênh lệch nên Minh Muội nhìn không ra bên trong đó có cấm chế nào đang tồn tại. Không biết có biện pháp nào giải quyết không nữa.

Minh Muội thử đi vào, chân vừa bước vào Ao thì hắc khí đã mãnh liệt thấm ra từ dưới mặt đất, hắc khí này đều mang kịch độc, Kim Đan trong cơ thể Minh Muội không ngừng vận chuyển, thúc giục Vô Danh Quyết hấp thu độc khí, cảm giác ăn no căng khiến Minh Muội không biết nên hình dung tình trạng hiện tại như thế nào nữa.

Không thể chậm trễ thêm, nếu lại tiếp tục chậm trễ thì sau khi ăn no căng sẽ là không tiêu hóa được.

Nghĩ vậy nên Minh Muội thử hút lấy Trấn Hồn Châu, lý tưởng rất tốt đẹp nhưng nàng mới dùng một chút pháp lực đã có một giọng khiển trách vang lên: “Kẻ nào.”

Không cần suy nghĩ Minh Muội chớp mắt đã lui vào giới tử không gian, đương nhiên nàng vẫn không quên mang theo Duy Phất với Vô Mao Thú.

Hiển nhiên Duy Phất cũng nghe thấy tiếng quát vừa mới rồi, giọng nói này cho dù chết Duy Phất cũng không thể nào quên được.

“Đạo Ẩn chết tiệt.” Duy Phất giận cực kỳ, Minh Muội lại không bất ngờ chút nào, người như Đạo Ẩn đã quyết định chủ ý muốn giam cầm Duy Phất ở đây thì sao có thể để người khác dễ dàng lấy đi Trấn Hồn Châu giúp Duy Phất thoát khỏi nơi này được.

Minh Muội nói: “Hắn bố trí cấm chế nếu sử dụng pháp lực hút Trấn Hồn Châu thì sẽ phát ra cảnh báo, cấm chế suy cho cùng cũng chỉ là trận pháp suy diễn mà ra, có trận pháp thì nhất định sẽ có mắt trận, chúng ta thử lại lần nữa xem.”

Đã thử một lần nên Minh Muội tính thử lại lần thứ hai, Duy Phất ngập ngừng gật đầu: “Được.”

Lần này Minh Muội dùng Phong Hành Chú đột nhiên xuất hiện sau đó quyết đoán dùng cả hai tay cầm chặt Trấn Hồn Châu đồng thời lóe vào giới tử không gian, “Đùng đùng đùng!” Khi Trấn Hồn Châu bị Minh Muội lấy đi cũng đồng thời vang lên một chuỗi thanh âm, tịch thiên nhất kiếm bắn ra, nếu Minh Muội không chạy trốn mau lại có giới tử không gian để núp vào thì một kiếm này đã đâm thủng thân thể nàng.

Đương nhiên người bố trí cấm chế này cũng lập tức phát hiện, Minh Muội nhanh chóng quyết định thay bộ quần áo đệ tử của Hữu Thủy Môn trước kia Duy Phất trộm về, dùng Phong Hành Chú vội vàng nổi lên trên mặt Hồ sau đó giả chết, ngay lúc đó có một người nhanh chóng lọt vào trong Hồ nước, thẳng băng băng đến nơi Minh Muội vừa mới thoát ra.

Nước tìm chỗ trũng mà chảy, Minh Muội xem mình như người đã chết vẫn không nhúc nhích, tùy ý nước trong Hồ chảy ra kéo nàng trôi đi đâu thì đi.

Đạo Ẩn lấy linh khí hộ thể chạy thẳng đến nơi độc khí tràn ra, Phệ Tâm Thảo do hắn di dời trồng ở nơi này đã biến mất không thấy, Trấn Hồn Châu đặt ở phía trên Hắc Trì cũng biến mất, nói cách khác có người đã cứu Duy Phất ra khỏi đây.

Đạo Ẩn lập tức thả ra thần thức gần trăm dặm xung quanh để khám xét nhưng lại không dò tìm được bất kỳ người nào đang chạy trốn ở phụ cận.

Người nào có thể không sợ độc khí hơn nữa còn có thể chạy thoát trước khi hắn tới đây?

Đạo Ẩn lạnh lùng nhướng mày, độc khí vẫn tiếp tục thẩm thấu lại không có Duy Phất với Tử Ngọc tinh lọc, độc khí nơi này sẽ gấp bội chồng lên, vì vậy cần phải tìm được đồ vật tới tinh lọc độc khí ở đây, tệ nhất thì chỉ có thể nghĩ biện pháp trấn áp.

Về phía Minh Muội nàng không dám có nửa điểm buông lỏng, không biết theo nước Hồ trôi nổi bao lâu, khi bắt đầu có cảm giác dòng nước đổi hướng thì Minh Muội mới trở mình bơi vào bờ, ngước mắt nhìn thấy non xanh nước biếc Minh Muội vui vẻ la to.

Duy Phất ở trong giới tử không gian cũng vui vẻ hô: “Thoát ra, cuối cùng ta cũng thoát ra ngoài, cuối cùng ta cũng đã chạy thoát khỏi địa phương quỷ quái kia, ha ha!”

Vui vẻ không? Phải vui chứ, sao có thể không vui được, Duy Phất vui đến quên trời đất, cười đến mức Vô Mao Thú thiếu chút nữa cho rằng nàng đã phát điên luôn rồi chứ, nếu không sao lại biến thành bộ dáng này được.

“Minh Muội, thả ta ra, mau thả ta ra.” Theo Minh Muội lăn lộn dưới đáy Hồ bấy lâu nay Vô Mao Thú cũng rất muốn nhìn quang cảnh thế giới bên ngoài, nó dùng thần thức yêu cầu Minh Muội, chỉ một ý niệm của nàng Vô Mao Thú đã ra ngoài, Minh Muội nói: “Để đảm bảo an toàn thì Duy Phất vẫn nên ở trong không gian đã.”

“Không có gì không có gì, chỉ cần tự do thì ta không vội ra xem thế giới bên ngoài.” Đối với việc Minh Muội vẫn tiếp tục cẩn thận thì Duy Phất cuối cùng cũng được tự do sau nhiều năm hy vọng sao lại đi gây rối, Đạo Ẩn không như tu sĩ bình thường, đó là Đại Thừa kỳ tu sĩ, nàng mới vừa thoát ra ngoài hắn không tìm nàng khắp nơi mới là lạ, cho nên bây giờ nàng nên yên lặng trốn trong không gian của Minh Muội, đợi đến khi nào cách Hữu Thủy Môn thật xa hãy ra ngoài chơi cho đủ.

Yêu thú không cố tình gây sự rất tốt, Minh Muội cũng sợ Duy Phất khẩn trương muốn ra ngoài, không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất, nếu bị Đạo Ẩn phát hiện thì coi như công cốc.

Vô Mao Thú thoát khỏi ngục tù hào hứng hoan hô hết đợt này đến đợt khác, Minh Muội hít một hơi thật sâu không khí bên ngoài, tuyệt vời, quá tuyệt vời!

Minh Muội chạy vội đến mép Suối múc nước rửa mặt, không dễ dàng đúng là không dễ dàng, thời gian qua chỉ biết tu luyện không có thời gian xem thử dáng vẻ của bản thân ra sao, đến rửa mặt cũng không có thời gian!

Nhưng có ai có thể nói cho Minh Muội chuyện gì đang xảy ra được không hả, có một bàn tay đầy máu chụp lấy tay Minh Muội, nàng theo bản năng muốn ném người này ra xa thì một con Rắn bự toát đầu ra từ trong nước, con Rắn này cho dù Minh Muội chỉ mới nhìn thấy một lần nhưng nàng tuyệt đối không thể quên được.

Vì thế nàng kéo người kia lên bờ sau đó Minh Muội bắt đầu ra tay. Minh Muội ném Phệ Tâm Thảo Đằng ra, sợi dây leo này đến yêu thú như Bạch Ngọc Giao còn sợ thì đừng nói chi là một con Mãng Xà.

Mãng Xà kêu thảm thiết mà thê lương, Vô Mao Thú ở bên cạnh la to: “Minh Muội, gϊếŧ nó, lấy nội đan của nó cho ta, mau!”

Hiển nhiên Vô Mao Thú cũng đã nhận ra con Mãng Xà này, Minh Muội vung Phệ Tâm Thảo Đằng đánh lên người Mãng Xà đau đến mức Mãng Xà lăn lộn liên tục, vặn vẹo bì bõm trong nước, đuôi Rắn cố gắng quét về phía Minh Muội, nàng sao có thể để nó đánh trúng.

Lúc trước nàng chỉ là một con tép riu Luyện Khí kỳ, bây giờ nàng đã là Kim Đan chân nhân còn có độc tính của Phệ Tâm Thảo tương trợ, tránh thoát công kích của Đại Mãng Xà xong Minh Muội tiếp tục dùng Phệ Tâm Thảo Đằng quất lên người nó hết lần này đến lần khác, Mãng Xà thấy tình hình nó không địch lại nên chuẩn bị chạy trốn, Minh Muội để nó chạy được mới lạ á, lấy cặp Long Tiễn mà Duy Phất cho nàng ra, rót linh khí vào, Long Tiễn xuất động khiến Mãng Xà giật mình hoảng sợ, Minh Muội chọn đúng thời cơ rút Trâm cài trên đầu ra sáp lại gần người đâm vào thất tấc của sau đó chặt bỏ đầu Rắn.

Máu nhuộm đỏ một góc Suối, Minh Muội nói: “Muốn lấy Nội Đan thì tự mình đi lấy đi.”

Nàng đang nói với Vô Mao Thú nên nó lập tức nhảy ra, “Để tự ta lấy, để tự ta đi lấy.”

Có đồ ăn nên Vô Mao Thú vui vẻ chạy về phía thi thể Mãng Xà, nhanh chóng tìm được Nội Đan của nó rồi nuốt vào bụng.

Gϊếŧ chết con Rắn kia xong Minh Muội mới rảnh đi xem người lúc nãy chụp lấy tay nàng, mới liếc một cái Minh Muội đã sững sờ, thật sự là khuôn mặt của người này quá đẹp trai, tất nhiên phục sức của hắn cũng khiến Minh Muội lầm bầm trong lòng, bạch y thêu tường vân, đây là người của Phái Trường Sinh.

Ngực của người này bị đâm thủng, một cánh tay có vết răng chắc là do con Đại Mãng kia cắn trúng vì thế cánh tay này đã biến thành màu đen, suy ra Mãng Xà kia cũng kịch độc.

“Tối hôm đó có nhìn thấy người nào mặc bạch y thêu tường vân không?” Minh Muội ngoảnh đầu lại hỏi Vô Mao Thú, nó lắc lắc đầu, “Hình như không có.”

Một người một thú hỏi đáp vấn đề mà hai người ngầm hiểu với nhau, Minh Muội hỏi những kẻ diệt Phái Thượng Thiện có người của Phái Trường Sinh không, Vô Mao Thú trả lời nó không nhìn thấy.

Minh Muội ngẫm lại bản thân nàng cũng không nhìn thấy, hơn nữa mặc dù người này đang bị trọng thương nhưng hắn vẫn lặng yên quan sát Minh Muội, nói cũng nói không nên lời nhưng ánh mắt cầu sinh kia không thể nào khiến Minh Muội bỏ qua được.

Cuối cùng Minh Muội vẫn lấy ra một viên giải độc đan nhét vào miệng người kia rồi thoa thuốc lên miệng vết thương trên ngực hắn, bàn tay đặt lên chỗ bị Rắn cắn hút hết chất độc ra.

“Minh Muội, mau đi thôi. Con Rắn này có chủ, ngươi gϊếŧ nó thì chủ nhân của nó nhất định sẽ đến đây.” Vô Mao Thú thúc giục Minh Muội mau mau rời khỏi đây, Minh Muội nhìn người kia đã đỡ hơn trước rất nhiều nói: “Không phải ta muốn sàm sỡ ngươi mà nếu ta để ngươi ở lại đây thì giải độc đan ta cho ngươi dùng sẽ thành công cốc.”

Nói xong nàng nâng người nam nhân kia lên sau đó nhanh chóng dùng pháp thuật mang theo hắn rời đi, nàng mới vừa đi không bao lâu thì có một người áo đen xuất hiện, nhìn thân Rắn với đầu Rắn nổi trên mặt nước hắn tức giận thét lên: “Ai, là ai? Là ai đã gϊếŧ Hắc Xà của ta, là ai hả?”

Xà đã chết mất tiêu rồi thì còn ai ở đây có thể trả lời vấn đề của hắn nữa, kẻ đã gϊếŧ chết con Rắn này cũng tuyệt đối không dám quay lại trả lời vấn đề này.

Về phía Minh Muội lúc này nàng đã đi xa, Vô Mao Thú hỏi: “Minh Muội, ngươi tính dẫn theo người này cho đến lúc hắn có thể hoạt động hả?”

“Ta đâu có muốn mang hắn theo đâu, hắn là người của Phái Trường Sinh, chúng ta đến chỗ nào có người thì ném hắn trước cửa phân đà của Phái Trường Sinh là được.” Minh Muội không có chút nào muốn dắt người này theo bên người.

“Cũng đúng, nhân tiện ngươi cũng đổi trang đi.” Vô Mao Thú khá soi mói với việc Minh Muội kéo dài chuyện mặc quần áo cũ không vừa người.