Chương 3: Kì kèo tác giả

Sau khi, ông bà gia bồng tiểu bánh bao về nhà nghỉ ngơi. Tôi lại chìm vào giấc ngủ hy vọng có thể về hiện tại của mình. Nhưng không tôi lại gặp tác giả đại thần kinh của tôi. Cô ta cũng nhưng bao người bình thường, quần áo rộng thùng thình, tóc tết hài bím, có cặp kính cận dày cộm được coi là trạch nữ chính hiệu.

Gặp cô ta như muốn nổi máu xông thẳng đến trước mặt cô ta cho vài bạc tay viết truyện mang danh là sủng nhưng mà ngược nữ phụ tả tơi. Nhưng tôi phải bình tĩnh lại vì bàn tay vàng của cô ta quyết định quyền sinh tử của tôi. Tôi ráng gượng hai mép miệng của tôi cười lả lơi nịnh nọt

- Nữ đại nhân của tôi ơi có thể cho tôi thoát truyện được không tôi không muốn chết

Tác giả cục súc

- Ai biểu ngựa bà thích đưa truyện của tôi vào giấc mơ của cô bây giờ bị nhốt trong đây thì ráng chịu. Không chịu trách nhiệm với mọi thành phần bất hảo biếи ŧɦái trong người cô. Không có cách nào thoát được.

Nghe xong tôi muốn hoang mang tột độ

- Nếu không thoát được vậy cô có cách nào cho tôi có cái kết êm đẹp một chút được không?

Tác giả lại hát bài không cảm xúc của Hồ Quang Hiếu

- Không được tôi không thể phụ lòng con dân mạng của tôi được. Kết như vậy quá hợp lý rồi cưỡиɠ ɧϊếp bởi 30 thằng đàn ông cho đến chết xứng đáng cho ác nữ . Cô phải theo nguyên tác truyện của tôi không thì còn thê thảm hơn nữa

Tôi lại hạ giọng kỳ kèo

- mặc dù mục đích tôi coi truyện cô những đoạn bạo ngược 18+ 21+ sm nữ phụ để xả stress, niệm tình tôi là fan cứng của cô đừng áp tôi mấy cái đoạn đó được không?

Tác giả mềm lòng

-Vậy thì 15 người thôi giảm còn một nửa rồi đó

Tôi còn hy vọng

- một người thôi mà bị đồng tính không làm ăn gì hết. Tôi hứa sẽ yêu thương tiểu bánh bao có trách nhiệm cha mẹ nữ phụ như cha mẹ mình, giúp nam chính đến với nữ chính, nam phụ không bị tật ở chân. OK nha?

Tác giả hiện lên khuôn mặt biếи ŧɦái

-OK một người biếи ŧɦái thích bạo ngược máu me, ngược thân cho cô đến chết đến chết

Nghe đến từ chết đầu óc tôi chao đảo mắt thì mơ hồ một bà tác giả mà ra nhiều bà có nụ cười thật quái dị. Cuối cùng, tôi cũng không thoát được cái chết biếи ŧɦái của bà tác giả. Ba mẹ ơi! Con sắp không giữ danh trinh tiết , chung Trinh liệt nữ nữa rồi, nguyện ế muôn đời vì lý tưởng độc thân muôn năm sắp không còn.

Tôi tỉnh giấc sau một cơn ác mộng kinh dị mồ hôi mồ kê thi nhau ướt trên trán và lưng. Không thể! cuộc đời của tôi phải do tôi quyết định không ai có thể điều khiển tôi hết