Chương 40: Đều là người thiên nhai luân lạc

Ân Tố Tố nâng nội lực lên mức cao nhất, nhưng rất nhanh vẫn bị đuổi kịp, có điều cô càng lúc càng tới gần khe núi kia rồi.

Tìm đúng cơ hội, Ân Tố Tố dừng lại, hơi thở gấp hỏi: "Là ai phái các ngươi tới đây?"

Hắc y nhân không nói chuyện, ba người dần dần ép sát từ ba hướng.

"Cho dù muốn ta chết cũng phải để ta chết rõ ràng chứ, nếu không ta muốn nguyền rủa thì biết tìm ai nguyền rủa ai đây?" Ân Tố Tố quan sát ba kẻ kia, càng quan sát lại càng thấy sợ hãi trong lòng.

Mời tới ba kẻ cấp Tông sư truy sát cô, cái mạng này của cô cũng đáng tiền đấy chứ.

Hắc y nhân ở chính giữa hừ lạnh một tiếng, không muốn phí lời với Ân Tố Tố, sau khi vẫy tay ra hiệu, ba người cầm đao trong tay liền bay tới chỗ cô.

Ân Tố Tố nhún người, nhảy xuống khe núi.

Ba kẻ hắc y nhân không hề do dự, nhảy xuống theo.

Chính vào lúc này, dường như thời không bị đảo ngược, rõ ràng vừa nãy vẫn là ban đêm, kết quả sau khi rơi xuống khe núi liền biến thành ban ngày.

Vừa nãy vẫn đang là mùa đông bão tuyết, trước mắt lại là mặt trời ấm áp cùng sắc xanh tươi mát mùa hạ.

Sơn tuyền róc rách, chim hót hoa thơm, từng cơn gió nhẹ nhàng thổi qua, hoa dại đung đưa trong gió.

Không đúng!

Bọn chúng trúng kế rồi!

Tên hắc y nhân nhân đứng đầu rất nhanh đã nhận ra, liếc mắt một cái, một bóng dáng tố sắc loạng choạng đi vào khu rừng rậm rạp, ánh mắt thấp thỏm lo âu, trên người có nhiều vết thương do đao chém.

“Vậy mà lại thông minh như vậy, lừa chúng ta rơi vào huyễn cảnh, trước kia là ta xem thường vị thiên kim tiểu thư này rồi”.

Có điều, mạng của cô đến đây là hết rồi.

Hắc y nhân lập tức đuổi theo, ánh mắt mang theo sát khí đẫm máu, hắn nóng lòng muốn xem cảnh tượng vị thiên kim tiểu thư kia bị hắn giày vò đến thê thảm.

Ân Tố Tố bắt lấy dây thừng, sau khi khó khăn bò từ dưới khe núi lên trên, quay đầu nhìn lại.

Khe núi một mảnh đen kịt, không nhìn thấy gì.

【Kí chủ, sau khi sát trận kết thúc sẽ tự động biến mất.】

“Được, đi tìm Lục Dịch”.

Khi Ân Tố Tố quay về chỗ cũ, Lục Dịch đang dựa vào một gốc cây đợi cô, sắc mặt nhợt nhạt, thần sắc lại vẫn bình thản như cũ, giống như người bị thương chảy nhiều máu như thế không phải hắn vậy.

“Thì ra, chúng ta đều là người thiên nhai luân lạc”. Lục Dịch giễu cợt một câu.

Ân Tố Tố lắc đầu nói: “Muốn gϊếŧ ngài chỉ có một kẻ, nhưng muốn gϊếŧ ta có tới ba kẻ”.

“Ta biết kẻ truy sát ta là ai, ta nhất định không bỏ qua cho chúng, cô thì sao?” Lục Dịch hỏi.

Ân Tố Tố nghiến răng nói: “Ta không biết là ai, ta có thể kết thù với ai được chứ!”

“Rời khỏi đây trước rồi nói”. Lục Dịch nói, giơ cánh tay lên, trên khuôn mặt nhợt nhạt kéo ra một nụ cười: “Làm phiền rồi”.

Ân Tố Tố bước lên đỡ hắn, đi theo đường Lục Dịch chỉ, tới một viện tử yên tĩnh.

“Ta giúp ngài cầm máu?” Ân Tố Tố hỏi.

Lục Dịch hứng thú nhìn cô, hỏi: “Ân tiểu thư, cô không chỉ biết quan sát thiên tượng, biết võ, còn biết y thuật?”

“Ta không biết quan sát thiên tượng, còn về võ và y thuật, là vì ta từ nhỏ yếu ớt lắm bệnh, không biết bao nhiêu lần giành được mạng sống từ cõi chết về. Thế nào, Lục đại nhân có muốn trị không?” Ân Tố Tố cởϊ áσ choàng, lấy ra một bình Kim Sang Dược.

“Ân tiểu thư luôn đem theo những thứ này phòng thân?” Lục Dịch chỉ bình Kim Sang Dược kia hỏi.

“Có lẽ là đoán được đêm nay Lục đại nhân sẽ bị thương”. Ân Tố Tố đem Kim Sang Dược đưa qua, quay lưng đi.

Lục Dịch không dò hỏi nữa, mỗi người đều có bí mật riêng, không cần phải nói rõ từng chuyện một.

Sau khi tạm thời cầm máu, Lục Dịch mặc lại y phục, nhìn bóng lưng Ân Tố Tố nói: “Chuyện đêm nay, Lục mỗ sẽ giữ bí mật”.

“Ta cũng vậy”.

Ân Tố Tố tìm được một ít than lửa trong phòng, sau khi tìm được hỏa chiết tử đốt than lên, đem đến bên chân Lục Dịch, sau đó thuận thế ngồi sang bên cạnh.

“Nếu như chúng ta đều có bí mật, lại từng cùng nhau vượt qua sinh tử, không biết Lục mỗ có thể mạo muội hỏi một câu, Ân tiểu thư đêm khuya ra ngoài là vì dẫn dụ ba tên hắc y nhân kia?” Lục Dịch tựa vào ghế, hiện tại sắc mặt hắn trắng bệch như cũ, dưới ánh lửa bập bùng trông giống như quỷ đoản mệnh có thể chết bất cứ lúc nào vậy.

“Không phải, bởi vì tờ giấy đó, ta luôn cảm thấy có hơi bất an, dù gì tờ giấy đó cũng là do ta phát hiện ra”. Ân Tố Tố trả lời thẳng.

“Ta biết người sống trong Thượng Thiện Viện là ai, vậy nên đã phái thêm người đến bảo vệ rồi”. Lục Dịch cười nói, “Ân tiểu thư không cần lo lắng nữa, cô cũng nên quay về nghỉ ngơi rồi”.

Ân Tố Tố quay đầu đi, không nói nên lời.

Kich bản thiết lập như vậy, nói là có huyết án, có người buộc phải chết, cho dù ngài có phái thêm người bảo vệ thì cũng vậy thôi.

Lục Dịch cụp mắt, ánh mắt lại khẽ lóe lên, khẽ mở miệng hỏi: “Ân tiểu thư là cảm thấy cho dù ta đã phái thêm người bảo vệ, chuyện nên xảy ra vẫn sẽ xảy ra?”

Lông mày Ân Tố Tố khẽ động, nếu cô nhận rồi, có khi tên này lại coi cô thành yêu nghiệt mất.

“Ta luôn cảm thấy tinh thần bất an, ngài cứ xem như đây là một loại trực giác của nữ nhân đi, dù sao trực giác của ta cũng chưa từng sai”. Ân Tố Tố nói, đứng dậy, khoác áo choàng lên.

“Ân tiểu thư đây là muốn đi?” Lục Dịch ngẩng đầu hỏi.

“Không phải, trực giác của ta nói có chuyện xảy ra, ta phải mặc vào, tránh bị cảm lạnh”. Ân Tố Tố nói.

Lục Dịch không khỏi cười ra tiếng, một người tập võ sợ bị cảm lạnh? Sợ là trong áo choàng giấu thứ gì đó.

“Lục đại nhân, nể tình ta cứu ngài một mạng, đáp ứng hai điều kiện của ta, thế nào?” Ân Tố Tố nghĩ tới nhiệm vụ của mình, cộng thêm cô đã dùng bùa may mắn, vậy nên cô chắc chắn Lục Dịch sẽ đồng ý.

Đúng như dự đoán, Lục Dịch nhướng mày nhìn cô: “Tất nhiên là được, đừng nói hai, cho dù là mười chuyện Lục mỗ cũng tuyệt không từ chối”.

“Không cần, hai điều kiện là được. Chuyện đầu tiên, ta muốn hỏi Lục đại nhân, huyết ngọc của ta ngài nhặt được ở đâu và vào lúc nào?”

Lục Dịch tựa như sớm đã đoán được Ân Tố Tố sẽ hỏi như vậy, không suy nghĩ gì lập tức trả lời: “Huyết ngọc của cô là nhặt được ở một gian hương phòng, có điều không phải nó rơi ở đó, mà là bị giấu ở một ám cách dưới giường, khóa bằng hộp gấm thượng phẩm”.

Trong hương phòng? Đó là chỗ bốn tỷ muội cô tụ họp.

Hương phòng là do Yên Nhiên tìm, Yên Nhiên cùng cô chọc ghẹo nhau một hồi, cách cô rất gần….Nhưng Yên Nhiên không biết võ, không thể âm thầm lặng lẽ cắt đứt dây bện.

“Sợi dây bện đó của cô ta từng nhìn thấy, vốn đã hơi cũ, nếu như dùng mấy thứ như trâm vàng, cưa nhẹ là sẽ đứt”. Lục Dịch nói thêm.

Ân Tố Tố nắm chặt hai tay, Yên Nhiên nói muốn xem huyết ngọc của cô, lúc lấy huyết ngọc từ trong y phục của cô ra, nghịch một lát, cô ngửi thấy một mùi hương lạ.

Mùi hương lạ? Thuốc mê?

Vì cô không đề phòng với Yên Nhiên, khiến bản thân trúng phải thuốc mê?

“Lục đại nhân hiểu biết sâu rộng, có biết đến một loại hương lạ, mới đầu ngửi có hương hoa thoang thoảng, sau đó….”

“Sau đó, có mùi tanh, nhưng chỉ trong chốc lát?" Lục Dịch tiếp lời.

“Đúng!”

“Ồ, Mỹ Nhân Túy của Tây Vực, cực kỳ hiếm có, người bị trúng mê hương sau khi ngất đi, lúc tỉnh lại sẽ không nhớ mình đã ngất”. Lục Dịch cười giải thích, “xem ra Ân tiểu thư đã biết là ai rồi?”

【Ding! Chúc mừng kí chủ hoàn thành nhiệm vụ huyết ngọc, phần thưởng: Một đóa băng liên.】

【Ding! Chúc mừng kí chủ hoàn thành nhiệm vụ cứu Lục Dịch, phần thưởng: Một đóa hỏa liên.】

Trong chốc lát Ân Tố Tố khó mà nói rõ cảm giác hiện giờ, không biết là phẫn nộ hay thất vọng, còn có một sự cảnh giác và phòng bị khó nói rõ.

Mọi thứ đâm thẳng vào trái tim, Ân Tố Tố gượng cười một tiếng nói: “Biết rồi, nhưng không định truy cứu nữa”.