Chương 1: Gái Ế xuyên sách sủng mà không hề sủng

Hà Tâm Mẫn, tôi là nhân viên ngân hàng đang ở độ tuổi chín mùi của hôn nhân nhưng vẫn còn ế. Với lý do sáng đi làm tận lực tận tâm vì ngân hàng tối vùi đầu vào truyện ngôn tình và ngủ. Ba má bất lực, hàng xóm chỉ trỏ mệnh danh Gái Ế.Hôm qua, tôi vừa mới đọc xong cuốn sách điển hình của truyện ngôn tình sủng. Nữ chính dịu hiền toả hào quang được mọi người yêu thương, nam chính nam phụ vây quanh, nữ phụ ấu trĩ làm cái bóng cho nữ chính.

Lý do đọc ngôn tình điển hình là xả stress đầu óc vì mỗi ngày ngân hàng đôi khi gặp nhiều khách hàng khó tính. Với tâm niệm không được đánh khách hàng khách hàng là thượng đế, ráng cười đi Tâm Mẫn à, về nhà đọc ngôn tình cho xả stress.

Tại sao như vậy? Đọc khúc cuối hành nữ phụ lên bờ xuống ruộng giống như hành khách hàng thiệt đã cái nư. Ngủ mà gặp cái kết truyện l*иg mặt bà khách cười như điên. Thiệt đời không như mơ?

Tại sao là tôi chứ? Tôi có làm gì đâu?

Tác giả: đó là nghiệt á

Gì chứ sở thích hơi bị biếи ŧɦái một chút nhưng hàng tháng tôi có đi chùa mà

Tác giả: ta thích

Buổi tối đọc truyện xong, chuẩn bị mơ đẹp ai dè tôi không thoát ra được. Xuyên qua thành nữ phụ oan nghiệt đã lấy nam Phụ làm chồng.

Nữ phụ, Gia Kiều Yên là vợ của nam phụ Hàn Quân - mối tình đầu của nữ chính Mạc An Ly. Mối tình được hai nhà chấp nhận chuẩn bị kết hôn. Nhưng bị nguyên thân nữ phụ phá đám bằng cái bào thai bé bỏng.

Tôi mở mắt ra thấy mình đang trong căn phòng trắng xoá có mỗi cô y tá đang cười ái ngại. Với suy nghĩ trong đầu : vợ của mình đang nằm trong phòng một mình, còn ông chồng thì đang ở với người con gái khác. Không hiểu luôn?

Nhưng mà tôi hiểu nha. Do nguyên thân kiếm chuyện với Mạc An Ly ngoài biển. Nguyên thân cố tình muốn đẩy ngã An Ly xuống biển đời không như là mơ. Cả hai cùng ngã xuống biển nhưng nguyên thân bị nặng hơn đầu đập vào mỏn đá. May mắn là nam chính - Ngôn Kiệt Hiên và chồng tôi- Hàn Quân đến kịp để cứu.

Bỗng nhiên, cửa phòng mở ra, một trang anh tuấn xuất hiện, người gì mà đẹp trai dữ, mũi cao, đôi mắt lạnh lùng, môi mỏng khí chất Vương giả. Ngôi sao hạng A không sánh bằng anh.

Anh đến bên giường tôi với đôi mắt giận dữ tột độ như muốn ăn tươi nuốt sống tôi rồi. Bàn tay rắn chắc đang bóp cái cổ trắng ngần của tôi. Không thể hít thở được nữa trong đầu cứ suy nghĩ:

Rồi kỳ này chết thiệt chưa ngồi nóng đít truyện mà cho bay sớm vậy

-Cô hãy yên phận làm bà Hàn, chăm lo tiểu bánh bao, còn làm phiền An Ly nữa thì đừng trách tôi vô tình!

Anh vừa nói xong thả tay. Còn tôi như hít lấy hít vô không khí để được sống tiếp. Nói xong anh bước ra ngoài trong sự ngỡ ngàng của cô y tá. Cô y tá nảy giờ bên cạnh gào hét lên "để bệnh nhân tôi yên". Nhưng người ta coi cô là người vô hình đó mà.

-Cô có sao không! Để gọi bác sỹ đến kiểm tra cho cô nha.

Mới vô mà đã bị ngược thân không biết đến cuối truyện chắc còn thảm họa hơn suy nghĩ tới đó muốn rùng mình rồi

Tôi khó nhọc cất lời

- tôi không sao đâu, tôi cần nghỉ ngơi. Cám ơn cô

Cô y tá vừa ra ngoài xong, tôi cần ngủ để lấy lại tinh thần và hy vọng còn trở về thực tại chứ ở đâu khủng khϊếp quá.