Chương 12: Hắn thật ngạo kiều (12)

Sau khi vào phòng thí nghiệm Tống Trình liền đặt thời gian cho người máy thông minh, để người máy thông minh nhắc anh ta ra ngoài lúc mười một rưỡi.

“Nhất định phải bảo tôi ra ngoài, nếu không thì không có cà phê.” Tống Trình liệt mặt nói với người máy thông minh.

“Tôi biết rồi, thưa tiến sĩ.” Người máy thông minh phát ra âm thanh giống như trẻ con.

Đến mười một rưỡi, được người máy thông minh nhắc nhở, Tống Trình đúng giờ ra khỏi phòng thí nghiệm.

Tống Trình đi một vòng trong phòng bếp cũng không thấy Cố Thiển Vũ mua cà phê cho anh ta, đừng nói là hai mươi ly, đến một ly cũng không có.

“Cà phê của tôi đâu?” Tống Trình nhíu mày nhìn Cố Thiển Vũ.

Cố Thiển Vũ không trả lời câu hỏi của Tống Trình, cô hỏi ngược lại: “Anh biết cơm được làm ra như thế nào không?”

Tống Trình mặt liệt không nói chuyện.

Cố Thiển Vũ cũng không hy vọng Tống Trình trả lời, cô tự mở miệng: “Đầu tiên vo gạo trước, sau đấy đổ nước vào là có thể nấu rồi.”

“Cà phê của tôi đâu?” Tống Trình đối với việc này không có hứng thú.

“Vậy anh có biết hôm nay tôi làm cơm như thế nào không?” Cố Thiển Vũ tiếp tục hỏi.

Tống Trình mặt không biểu cảm.

“Hôm nay tôi vo gạo, sau đấy đổ cappuccino của anh vào, rồi bắt đầu nấu.” Cố Thiển Vũ đưa cơm cho Tống Trình: “Ăn đi, cà phê của anh ở trong cơm đấy.”

Hôm nay cơm có màu cà phê, vì đúng là cô nấu cơm bằng cà phê thay nước.

Nếu mua cho Tống Trình hai mươi ly thật, Cố Thiển Vũ dám chắc anh ta sẽ uống hết trong một ngày, cho nên Cố Thiển Vũ dùng một cách khác để anh ta “uống” cappuccino.

Nghe Cố Thiển Vũ nói thế, Tống Trình còn ăn nhiều hơn một bát cơm so với bình thường.

Để Tống Trình ăn cơm xong, Cố Thiển Vũ lấy một ly nước trái cây hỗ trợ tiêu hóa, sau đó thúc giục anh ta về phòng ngủ.

Cố Thiển Vũ vuốt mặt một cái, đứng dậy đi dọn dẹp phòng bếp.

Luôn có cảm giác cô giống như một bà mẹ già, mỗi ngày không chỉ dỗ Tống Trình như dỗ con trẻ, còn phải nấu cơm dọn dẹp nhà cửa, lợi ích khi làm nhiệm vụ cũng chỉ có cô chứ chả có ai cả.

Tức ngực ghê.

Đến buổi tối, ăn cơm xong Cố Thiển Vũ xúi Tống Trình đi dạo siêu thị với cô.

Cố Thiển Vũ muốn để Tống Trình đi ra ngoài nhiều hơn, không cần phải mỗi ngày buồn chán ở trong nhà, mỗi ngày chỉ biết làm thí nghiệm.

Tuy Tống Trình có hơi trẻ con nhưng dễ dỗ vô cùng, chỉ cần lấy cappuccino giống như vuốt lông thì sẽ không sao.

Cố Thiển Vũ đồng ý mua một ly cappuccino cho anh ta, Tống Trình đồng ý rất vui vẻ.

Lúc đi dạo siêu thị, Tống Trình ngoan ngoãn đi theo sau Cố Thiển Vũ, thổi lớp bọt uống cà phê.

Hôm nay người đến siêu thị rất nhiều, không biết là ai va phải Tống Trình khiến cà phê của anh ta sánh ra ngoài, vịt vàng nhỏ ở bên trong cũng bị tan ra.

Tống Trình cúi đầu nhìn ly cà phê của mình, vẻ mặt hiện lên một tia mờ mịt.

Sau khi phản ứng lại anh ta mới nhíu mày, liếc nhìn Cố Thiển Vũ, môi mím chặt thành một đường thẳng.

Sườn mặt Tống Trình nhìn qua rất lạnh lùng, nhưng trong mắt Cố Thiển Vũ nhìn thế nào cũng thấy anh ta đang ủy khuất.

Cố Thiển Vũ: (﹁﹁)

Nhìn tôi như vậy thì tôi cũng không mua thêm một ly cho anh đâu.

Cố Thiển Vũ dời tầm mắt, làm bộ cái gì cũng không thấy, cô tiếp tục đi về phía trước mua thức ăn cho ngày mai.

Tống Trình đi theo, mặt liệt đưa ly cà phê đến chỗ Cố Thiển Vũ để cô xem.

Cố Thiển Vũ giả ngu: “Tôi không uống, anh uống đi.”

“Vịt vàng nhỏ mất rồi.” Tống Trình mặt không biểu cảm nói.