Chương 11: Hắn thật ngạo kiều (11)

“Không cần, mười ly tôi cũng từ chối.” Ánh mắt Tống Trình mang theo ghét bỏ.

“Hai mươi ly, tôi mua cho anh hai mươi ly.” Cố Thiển Vũ vô cùng hào sảng mở miệng.

Tống Trình mím môi không nói chuyện, ở trong mắt Cố Thiển Vũ, Tống Trình như vậy cũng đã tính là đồng ý rồi.

Cố Thiển Vũ: (﹁﹁)

Quả nhiên là không có chuyện gì mà cappuccino không giải quyết được, nếu có vậy thì nhiều lên mấy ly là được.

Ăn bữa tối xong, Cố Thiển Vũ để Tống Trình nằm lên giường.

Ấn huyệt chưa chắc có tác dụng, nhưng dù sao thì cũng phải thử một lần, có thể khai thông kinh mạch đối với cơ thể cũng tốt.

Lần đầu tiên khai thông kinh mạch sẽ rất đau, tay Cố Thiển Vũ vừa mới đặt xuống sắc mặt Tống Trình đã thay đổi.

Cố Thiển Vũ liếc nhìn Tống Trình, sau đấy cổ vũ anh ta: “Kiên trì chính là thắng lợi, hai mươi ly cappuccino cách anh không còn xa.”

Nghe thấy Cố Thiển Vũ nói, Tống Trình khịt mũi hừ một tiếng, môi mím lại.

Sợ Tống Trình sẽ đổi ý, Cố Thiển Vũ cũng không khách khí nữa.

Sau khi làm xong, Tống Trình giống như quả cà tím bị dập, lông mi dài rũ xuống, cả người có vẻ hữu khí vô lực.

*Hữu khí vô lực: uể oải, yếu ớt.

Cố Thiển Vũ đắp chăn cho Tống Trình: “Anh ngủ một giấc đi, ngủ rồi sẽ không đau nữa.”

Tống Trình cũng có hơi mơ màng sắp ngủ, không biết là vì đau quá tiêu hao thể lực hay là vì cơ thể vốn đã yếu ớt nữa.

“Hai mươi ly cà phê của tôi, một ly cũng không thể thiếu.” Tống Trình nâng mí mắt, mặt liệt liếc nhìn Cố Thiển Vũ.

“...” Cố Thiển Vũ.

Ta sát, cái tên này định một hơi uống hết hai mươi ly à?

*Ta sát (我擦): một từ nói bậy thay cho từ F*ck, hàm chứa bất lực không nói nên lời, tức giận trong bất lực, hỉ nộ ái ố, đồng thời còn có ý nghĩa hài hước.

Cố Thiển Vũ cạn lời giật giật khóe miệng: “Được, tôi biết rồi.”

“Đều phải có nơ con bướm.” Tống Trình bổ sung thêm một câu.

“...” Cố Thiển Vũ.

Tâm thiếu nữ thế này làm sao lão phu chịu được?

“Tôi biết rồi.” Cố Thiển Vũ mặt gỗ nói.

Nghe Cố Thiển Vũ nói xong cuối cùng Tống Trình cũng nhắm mắt lại ngủ.

Cố Thiển Vũ tắt đèn phòng cho Tống trình rồi mới đi ra ngoài.

Hai mươi ly cappuccino thu phục Tống Trình, đến chính Cố Thiển vũ nghĩ lại đều cảm thấy buồn cười.

Con người Tống Trình nhìn rất cao lãnh, khó gần, nhưng thật ra anh ta là một người vô cùng trẻ con.

Rõ ràng anh ta có thể tự đi mua cappuccino, nhưng anh ta chưa từng chủ động đi mua, sinh hoạt của anh ta chỉ xoay quanh ba chỗ phòng thí nghiệm, phòng phủ, phòng ăn.

Chỉ có đi tiêm hoặc sinh bệnh, Tống Trình mới có thể ngạo kiều ám thị người khác anh ta muốn uống cà phê.

Điểm này giống như trẻ con vậy, trước khi làm chuyện gì đều hỏi người lớn một chút, sau khi được người lớn đồng ý thì đứa bé mới có thể làm, nếu người lớn không đồng ý thì nó sẽ làm nũng ăn vạ.

Đợi Tống Trình thức dậy đã là chín giờ sáng, chuyện thứ nhất sau khi thức dậy chính là đi tìm Cố Thiển Vũ.

Thấy Tống Trình từ trong phòng đi ra, Cố Thiển Vũ vội vàng hỏi: “Thế nào, cơ thể không có cảm giác đặc biệt gì chứ?”

Tống Trình không trả lời câu hỏi của Cố Thiển Vũ, anh ta mở miệng: “Cà phê của tôi.”

Cố Thiển Vũ: (﹁﹁)

“Vẫn chưa mua, tôi cam đoan đến trưa anh có thể uống, bây giờ rửa tay ăn sáng trước đã.” Cố Thiển Vũ mở miệng.

Tống Trình hơi nhíu mày nhưng cũng không nói thêm gì, vào phòng vệ sinh rửa mặt súc miệng rồi ngồi xuống bàn cơm.

Ăn cơm xong, lúc Tống Trình đi vào phòng nghiên cứu còn dặn dò Cố Thiển Vũ: “Cô đừng có quên cà phê của tôi.”

“Tôi biết rồi, nhưng trước mười một rưỡi anh phải ra khỏi phòng thí nghiệm, sau đấy ngủ trưa bốn mươi phút rồi mới làm việc, có hiểu không?” Cố Thiển Vũ nhướng mày.

“Được.” Tống Trình gật gật đầu.

.

*Đôi lời từ editor: Chương sẽ đăng vào lúc 13h, 2 ngày 1 chương. Hoan nghênh các vị đón đọc ~~