Chương 5: Nữ Tổng Tài, Bảo Vệ Anh Đi (5)

Ting~

Âm thanh tin nhắn vang lên. Lý Vãn lúc đầu không muốn để ý nhưng không hiểu sao lại mở nó ra.

Vừa xem xong, khoé miệng cô ta đã nở một nụ cười lớn.

- Ảnh ca ơi Ảnh ca, không nghĩ tới Trần Noãn này là vật thế thân của tôi. Ngay từ đầu anh tiếp cận cô ta không phải vì cô ta có năm phần tương tự giống tôi đi. Trước đây anh còn vì tôi mà thường xuyên gọi Ôn Vãn là Vãn Vãn mà. Bây giờ anh tìm thấy mục tiêu khác giống tôi hơn nên mới như này sao?

Hàn Ảnh ánh mắt như đóng băng xung quanh, khí lạnh bao trùm.

- Cô...

Trần Noãn nghe được thông tin này, ánh mắt mờ mịt.

Cô ta cẩn thận quan sát Lý Vãn một chút rồi lại tỉ mỉ nhớ lại.

Đúng là lúc đầu khi gặp anh, anh thường xuyên nhìn cô thất thần rồi nói vu vơ " Giống, thực sự rất giống...". Ánh mắt khi đấy của anh còn chứa đầy nhu tình lẫn sự ngọt ngào khó nói.

Dung mạo của Lý Vãn có chút giống cô ... Không, cô mới là giống Lý Vãn năm phần đi. Lý Vãn đều so cô đẹp hơn rất nhiều. Cô ấy mang sự ngọt ngào trong trẻo lại cao quý, khí chất. Cô cũng chỉ có sự ngọt ngào dịu dàng kia đi.

Nếu vậy, lúc đầu là Hàn Ảnh tiếp cận cô vì cô giống Lý Vãn.

Nếu thế, cô vốn dĩ là vật thế thân.

Nghe vậy, Trần Noãn không tự chủ được rút tay khỏi lòng bàn tay anh, lui ra sau vài bước.

Lý Vãn nhìn thái độ của cả Trần Noãn và Hàn Ảnh, liền hiểu ra vấn đề. Không nghĩ tới người kia lại cho cô kinh hỉ lớn như vậy, cô vậy mà tóm được cái lỗ hổng của mối quan hệ này.

Bất giác Lý Vãn cười to:

- Không nghĩ tới Ảnh ca lại đối với em có sự bất chấp như vậy... Không sao, nếu cô ta chỉ là vật thế thân thì anh có thể ngừng đùa chơi được rồi. Bởi vì mối tình đầu của anh, người anh mong nhớ bảy năm qua đã quay lại rồi.

Hàn Ảnh nhận rõ sự thay đổi trong nháy mắt của Trần Noãn, ánh mắt run nhẹ nhìn về phía Trần Noãn:

- Tiểu Noãn, em nghe anh giải thích được không.

- Không, anh để tôi yên tĩnh...

Dứt lời, Trần Noãn liền chạy vụt đi. Không thể chấp nhận được sự thật này mà...

Bên này, Lý Vãn lại lần nữa nhận được tin nhắn. Cô nhìn một lúc rồi mới lên tiếng với Hàn phu nhân Lục Ý:



- A di, người.... người có thể đuổi Ôn Vãn đi không?

Hàn phu nhân khẽ gật đầu. Dù sao, Ôn Vãn kia cũng chỉ là một cái người hầu ở nhà này.

Ting~ Chúc mừng ký chủ đã thành công 50% nhiệm vụ lớn.

Âm thanh hệ thống Đại Vương vang lên.

Ôn Vãn nhướng mày thưởng thức. Giờ cô chỉ cần ngồi đợi một lát là sẽ có thông báo sa thải. Thực mong chờ.

Có người gõ cửa phòng cô, là nữ hầu trưởng.

- Ôn Vãn, cô bị sa thải. Dọn đồ rồi rời đi ngay lập tức.

- Được, tôi thu dọn ngay đây.

Ôn Vãn thu dọn hành lý rồi cũng chuẩn bị rời đi.

Khuôn viên của Hàn gia qua đỗi rộng lớn khiến cô đi đã được 15 phút rồi mà chưa ra đường chính.

Bỗng có một chiếc xe đằng sau pha đèn đến chỗ cô, là xe của Lý Vãn nha.

Cô bèn rút chiếc điện thoại ra rồi gọi vào một dãy số.

Một vài giây sau, có âm thanh nghe điện thoại.

- Lý tiểu thư, phiền cô cho tôi đi nhờ một đoạn. Coi như trả công tôi cho coi tin tức lớn như thế đi.

Lý Vãn nghe được âm thanh sắc mặt có chút không tốt nhưng vẫn kêu tài xế dừng xe lại trước mặt Ôn Vãn:

- Thì ra là cô.

- Đúng vậy, bất ngờ chứ? Dù sao tôi cũng là tấm khiên thế thân. Phiền Lý tiểu thư bỏ xuống địch ý của mình đi nha.

Lý Vãn không ngừng quan sát Ôn Vãn. Ôn Vãn này thực kì lạ, có gì đó khác mọi khi.

- Lý tiểu thư, đừng để ý đến tôi. Cô làm như vậy sẽ nghi ngờ cô có ý với tôi đấy.

- Cô... Hừ. Tôi mới không như vậy. Nhưng tại sao cô lại muốn rời khỏi Hàn gia chứ. Cô không phải thích Ảnh ca sao?



- Cô bị ngốc sao, tôi thích hắn bao giờ? Ánh mắt tôi trông thích hắn đến vậy sao. Nếu thích, tôi nghĩ mình nên thích cô sẽ không tệ đâu, đúng không Vãn Vãn.

Nghe Ôn Vãn gọi tên mình một cách thân mật như vậy khiến Lý Vãn không khỏi rùng mình lên chút, tự giác nhích người tránh xa Ôn Vãn.

Hai người chỉ nói chuyện một lát rồi trầm mặc cả quãng đường.

Mà thực ra, chỉ có mình Lý Vãn không nói chuyện gì chứ Ôn Vãn đang mải cùng hệ thống Đại Vương trò chuyện nhân sinh kìa.

- Đại Vương nhỏ, chúng ta trò chuyện chút đi.

- Ký chủ có gì thắc mắc sao?

- Đúng vậy, bây giờ ta coi như đã sống tốt rồi đây mà sao không thấy thông báo hoàn thành nhiệm vụ vậy?

- Ký chủ, người chưa hoàn thành đâu. Sống tốt hơn nam chính là người phải khiến nam chính tất cả mọi phương diện đều thua người. Từ tiền tài, địa vị hay phương diện tình cảm.

- Nếu nói vậy, sao ngươi không bảo ta đi lêи đỉиɦ cao nhân sinh luôn đi.

- Đúng vậy nha. Ký chủ thực thông minh.

Đến được trung tâm thành phố, Ôn Vãn cũng kêu dừng xe.

Bây giờ còn vấn đề đặt phòng.

Bỗng, có người va mạnh vào cô.

Người này đeo mũ, khẩu trang trùm kín mặt.

- Xin lỗi.

Giọng người này khá hay, âm trầm nhưng phi thường ngọt ngào.

Đằng sau có rất nhiều tiếng bước chân nhưng cũng thật nhẹ. Những người này đa số đều là bảo tiêu đi.

Ting~ Âm thanh hệ thống vang lên.

- Ký chủ, nhiệm vụ chi nhánh: mau giúp Tư Mạch trốn thoát khỏi bảo tiêu Tư gia.

Âm thanh hệ thống Đại Vương vừa dứt, cô cũng theo phản xạ kéo tay người này, nhỏ giọng:

- Mau đi theo tôi, tôi giúp anh trốn khỏi bọn họ.