Chương 7: Nữ Tổng Tài, Bảo Vệ Anh Đi (7)

Hai người ngồi xuống tại một quán cà phê gần đấy.

Tư Mạch nhìn cô, ấp úng không nói lên lời.

Ôn Vãn nhìn cậu mấy lần, nhưng người ta còn không dám nói gì khiến cả hai rơi vào trần tư.

Lúc sau, Ôn Vãn là người mở lời trước:

- Tư Mạch, cậu muốn nói gì thì cứ nói đi.

- Cô Ôn, tôi hiện tại không có tiền. Cả tiền thuê phòng trọ tháng nay tôi cũng có khả năng không trả nổi. Cái đó... Nếu cô tin tưởng, tôi sẽ chắc chắn trả được tiền cho cô nhưng không phải bây giờ.

- Thế là khi nào?

- Tôi cũng chưa rõ lắm nhưng tôi sẽ trả cho cô.

Âm thanh của Đại Vương vang lên réo rắt trong đầu cô:

- Ký chủ, người ta thật đáng thương đâu. Chị hay là cho người ta luôn đi.

- Cưng nghĩ sao vậy? Tiền dù một đồng cũng là tiền nha.

-Nếu vậy em sẽ phát cái nhiệm vụ đi. Nhiệm vụ phụ lớn nhất: bảo hộ Tư Mạch đến khi Tư Mạch cảm thấy an toàn nhất.

Cái thao tác quái lạ gì đây?

Một lời không hợp liền phát nhiệm vụ.

Không những vậy còn là nhiệm vụ phụ lớn nhất.

Nó chỉ đứng sau nhiệm vụ của cô thôi kìa.

- Khụ, cô Ôn, tôi thực sự xin lỗi rất nhiều.

Tư Mạch cúi người xin lỗi Ôn Vãn một cách trịnh trọng.

Ôn Vãn cuời nhẹ:

- Nếu không cậu chuyển đến chỗ tôi ở đi. Như vậy cậu cũng không lo chỗ ở, lại có thể giúp việc trừ nợ đâu.

Oa~ ký chủ vậy mà lừa Tư Mạch về nhà kìa.

Tư Mạch mặt bỗng nhiên đỏ ửng, lúng túng cực độ.

- Như vậy cũng được sao? Tôi sẽ suy nghĩ...

- Cậu còn thời gian suy nghĩ thì cứ nghĩ đi. Đây là địa chỉ của tôi, cậu có thể chuyển đến bất cứ lúc nào.

Tư Mạch nhìn địa chỉ, khuân mặt hiện lên sự bất ngờ.

- Tôi cũng ở nơi này... Nhưng tôi ở lầu trên...

- Hiện tại tôi ở đấy, trong tương lai có khả năng sẽ chuyển... Ừm, nếu cậu không chuyển nhanh thì cậu cũng khó tìm được tôi đâu.



Đại Vương trong đầu cô reo lên liên tục.

- Ký chủ vậy mà lừa con nhà người ta về nhà kìaaa. Như vậy không tốt đâu.

- Không đem về đặt dưới mí mắt thì chị đây bảo vệ kiểu gì? Ta cũng không thần thông quảng đại đến nỗi cứ mỗi lúc hắn gặp nguy hiểm đều xuất hiện kịp thời. Hắn là nhân vật mờ nhạt không có hào quang nhân vật nữ chính thì nguy hiểm còn nhanh đi đời nhà ma hơn đấy.

- Ký chủ suy nghĩ thật chu toàn, không hổ danh gia chủ Ninh gia.

- Ngươi còn biết ta là người Ninh gia. Như vậy còn ngang nhiên đem ta đến đây...

- Ký chủ, mau nói chuyện cùng Tư Mạch đi.

Hệ thống này biết cô là người Ninh gia mới đem đến mấy cái thế giới này sao?

Thật đáng ngờ mà.

Tư Mạch phía đối diện sau một hồi trầm tư đã quyết định đến nhà cô ngay trong ngày mai.

Đương nhiên phải đồng ý, nếu không cô cũng không rảnh đi tìm hắn đâu.

- Ngày mai cứ chuyển đến chỗ tôi. Vật dụng cá nhân của cậu tự chuẩn bị, còn lại không cần mang gì theo đâu. Nhà tôi không lớn lắm.

- Được, cô Ôn. Tôi sẽ đến vào ngày mai. Cảm ơn cô Ôn đã giúp đỡ.

- Cứ gọi tôi Ôn Vãn là được rồi. Tôi đi trước.

Dứt lời, cô cũng đứng lên rời đi.

Tư Mạch một lúc sau cũng rời đi luôn.

Ôn Vãn đang đi trên đường thì bắt gặp một người quen đâu.

Là nữ chính đại nhân kìa.

Trần Noãn đang cùng một người đàn ông khác đi dạo, cười cười nói nói cực kỳ vui vẻ đâu.

Đây đâu phải nam chính Hàn Ảnh.

- Ký chủ, là nam phụ Đình Ngự.

- Nữ chính nhanh như vậy đã thân thiết với nam phụ rồi sao? Không hổ danh là nữ chính mà.

Trần Noãn phía đối diện cũng đã nhìn thấy cô. Bỗng dưng đứng khựng lại.

Đình Ngự bên cạnh trông vậy, liền quan tâm hỏi thăm:

- Sao vậy Noãn Noãn?

Ánh mắt Đình Ngự cũng hướng về phía cô.

- Noãn Noãn, là người quen của em sao?

Trần Noãn ấp úng không nói gì cả.

Cô thì đâu cần quan tâm người ta làm gì đâu.



Ôn Vãn đi lướt qua Trần Noãn luôn.

Nữ chính sống như nào, cô không cần thiết phải quan tâm.

Đình Ngự ánh mắt nhìn theo cô, nhưng cô lại không biết.

Thoáng qua trong đầu hắn một suy nghĩ. Hắn cảm thấy cô gái đối diện kia thật có sự khác biệt đi.

Dù lần đầu nhìn thấy hắn mà cô lại không liếc qua hắn dù một lần.

Cứ nhìn cách mọi cô gái đều đổ dồn về phía hắn xung quanh kia xem, cũng đủ biết hắn có sức hút ra sao rồi.

Trần Noãn một bên cũng quan sát được ánh mắt hiếu kì của Đình Ngự, liền lôi kéo anh ta đi.

- Không có gì, chúng ta đi thôi.

Trần Noãn không thích ánh mắt kia của Đình Ngự.

Anh là người như nào, cô không thấu được.

Chỉ tuần trước khi chạy khỏi Hàn gia cô vô tình gặp được anh.

Ánh mắt lúc đó của anh nhìn cô vô cùng hờ hững, nhưng không hiểu sao lại đồng ý cho cô đi nhờ một đoạn.

Rồi không hiểu sao, cô có thể cùng anh nói chuyện thoải mái, có thể tùy ý kéo tay nhau...

Cảm giác này làm cô như có được một tình yêu của riêng mình.

Cô không muốn làm thế thân.

Cô muốn được có tình yêu của em riêng mình.

Mà Đình Ngự này, anh ấy lại cho cô cảm giác đó.

Ôn Vãn kia... Cùng ánh mắt của Đình Ngự, nó khiến cô không cảm thấy an toàn.

- Ngự, chúng ta đi đến tiệm bánh kia đi. Em nghe nói đồ ăn ở đây thực ngon luôn.

- Được, anh nghe lời Noãn Noãn, chúng ta đến đó nào.

Ôn Vãn lại vô cùng thư thái đi về nhà trọ của mình.

Cô tìm đến bà chủ nơi này thương lượng một vài chuyện.

- Bà chủ, phòng kia của tôi muốn thuê trong một năm tới. Tiền đặt cọc tôi gửi.

- Được, cô Ôn cứ tự nhiên.

Trong một năm này, để đi lêи đỉиɦ cao nhân sinh thì cô có khả năng làm được. Chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ, cô có thể rời đi rồi.

Còn Tư Mạch kia, sau một năm nữa, chỉ cần Khả Ái còn thì hắn cũng sẽ không lo đủ đường nữa.

Cô suy nghĩ vậy là quá chu toàn rồi.