Chương 8: Nữ Tổng Tài, Bảo Vệ Anh Đi(8)

Kính cong~

Chuông cửa nhà reo lên. Chắc Tư Mạch đã đến rồi. Ôn Vãn từ tốn bước ra rồi mở cửa:

- Đến rồi sao?

Tư Mạch đứng ngoài cửa một lúc, vẻ dè chừng vẫn chưa dám vào, y hệt một chú cún nhỏ còn lạ lẫm với môi trường mới.

- Không vào là tôi đóng cửa nhé? Hay cậu muốn được ôm vào? Nếu vậy cũng được, dù sao tôi cũng có thể ôm được.

Tư Mạch nghe được lời này, má đỏ ửng lên ngại ngùng:

- Không phải,tôi...tôi vào ngay đây. Cô Ôn, phòng tôi ở đâu?

- Kia, cạnh phòng tôi, phòng cậu tuy không lớn lắm nhưng cũng khá đầy đủ rồi, cậu chỉ cần bỏ quần áo vào trong là xong. Nhà tắm cũng chỉ có một nên chúng ta phải dùng chung rồi. Đồ vệ sinh cá nhân của cậu cũng có hết rồi, tôi để hết trong phòng cậu. Cậu vào xem còn thiếu thứ gì không?

Tư Mạch mỉm cười cực kỳ đáng yêu lại mang vẻ đơn thuần nhìn cô:

- Cảm ơn cô Ôn. Sau này tôi nhất định sẽ trả ơn lại cho cô. Cô giúp tôi thật sự rất nhìu điều. Bây giờ tuy tôi chưa có gì nhưng tôi chắc chắn sẽ đền đáp cô xứng đáng.

- Đúng vậy, anh nhất định phải đền ơn tôi thật xứng đáng, đừng phụ lòng tốt của tôi vì tôi không phải người tốt đến nỗi tốt với cả thiên hạ đâu. Vậy nhé, anh xem phòng đi.

Dứt lời, Ôn Vãn trở về phòng ngay.

Hệ thống Đại Vương đã bênh vực nhiệm vụ phụ lớn nhất của cô luôn rồi.

- Kí chủ thật quá đáng, lại nói vậy với nam phụ đáng thương.

- Ta nói sai à? Nếu không phải ngươi phát nhiệm vụ hắn, có lẽ hắn đã bị tóm về lâu rồi. Là bổn tiểu thư lòng tốt rộng lượng bao dung như ta đã cưu mang hắn đấy...

- Thế nhưng nam phụ...

- Ngươi yên lặng đi. Ta còn phải kiếm cơm nuôi hắn kìa.

Tạch...Tạch...Tạch...

Âm thanh gõ bàn phím máy tính liên tục vang lên.

Là cô đang cùng Lạc Vũ trao đổi thông tin.

Tài khoản của cô bây giờ chính là hơn vài triệu tệ nha. Con người của kinh doanh lúc nào cũng có thể kiếm cơm dễ dàng mà.

- Oaaaa, kí chủ dám cho người để mắt tới dự án nam chính muốn thầu trong năm nay sao?



- Ta mà phải lo nghĩ tên cặn bã kia sao? Là gia chủ Ninh gia, tầm nhìn của ta tốt hơn hắn cả trăm thế hệ đấy.

- Vâng, vâng. Kí chủ nói rất chuẩn.

Ngào....

Một con thú toàn lông màu hồng rống nhẹ.

Là Khả Ái của cô.

- Khả Ái, ngươi tỉnh rồi sao? Lần này ngươi ngủ thật lâu đi.

- Chủ nhân, ta tỉnh rồi. Hấp thu ma lực ở thế giới kia khá lâu. Mà sao lại ở thế giới nhỏ này vậy?

- Là có cái hệ thống ngu ngốc dám mang ta tới đây. Mà không sao, cứ coi là kì nghỉ là được. Ngươi muốn ra hít thở không khí chút chứ?

- Được a~

Hệ thống Đại Vương đối với sinh vật này có chút cảm khái, đây là lần đầu nó thấy thứ đáng yêu như vậy.

- Kí chủ, đây là thú gì mà đáng yêu vậy?

- Ngươi thấy nó đáng yêu sao, ta cũng thấy vậy...

Nghe điệu bộ kì lạ này, Đại Vương nhìn lại cô một lượt.

Cứ lần nào cô dùng thái độ này đều là một việc không may xảy đến với ai mà.

Aaaaaa.

Nó thấy sợ hãi cô rồi.

Cốc...cốc...

- Cô Ôn, là tôi.

Ôn Vãn đứng dậy mở cửa cho anh.

- Cô Ôn, tủ lạnh nhà cô không có gì cả. Tôi muốn hỏi trưa nay cô muốn ăn gì để tôi đi mua đồ về nấu.

- Kí chủ, mau đi cùng nam phụ đi. Nhỡ ra đường có nguy hiểm...



Hệ thống kia lại nhanh trí bảo vệ anh rồi.

Ôn Vãn gật đầu với Tư Mạch:

- Để tôi thay đồ rồi chúng ta cùng đi.

Vừa nói xong cô cũng nhanh tay lẹ chân chuẩn bị đơn giản một chút.

Mà tủ quần áo của nguyên thân cũng khá kì lạ, tại sao lại toàn váy xoè kiểu đáng yêu vậy? Ảnh hưởng bởi tên cặn bã nam chính sao?

Cô tìm một hồi cũng không vừa mắt cái nào , đành mặc tạm chiếc váy hoa màu tím nhạt trong góc tủ vậy. Đây chắc là cái đỡ bánh bèo nhất chăng, trước giờ toàn áo phông nên không để ý đống váy này lắm.

Tủ quần áo này lại phải dọn một lượt thôi.

- Đi thôi.

Cửa mở ra, Tư Mạch ngây ngốc nhìn cô. Dáng vẻ của cô bây giờ cực kỳ quấn mắt người nhìn.

Chiếc váy hoa tím nhẹ nhìn dịu dàng nhưng cô khoác lên mình lại là vẻ khoẻ khoắn nhưng quyến rũ theo cách riêng. Không cần phô bày hình thể nhưng rõ ràng lại lộ rõ đường cong cơ thể.

Một sự kết hợp nhuần nhuyễn khi cô tùy ý xoã tóc ra sau.

Cô khi này thật khác mà.

Tư Mạch đỏ mặt nhìn cô. Anh có suy nghĩ lạ lùng là hy vọng cô không ra đường ngay bây giờ vì anh rất sợ...

Sợ ai đó ưu tú hơn mình nhìn thấy cô và được cô trao ánh mắt ấy lại....

Anh suy nghĩ gì vậy.

Cô và anh hình như không có quan hệ gì.

- Cậu còn muốn đứng đấy mọc hoa sao? Vẫn là muốn để tôi dắt tay à?

Cô hờ hững trêu đùa anh.

Nhưng anh lại gật đầu đồng ý, chìa tay ra cho cô dắt.

Ôn Vãn nhìn anh, nhưng đã phóng lao, giờ cô phải lao theo nó.

Cô cầm lấy tay anh cực kỳ tự nhiên rồi kéo đi, tranh thủ còn trêu đùa anh:

- Đúng là nên để tôi dắt đi phải không tiểu Mạch.