Chương 6: Nữ Tổng Tài, Bảo Vệ Anh Đi (6)

Ôn Vãn lập tức kéo tay Tư Mạch rồi lách mình vào trong những con hẻm. Chỉ một vài phút sau, cả hai người đều đã tránh đến một con phố khác, sau lưng cũng không còn bất cứ âm thanh nào của bảo tiêu nữa.

Ting~ chúc mừng ký chủ hoàn thành nhiệm vụ chi nhánh, đến túi thưởng năm ngàn tệ.

Tư Mạch nhìn tay hai người như vậy mà lôi kéo, lập tức rút ra.

- Cái đó.... Cảm ơn cô.

- Cậu cứ đi thẳng sẽ ra trung tâm thành phố, nhưng tôi nghĩ bọn họ chắc sẽ còn đuổi theo.

Tư Mạch suy nghĩ một lát rồi cúi đầu trầm ngâm.

Bộ dáng vô cùng nhu nhược, giọng nói khe khẽ:

- Cô có tiền không? Có thể cho tôi mượn một chút không? Ngày mai tôi sẽ gửi lại cô.

- Cậu lấy cái gì đảm bảo cậu nhận tiền xong mà không chạy.

- Tôi... Tôi...

Tư Mạch rối rắm không biết nên trả lời như sao, cúi gằm mặt xuống.

Ôn Vãn khoé miệng kéo ra một nụ cười nhạt.

- Cho tôi số điện thoại của cậu đi. Như vậy tôi có thể tìm đến cậu để đòi tiền.

- Được.

Tư Mạch đọc ra một dãy số:

- Tư Mạch, tôi tên là Tư Mạch. Cô là?

- Ôn Vãn.

- Được. Cảm ơn cô.

Ôn Vãn lấy từ ví tiền của nguyên chủ ra khoảng một ngàn tệ đưa cho Tư Mạch.

Sau đó cũng quay lưng rời đi.

Bây giờ nên tìm nhà trọ ở đâu đây.

Xung quanh con phố này, nhà trọ khá là thưa thớt nhưng không phải là không có.

Cô đã tìm được một tiếng rồi mới tìm được.

Ôn Vãn cùng bà chủ nơi đây thỏa thuận xong hợp đồng thuê trọ ở đây. Khu nhà trọ này trông có vẻ hơi cũ nhưng không đến nỗi nào.

Vừa vào phòng, cô đã lăn lên giường luôn.

Giờ phải làm gì để leo đến đỉnh cao nhân sinh, đánh bại được Hàn Ảnh đây.

Đầu tư. Đây chính là con đường ngắn nhất.

Nhưng tiền đầu tư của cô bây giờ cũng chỉ có khoảng gần năm mươi vạn kìa.

Nếu chưa có tiền đầu tư thì chơi trứng khoán. Đây là con đường ngắn nhất để kiếm tiền, cũng phi thường nguy hiểm.



Qua một đêm, Ôn Vãn ngủ nghỉ rất là thoải mái.

Nửa tiếng sau, cô bắt đầu kiểm tra sàn chứng khoán.

Tiền của cô lên rồi, thu về gần mười vạn tệ rồi. Giàu lên nhanh chóng một cách trông thấy ghê.

Ôn Vãn quan sát sàn chứng khoán vài lần rồi bắt đầu thu lưới.

Nếu giờ cô tiếp tục đầu tư thì khả năng cao sẽ rớt giá và thua lỗ rất nhiều. Để vài hôm nữa, tiếp tục đầu tư. Đến lúc đấy, cô cũng có thể về quê sống hết đời mà vẫn no đủ kìa.

Một tuần nữa trôi mau qua.

Từ hôm giúp đỡ Tư Mạch đến giờ, cô hoàn toàn không thấy hắn gọi điện hay tìm đến trả nợ.

- Cục cưng, em xem. Tư Mạch kia vậy mà biến mất rồi. Ăn quỵt của ta một ngàn tệ đấy. Để ta chơi chứng khoán với ngàn tệ đó đã đủ để ta thu về gấp chục lần rồi đâu.

- Ký chủ, Tư Mạch kia có lẽ có việc gì không thể tìm đến đi.

- Thế hắn không biết gọi điện à? Ôi, tiền của ta.

- A, ký chủ. Cô quên rồi sao. Hắn không có số điện thoại của cô. Tối hôm đó, là cô giữ số hắn nha.

Ôn Vãn nghĩ một lát, gật đầu.

- Đúng thế. Ta quên mất.

Ký chủ của nó vậy mà đãng trí. Còn trách móc người ta oan uổng không.

- Mà giờ chưa phải lúc đòi tiền, ta phải thành lập đế chế của riêng mình để đánh bại nam chính.

- Đúng vậy, ký chủ phải leo lêи đỉиɦ cao nhân sinh.

Cô thay đồ rồi dạo phố lát. Đừng nhìn cô chỉ như vậy đi dạo. Cô vừa đi vừa quan sát tìm kiếm địa điểm lý tưởng để tạo nên đế chế của mình.

Tập đoàn Hàn ở ngay trung tâm thành phố. Địa điểm cực kỳ sầm uất, là nơi tập trung nhiều công ty, trung tâm thương mại lẫn các cửa hiệu. Hàn gia chủ yếu làm ở lĩnh vực kinh doanh.

Mà vừa hay, đối diện Hàn gia lại có một tòa nhà chỉ cao năm tầng treo bán.

Chắc của công ty nào ở đây không đủ sức cạnh tranh đây.

Cô liên lạc với người treo bán nơi này, sau đó hẹn gặp mặt cùng họ.

Nửa tiếng trôi qua, người treo bán cuối cùng cũng xuất hiện.

Người treo bán là một người phụ nữ tầm 30 đến 40 tuổi. Từ khuôn mặt dáng vóc hay điệu bộ đều khiến Ôn Vãn nhìn ra người phụ nữ này là một người kinh doanh.

- Xin chào, tôi là Lạc Vũ.

Ôn Vãn lễ phép đáp lại:

- Chào cô Lạc, tôi là Ôn Vãn.

- Ôn tiểu thư, đây là giấy tờ về kế ước đất. Cô xem lại một chút. Nếu không có vấn đề gì thì chúng ta có thể ký giấy chuyển nhượng.

- Cô Lạc, cô có hứng thú đến làm giám đốc của công ty tôi không? Vừa hay tôi muốn mua lại công ty của cô. Nên tờ giấy chuyển nhượng đất này cô có thể đổi thành giấy chuyển nhượng công ty.



Ôn Vãn nhiệt tình mời gọi vị nhân viên đầu tiên dưới trướng mình.

Bằng khả năng của mình, Ôn Vãn đã thành công làm chủ tịch ẩn của công ty Khả Ái.

Lạc Vũ đối với cái tên Khả Ái thập phần hiếu kỳ.

Nhưng dù sao bây giờ cô chỉ là người làm công ăn lương của Khả Ái.

Ôn Vãn cùng Lạc Vũ bàn bạc đàm phán xong xuôi đã cùng nhau đạt thành hiệp nghị.

Ôi Vãn một bên chi tiền, cùng khả năng kinh doanh tài giỏi, cô chỉ làm người chủ nhân của Khả Ái phía sau.

Còn mọi việc thì đã có Lạc Vũ sắp xếp lo liệu.

Cứ như vậy trên thương trường đã xuất hiện một địch thủ mới của Hàn gia.

Sau khoảng một giờ đồng hồ hai người cùng nói chuyện, Ôn Vãn rời đi trước.

Bỗng có người kéo áo cô.

Ôn Vãn khuôn mặt hơi nhíu lại, quay ra sau nhìn người kéo áo cô là ai.

Là một thanh niên da trắng hồng mịn tóc đen mềm mượt trông xúc cảm rất đáng để sờ vuốt một chút. Hơn nữa cậu thanh niên này ngũ quan cũng quá tính sao đi. Làm cô cũng cảm thấy người này không làm minh tinh thì phí.

Giọng người thanh niên trầm thấp, nhỏ giọng nói:

- Cô Ôn, tại sao không gọi điện thoại cho tôi? Tôi... Tôi chờ cô thật lâu.

Ôn Vãn cuối cùng cũng nhớ ra người này là ai.

Là Tư Mạch.

-Tôi không nhớ ra. Không sao cả giờ cậu đã gặp được tôi rồi. Cậu có thể gửi tiền luôn cho tôi.

- Cô Ôn, tôi không còn còn đủ một ngàn tệ.

Ôn Vãn nhíu mày quan sát Tư Mạch một hồi. Hôm đó lúc cậu ta chạy trốn, quần áo mặc trên người đều là hàng hiệu.

Vậy tại sao lại không đủ tiền trả cô chứ?

Âm thanh hệ thống Đại Vương vang lên.

- Ký chủ, Tư Mạch này hiện tại tại ở ngay chung cư nhà trọ của chị. Chỉ là người ta ở dưới chị hai tầng thôi. Hơn nữa chị cũng ít ra ngoài giao lưu có thể sẽ không biết. Mà Tư Mạch này hoàn cảnh cũng không tốt lắm. Nghe nói cha hắn nɠɵạı ŧìиɧ khiến mẹ hắn bị tiểu tam hại nhảy lầu tự vẫn. Quá đáng thương đi. Ký chủ hiện tại giàu như thế, chị nên giúp người ta chút.

- Cục cưng chị bây giờ còn phải nuôi rất nhiều người nữa kìa. Hơn nữa công ty của chị không cần phải tiêu tiền sao? Một ngàn tệ kia chị đã kiếm được gấp mười lần đấy. Đấy là cả tiền tháng lương của một nhân viên trong công ty chị. Số tiền không hề bé đâu.

- Nhưng...

- Suỵt, chị còn bận cùng Tư Mạch này trò chuyện đấy.

Ôn Vãn đánh giá Tư Mạch thêm lần nữa. Dáng người không tệ, khuôn mặt cũng rất đẹp. Người này đứng ở đây được một lúc đã thu hút không ít ánh mắt người nhìn.

- Tư Mạch, cậu muốn tìm chỗ nói chuyện riêng không?

- Được a.

Tư Mạch lập tức đồng ý. Cảm giác có chút dễ lừa đâu.