Chương 25: Thêm mắm dặm muối

Duy Phất đột nhiên xuất hiện trong Động khiến hai người đang đánh nhau túi bụi đồng thời chú ý, Duy Phất nhướng mày nói: “Một kẻ muốn ta chết, một kẻ lại muốn ta sống, rốt cuộc ai có thể thành công đây nhỉ?”

Một câu này đối với hai kẻ mạnh đang đánh nhau mà nói đều bị kí©h thí©ɧ đến, nam tử đầu bạc hai mắt hoảng qua ánh sáng lạnh, Vương Trượng trong tay đột nhiên rời tay ném về phía Duy Phất. Duy Phất nhìn thấy vẫn đứng yên bất động, “Gϊếŧ đi, gϊếŧ ta đi! Bị nhốt ở địa phương quỷ quái này sống người không ra người, Cá không ra Cá năm trăm năm, chết với ta mà nói như được giải thoát vậy, tới đây đi, gϊếŧ ta đi.”

Nam tử đầu bạc thấy Duy Phất không tránh không né thì hết sức vui mừng nhưng một đạo lục quang thoảng qua đã có một cái ô chắn trước mặt Duy Phất, đón đỡ thế công của Vương Trượng, một người nam nhân khác bình tĩnh đứng trước mặt Duy Phất, Duy Phất tức giận mắng to: “Ai bảo ngươi cứu ta, cút đi, cút đi!”

“Ngươi vì tư dục của bản thân mà không thèm để ý đến sinh tử của mấy ngàn đệ tử Hữu Thủy Môn, cũng không quan tâm đến sinh tử của người trong thiên hạ, đạo của ngươi vẫn hẹp hòi như trước đây vậy.” Nam nhân che trước mặt Duy Phất nói với nam nhân đầu bạc.

“Không cần ngươi phải dạy ta. Ngươi có đạo của ngươi, ta cũng có đạo của ta, cho dù đạo của ta có hẹp hòi như thế nào đi nữa thì ta đi được đến ngày hôm nay cũng không kém ngươi là bao. Năm trăm năm trước nếu không có ngươi cản trở thì ta cũng không đến mức phải biến thành bộ dạng như ngày hôm nay.” Nhắc đến chuyện của năm trăm năm trước nam tử đầu bạc tràn ngập hận ý.

Duy Phất quát to: “Hai người các ngươi đều không phải cái thứ tốt lành gì. Gϊếŧ ta đi, gϊếŧ ta đi nè!”

Nói xong bắt đầu bay về phía trước, nàng muốn bại lộ bản thân trước mặt nam tử đầu bạc để nam tử đầu bạc có cơ hội có thể gϊếŧ chết nàng.

Nhưng bình tĩnh nam nhân há có thể để nàng chết, trước khi Vương Trượng của nam tử đầu bạc có động tác khác thì một thanh Thương đã ngăn trở Vương Trượng của hắn, “Nhanh chóng rời khỏi đây nếu không đừng trách ta thủ hạ vô tình.”

“Đạo Ẩn, ngươi lại tiếp tục ngăn cản ta lấy nội đan của Duy Phất thì ta mới là người thủ hạ vô tình.” Nam tử đầu bạc quát lớn tên của bình tĩnh nam nhân, Minh Muội ở giới tử không gian nghe thấy tên Đạo Ẩn mãi một lúc lâu cũng không hồi thần, nàng tự nhiên biết vị này là ai, chính vì biết nên mới cảm thấy ngạc nhiên.

“Đạo Sinh, đến tận bây giờ ngươi vẫn không rõ vì sao trước đây Sư Phụ lại lấy tên Đạo Sinh cho ngươi nữa.” Bình tĩnh nam nhân Đạo Ẩn tràn đầy thương xót nhìn Đạo Sinh.

“Đừng dùng cái giọng điệu đó để nói chuyện với ta, ngươi tưởng bản thân mình là ai hả? Ta mà cần ngươi phải thương hại à?” Đạo Sinh bị Đạo Ẩn nhìn thương xót tức giận đến mức bóp chặt Vương Trượng trong tay, dùng hết toàn lực đánh về phía Đạo Ẩn, Đạo Ẩn vẫn không nhanh không chậm cầm thanh Thương trong tay để nghênh chiến.

Bọn họ đều xuất chiêu quá nhanh, nhanh đến mức tu vi sai lệch quá lớn Minh Muội không thể thấy rõ bọn họ đánh ra làm sao. Đã thế Minh Muội lại càng muốn nhìn, dùng hết toàn thân ý chí để theo dõi.

Cao thủ so chiêu, đây là cơ hội ngàn năm có một để học tập, sao có thể bỏ lỡ được.

“Minh Muội, ngươi mau nghỉ ngơi một lát đi, lại tiếp tục theo dõi thì ngươi chống đỡ không được đâu.” Lúc Minh Muội cảm thấy đầu đau đớn vô cùng cũng là lúc Vô Mao Thú nhắc nhở, “Hai người này tu vi tối thiểu cũng phải Đại Thừa kỳ, ngươi còn cưỡng bách bản thân xem bọn hắn đánh nhau thì nguyên thần sẽ hỏng mất.”

Dần dần cảm thấy bản thân đang cố hết sức Minh Muội vội thu hồi thần thức, xoa xoa trán.

Về phía Duy Phất đang bị diễn tinh thượng thân thì vẫn tiếp tục chịu đựng ác lực liên tục châm ngòi ly gián, “Các ngươi đừng đánh nhau nữa, rốt cuộc là ai trong hai người các ngươi sẽ ra tay lấy mạng của ta đây hả, Duy Phất ta sẽ cảm tạ các ngươi.”

Nhưng mà lúc này sự chú ý của hai người đều đã sớm không còn ở trên người Duy Phất, cho dù ngay từ đầu bọn họ đánh nhau chỉ vì Duy Phất thì bây giờ đã biến tướng không còn một nguyên nhân duy nhất là nàng ta nữa.

Hai vị Đại Thừa kỳ chân nhân đánh nhau khiến độc khí dưới Hồ nước càng lan tỏa ra phía ngoài nhiều hơn, người của Hữu Thủy Môn vẫn tiếp tục tập hợp lại đây, tu vi không đồng đều, cả đám nhìn hai vị lão tổ trong truyền thuyết đang đánh nhau túi bụi đều hoang mang không biết nên làm sao bây giờ.

Thái Thượng chân nhân vội vàng chắp tay vái bọn họ: “Hai vị lão tổ, xin hai vị lão tổ hãy dừng tay, độc khí lan tràn khiến đệ tử của Hữu Thủy Môn ta đã chết vô số, xin hai vị lão tổ hãy dừng lại xem xét giải quyết việc này đi đã.”

Một bên là kẻ đã tạo nên cục diện này Đạo Sinh, một bên là người muốn ngăn cản cục diện này tránh cho nó tiếp tục khuếch tán Đạo Ẩn, lời nói của Thái Thượng ai cũng hiểu nhưng chính là vì hai bên không thể thống nhất ý kiến nên mới đánh nhau.

“Oành oành!” Sau khi Thái Thượng nói xong Duy Phất xuất hiện trên mặt nước, vừa mới xuất hiện đã dùng Bèo kéo đám đệ tử có tu vi thấp trong hàng ngũ đệ tử Hữu Thủy Môn xuống Hồ, cho dù bọn họ có ngự khí hộ thân như thế nào đi chăng nữa thì vẫn bị độc thủy ngâm mất mạng.

“Ha ha ha, Đạo Ẩn à Đạo Ẩn, ngươi vì đồ tử đồ tôn của ngươi ở Hữu Thủy Môn nên mới phong ấn ta ở địa phương quỷ quái này, khiến cho ta sống không bằng chết, bây giờ ta gϊếŧ bọn hắn ngay trước mặt ngươi, xem ngươi quản hay sẽ mặc kệ nào?” Duy Phất tươi cười nham hiểm nói.

Đạo Ẩn liếc nhìn qua khóe mắt, Đạo Sinh nói: “Ngươi nhìn xem bộ dáng hiện tại của Duy Phất thử? Dưới Động của nàng ta toàn là thi thể của đệ tử Hữu Thủy Môn, yêu như thế này mà ngươi còn có thể dung túng nàng ta còn sống à?”

Nói tới nói lui ý chỉ muốn Đạo Ẩn để cho hắn gϊếŧ Duy Phất, Đạo Ẩn nói: “Nàng là Bạch Ngọc Giao, nàng có bản sự gì hẳn là trong lòng ngươi đã biết rõ chứ nếu không làm sao ngươi lại lấy đi nửa viên nội đan của nàng hả.”

“Nếu không nhờ ta lấy mất nửa viên nội đan của nàng thì làm sao ngươi có thể giam cầm nàng tại đây hả, để nàng lấy lại năng lực của Bạch Ngọc Giao tinh lọc độc khí nơi này?” Đạo Sinh chẳng hề e dè mà phản bác.

“Bạch Ngọc Giao ở thời kỳ toàn thịnh thì năng lực tinh lọc càng mạnh.” Đạo Ẩn hiển nhiên rất để ý chuyện Đạo Sinh đã lấy mất nửa viên nội đan của Duy Phất, đáng tiếc Đạo Sinh cực kỳ khinh thường nói: “Đạo Ẩn, về chuyện của Duy Phất ngươi còn độc càng ác hơn ta.”

“Ta chỉ muốn lấy nội đan của Duy Phất, không có nội đan Bạch Ngọc Giao chỉ có thể chết. Mà ngươi lại muốn giam cầm nàng tại đây, mượn năng lực từ lúc sinh ra của nàng để nàng cả đời đều chỉ có thể ngốc ở đây, sống không bằng chết, nhìn xem, ngươi đã ép nàng đến mức nàng không muốn sống nữa chỉ muốn chết thôi.” Chỉ một lúc mà Duy Phất lại lần nữa ra tay với đệ từ của Hữu Thủy Môn.

Nàng đánh không lại Đạo Sinh, đánh không lại Đạo Ẩn nhưng những đệ tử Hữu Thủy Môn này cho dù nàng đang có thương tích trong người nhưng nhờ sự hỗ trợ của độc thủy dưới Hồ thì chỉ trong chớp mắt nàng đã lấy tánh mạng không ít người.

Đang lúc Thái Thượng thấy tình hình không ổn đã nghe thấy Đạo Ẩn ra lệnh: “Lập tức dẫn người rời khỏi đây, chuyện ở đây ta sẽ xử lý.”

Đạo Ẩn nói Thái Thượng chân nhân nào dám không nghe, nhanh chóng để các đệ tử lui về phía sau, có bao nhiêu ngu ngốc mới tự tìm đường chết cơ chứ.

“Sao lại đi rồi thế hả. Ta còn chưa gϊếŧ đủ mà.” Duy Phất vô cùng mất hứng khi thấy mọi người chạy trốn hết trơn, “Chạy nhanh thật đấy.”

Đạo Ẩn mím môi, thanh Thương trong tay đột nhiên biến hóa, từng đạo phù văn xuất hiện trên thân Thương, Đạo Ẩn dùng sức vung lên, vừa mau vừa mạnh, Đạo Sinh cực kỳ hoảng sợ, vội vàng lấy Vương Trượng chặn lại, không ngờ lại chắn không được, hắn bị đánh trúng văng ra ngoài hét thảm, Đạo Ẩn thu Thương, liếc nhìn Duy Phất, Duy Phất lại không thèm nhìn hắn, quay người bỏ về trong Động.

Đương nhiên nàng không quên việc lén cầm lấy một bộ xiêm y đệ tử của Hữu Thủy Môn, đây là đồ Minh Muội cần.

Sau đó không cần ra khỏi Hồ nước Duy Phất cũng biết Đạo Ẩn đã thu thập sạch sẽ bên ngoài rồi, độc khí lại lần nữa bị hắn dùng pháp lực ấn trở lại cấm chế, bức chúng nó trở về dưới Hồ nước.

“Đạo Ẩn à Đạo Ẩn, tu vi tăng tiến nhanh đấy.” Duy Phất không chút nghi ngờ người năm trăm năm trước đã có thể áp độc khí dưới Hồ thì năm trăm năm sau hắn lại lần nữa có thể làm được.

“Duy Phất, ngoan ngoãn ngốc ở đây đi.” Giọng nói của Đạo Ẩn truyền đến từ trên mặt Hồ, Duy Phất cười lạnh lùng, nàng sẽ ngoan ngoãn ngốc ở đây mới là lạ.

Đạo Sinh muốn gϊếŧ Duy Phất đã bị Đạo Ẩn đánh bỏ chạy, Đạo Ẩn cần Duy Phất còn sống để tinh lọc độc khí dưới Hồ, cũng còn may Duy Phất còn có Tử Ngọc có thể tinh lọc độc khí chứ nếu không ngày ngày đêm đêm tích lũy thì ngay cả Đạo Ẩn pháp lực có cao tới đâu cũng không áp được nhiều độc khí như thế.

Minh Muội cũng không biết đã trôi qua bao lâu mới từ giới tử không gian ra ngoài, Duy Phất hỏi: “Bây giờ ngươi có thể thử đi lấy Trấn Hồn Châu không?”

Mới vừa nhìn thấy Minh Muội Duy Phất đã vội vàng hỏi, “Đạo Sinh là kẻ điên, cho dù bị Đạo Ẩn đả thương đi chăng nữa thì không bao lâu nữa hắn nhất định sẽ trở về.”

“Nhưng tu vi của ta còn thấp, đi vào sâu bên trong độc khí càng nồng ta cũng không chịu nổi.” Minh Muội trần thuật với Duy Phất, nàng cũng muốn nhanh nhanh ra ngoài nhưng mà muốn lấy được Trấn Hồn Châu cho Duy Phất thì không chỉ phải đối kháng với độc khí mà còn phải đối phó với Phệ Tâm Thảo, hai thứ này đều có thể lấy mạng người, Minh Muội nào dám mạo muội xằng bậy cơ chứ.

Duy Phất thở dài một hơi, nàng ta cũng nhớ đến thứ này.

Nàng không sợ độc khí lại sợ độc của Phệ Tâm Thảo, Bạch Ngọc Giao có thể tinh lọc độc khí, chỉ vẻn vẹn độc khí mà thôi, các loại độc khác ví dụ như độc của Phệ Tâm Thảo Duy Phất cũng phải kính nhi viễn chi.

“Ta đi luyện công ngay bây giờ đây.” Không cần Duy Phất phải thúc giục Minh Muội đã thập phần tự giác tỏ vẻ nàng sẽ vào Hang Động tràn ngập độc khí kia luyện công.

Thông minh thế này khiến Duy Phất không thể nói gì hơn.

Về phần Minh Muội, nhiều độc khí như thế này nếu có thể chuyển hóa tất cả thành linh khí thì nàng sẽ không bao giờ cần phải sốt ruột vì thiếu linh khí nữa.

Vừa có thể nhanh chóng tăng lên tu vi lại vừa có thể giải quyết đại phiền toái cho Duy Phất, nhất cử lưỡng tiện sao mà không làm cơ chứ. Minh Muội hít một hơi thật sâu, đồng sinh cộng tử khế, bất luận Duy Phất vì nguyên nhân gì mà lựa chọn nàng để ký kết khế ước này, đã khế thì trừ phi giải khai nó nếu không thì Minh Muội chỉ có thể kiên trì nghĩ biện pháp giải quyết vấn đề của Duy Phất.

Cũng nhờ ký kết đồng sinh cộng tử khế mà Minh Muội coi như có bảo đảm, ít nhất nàng không cần lại phải lo lắng đề phòng sợ lúc nào đó Duy Phất tâm tình không tốt sẽ gϊếŧ chết nàng.

Tánh mạng tương liên, Minh Muội an tâm rồi.

Minh Muội chuẩn bị đem toàn bộ tinh lực đặt trên việc tu luyện, có điều Minh Muội vẫn nhắc nhở Duy Phất, “Tuy hai người bọn họ đều như đã bỏ đi nhưng nếu bọn hắn lại đến thì ngươi có thể phát hiện không?”

Câu này phải hỏi cẩn thận chứ nàng sợ ai trong hai người bọn họ đi mà quay lại phát hiện ra nàng, đương nhiên so với Đạo Sinh muốn gϊếŧ chết Duy Phất thì Minh Muội càng lo lắng việc Đạo Ẩn phát hiện nàng.

“Tuy Đạo Sinh đã từng gặp ngươi nhưng Đạo Ẩn lại chưa từng, ngươi không thấy những tên Nguyên Anh kỳ trở lên của Hữu Thủy Môn rớt vào Hồ cũng mất mạng hả? Cho nên hắn sẽ không cho rằng dưới Hồ nước này còn có người sống như ngươi. Huống hồ chỉ cần độc khí không tiết lộ ra ngoài thì Đạo Ẩn vốn kiêu ngạo nên hắn sẽ không quay lại đây đâu.”