Chương 2: Động lực và trách nhiệm

Tôi đang ngủ một bàn tày mềm mại như thú nhồi bông đang nhè nhẹ đặt lên trán tôi. Còn khóc thút thít nữa chứ - Mẹ ơi! Mẹ mau tỉnh lại đi. Tiểu bánh bao muốn có mẹ. Đừng ngủ nữa. Đừng giận con nữa mà.

Khi tôi mở mắt ra nhìn thấy một tiểu thiên thần nhỏ đáng yêu có khuôn mặt bầu bĩnh. Hai má phúng phính trắng hồng như hai cái bánh bao nhìn muốn cắn.

Con trai tôi - Hàn An Hy còn gọi là tiểu bánh bao cu te phô mai que. Đó là công cụ để nữ phụ chiếm được nam phụ trong mùa gió bão bùng. Dùng thủ đoạn hơi đê tiện một chút là chuốt say Hàn Quân kèm theo thuốc cho thành công đó mà. Ai dè thành công không tưởng sinh ra một tiểu bảo bối đáng yêu

Nhưng mà tiểu bánh bao không được tình thương của người mẹ. Kiều Yên chán ghét thằng bé vì Hàn Quân đặt tên cho con có lót tên mối tình đầu còn dang dỡ.

Mỗi ngày của nguyên chủ đưa thằng bé qua nhà bà mẹ đẻ để giữ nó. Còn cô thì đi shopping spa làm đẹp với hội phu nhân thượng lưu. Hóng drama và nữ chính khi nào xuất cặp đôi An Ly và Hàn Quân thì đã có nữ phụ đây ra tay gây khó dễ như một đàn bà điên.

Đang tâm trung vô tiểu bánh bao có đôi mắt long lanh sáng như ngôi sao mà quên ba mẹ ruột của nữ phụ. Họ là những tầng lớp thấp, ba làm quản lý công nhân cho công xưởng giấy nhỏ còn mẹ cô bán hàng rong ở cổng trường học. Tuy là đồng lương không được bao nhiêu vẫn lo cho cô được đủ đầy bằng bạn bằng bè.

Nhìn người mẹ gió sương thuần thục gọt trái cây đẹp mắt vì bà hàng ngày đã quen công việc buôn bán này. Người cha da ngâm bàn tay thô ráp nhiều chục năm chăm lo cho gia đình đang ẵm cháu tránh làm phiền tôi nghĩ ngơi.

Giọng Gia mẹ dịu dàng khuyên bảo

- Kiều Yên à! Nghe lời ba mẹ đừng gây chuyện Nhà họ Mạc nữa được không. Con đã có những gì con muốn rồi. Đừng đi bước đường cùng mà mất đi tất cả nha con.

Ba mẹ Gia Tuy họ giáo dục con cái không bao giờ lớn tiếng với con cái cho dù sai lầm nghiêm trọng đi nữa. Vì nữ phụ là con một dù nhà họ gia hối thúc ba mẹ gia đình thêm đứa nữa ông nhất quyết không chịu.Gia mẹ sau khi sinh nguyên thân bị xuất huyết nguy hiểm đến tính mạng. ông thưong vợ , Ông từ bỏ dòng tộc để theo mái ấm nhỏ đơn sơ.

Tôi cất tiếng nói giọng như uất nghẹn lại

- Dạ con biết rồi từ nay con sẽ thay đổi chăm lo gia đình và tiểu bánh bao đáng yêu

Hai ông bà nhìn tôi như thể xem đầu tôi có chấn thương ở đâu không mà tính tình thay đổi thành con người khác. Vì từ đó tới giờ nguyên thân luôn coi lời nói của ông bà như gió thổi qua tai. Khi nghe tôi nói như vậy gia cha đôi mắt chuyển sang đỏ như sắp khó nhưng đàn ông phải kiềm nén. Còn gia mẹ thì xúc động giọt ngắn giọt dài thút thít.

Tiểu bánh bao ngây ngô thấy người lớn khóc cũng sắp mếu theo

- Ngoại ơi đừng khóc còn thương ngoại lắm

Tôi thì chìa tay ôm bánh bao từ Gia ba muốn cưng nựng nó muốn bảo vệ nó. Chính con là động lực để sống trong câu chuyện ấu trĩ này và phần trách nhiệm với gia đình nữ phụ. Hãy coi họ như một phần Như cha mẹ của mình. Họ cũng họ khổ tâm vì con cái lắm.