Chương 4: Nữ Tổng Tài, Bảo Vệ Anh Đi(4)

Lý Vãn mờ mịt khó hiểu nhìn cô, Ôn Vãn này rốt cuộc có ý gì?

- Lý tiểu thư, vật chứng tôi không có. Tôi chỉ hù dọa người ta một chút thôi. Cô đừng để tâm tôi nhiều quá, chi bằng cô nhìn Ảnh ca của cô nhiều chút đi. Tin tưởng tôi, cô sẽ nhìn thấy chân tướng tuyệt vời đến nhường nào. Còn chuyện này, bí mật nha. Tôi xin phép.

Dứt lời, cô quay người rời đi. Cô chỉ có nhiệm vụ thúc đẩy bảo bối Lý Vãn tìm được chân tướng. Nếu mà như thế còn không tìm được thì...

Khi cô quay người ra thì cảm nhận được vô số ánh mắt dao găm phóng đến. Nhìn xem, Hàn phu nhân Lục Ý phóng lãnh ý tới cô:

- Ôn Vãn, cô tốt nhất an phận một chút. Lẽ ra tôi không nên để cô đến đây.

Còn gì hạnh phúc hơn khi nghe lời này chứ. Ôn Vãn ánh mắt như tỏa ra được ánh sáng:

- Phu nhân, hay người đuổi tôi đi. Người xem, ở đâu ra người làm như tôi chứ. Bây giờ người đuổi tôi đi, nhà này tự nhiên sẽ không loạn hay có bất cứ sự việc khác xảy ra. Hơn nữa cũng không cản đường của con dâu Lý Vãn trong lòng bà. Bà xem, một công đôi chuyện. Thật tốt biết bao.

- Cô, thái độ của cô....

- Phu nhân, đừng sinh khí. Nhu thế không tốt cho bản thân đâu. Người phải cười nhiều vào , nếu không sẽ tổn hại phượng thể của người đâu.

Hàn Ảnh hiện giờ không biết đang ở đâu. Cô mới nói chuyện với Lý Vãn được 10 phút thôi mà hắn đã không chịu được đi tìm chân ái của mình rồi.

- Ký chủ, nhanh đi đến phòng Trần Noãn đi. Nam nữ chính sắp lăn giường rồi kìa.

- Đi phá hoại chuyện tốt của nam chính mà sống yên ổn được à? Mi là khuyên chị đây đi chết sao?

- Ký chủ, tôi tin tưởng người nhất định sẽ làm được. Nhiệm vụ chi nhánh: khiến chuyện của nam chính bị bại lộ. Người có 1 tiếng thời gian hoàn thành. Chúc ký chủ nhanh chóng thành công.

Ác còn hơn chị đây. Nam chính người ta đang bận cùng nữ chính lăn giường. Giờ ta mà làm vậy khác nào đi chết đâu.

Ôn Vãn rút điện thoại ra, bấm một số máy rồi gửi tin nhắn qua. Xong xuôi, cô nhoẻn miệng vui vẻ:

- Xong rồi, Hàn Ảnh lần này cùng Trần Noãn nha...

- Ký chủ, cô rốt cuộc đã làm gì rồi?

- Mi nhiều lời thật đấy. Ta sẽ hoàn thành nhiệm vụ thật xuất sắc cho ngươi coi.

Lý Vãn lúc này trong phòng khuân mặt tràn đầy sự tức giận. Rốt cuộc là ai đã nhắn tin cho cô. Hơn nữa, Hàn Ảnh giờ còn...

Lập tức, cô lao ra ngoài, nhìn một lượt đều không thấy Hàn Ảnh đâu. Lẽ nào lời người kia nói là thật.

- A di, trong nhà mình có người nào họ Trần không ạ?



- A di nhớ hình như là không. Sao thế?

Một người hầu lúc này lên tiếng:

- Phu nhân, trong nhà quả thực có một người họ Trần. Cô bé đó là người hầu thiếu gia tuyển đến.

Lý Vãn đáy mắt lạnh lẽo:

- Phiền cô đưa tôi đến phòng của người họ Trần đó luôn với. A di, người đi với con đi.

- Được, mau dẫn đường.

Qua một con đường dài khúc khuỷu, phía sau hậu viện có một căn nhà nhỏ. Nơi này nếu Lý Vãn cô nhớ không lầm là một nơi cất rất nhiều thứ quý giá trong cuộc đời của Hàn Ảnh.

- Tại sao cô ta lại ở đây?

Lục Ý phu nhân nhíu mày nói, nơi này kể cả bà chưa chắc đã được Hàn Ảnh đồng ý cho vào.

- Phu nhân, đây là sắp xếp của thiếu gia.

Một âm thanh truyền đến khiến người nghe mặt đỏ tía tai ra. Mọi người không khỏi cảm thán rồi nhìn Lý Vãn.

Sắc mặt cô ta lúc này hoàn toàn không tốt tí nào, đen xịt lại.

Lục Ý cũng lạnh mặt:

- Mở cửa ra.

- Vâng, phu nhân.

Cửa phòng bị mở toang ra, Trần Noãn bên trong còn chưa kịp phản ứng đã bị một tiếng rống to bừng tỉnh:

- Hỗn xược, một cái người hầu như cô cũng đòi leo giường con trai ta. Cút ngay ra đây.

Trần Noãn sắc mặc đang tràn ngập sắc dục, nghe tiếng rống liền hoảng sợ, đẩy người Hàn Ảnh ra.

Hàn Ảnh ánh mắt lạnh lẽo, lấy khăn cuốn phần dưới của mình vào rồi ra ngoài, thuận tay đóng cửa lại.

- Mẹ, người tới đây làm gì?

- Hỗn láo, Ảnh, con đang làm trò gì vậy?



- Mẹ cũng thấy rồi đấy.

Hàn Ảnh ánh mắt hờ hững đảo quanh một vòng rồi lại nói:

- Nếu mẹ đã rõ thì con cũng nói luôn. Người con thích là Tiểu Noãn, không phải Lý Vãn. Thế nên, việc con làm đâu có sao.

- Mày...mày... Nghịch tử.

Lục Ý phu nhân tay run run chỉ thẳng về phía Hàn Ảnh. Lý Vãn ánh mắt lạnh lẽo nhìn về phía cửa, rồi thay đổi ánh mắt sang nhu thuận:

- Ảnh ca, anh...tại sao lại đối xử với em như vậy. Em đã làm sai gì sao?

- Cô không cần suy nghĩ về quá khứ nữa. Dù sao tôi cũng không còn thích cô nữa. Người tôi thích bây giờ là Tiểu Noãn.

Trần Noãn mặc kín quần áo rồi bước ra. Ánh mắt không tự chủ mà cúi xuống, nhu thuận đứng sau lưng Hàn Ảnh.

- Phu nhân, Lý tiểu thư.

Nhìn bộ dáng nhu thuận của Trần Noãn, lại thêm giọng nói nhẹ nhàng dịu dàng này đã đủ khiến đàn ông muốn ôm ôm yêu thương.

Lý Vãn cùng Hàn phu nhân Lục Ý thì hoàn toàn ngược lại. Họ chỉ nhìn thấy một ý ngay lúc này. Đó là giả tạo.

Lục Ý phu nhân ánh mắt lạnh hẳn đi.

- Trần tiểu thư, cô nhìn lại bản thân mình xem. Cô có cái gì để ở bên cạnh con trai tôi? Khuân mặt đấy sao? Hay vóc dáng? À, cô đâu có cái gì đâu. Cô nhìn một chút người hầu trong cái nhà này, có ai nhan sắc thua cô không? Hoàn toàn không. Vóc dáng thì cũng đều đẹp hơn cô đi. Cô có gì so được với họ? Người hầu còn kém xa nên cô còn chưa đủ sức để tranh tài với Vãn Vãn của chúng ta đâu. Chắc cô có kĩ thuật trên giường à nên mới khiến con trai tôi mê mệt đến thế.

Trần Noãn cổ họng không hiểu sao như bị nghẹn, không nói rõ ràng nổi.

- Phu nhân, tôi ... tôi không có ý gì cả. Tôi sẽ chấm dứt. Người không cần sỉ nhục tôi đến thế đâu.

Hàn Ảnh cũng kéo tay Trần Noãn đứng sau lưng mình, ý che chở cho cô.

- Mẹ, là con khiến cô ấy như vậy. Có gì mẹ cứ trực tiếp tìm con. Đừng sỉ nhục Tiểu Noãn.

Lý Vãn ánh mắt ngoan lệ nhìn chằm chằm Trần Noãn, rồi nhìn đến thái độ bao che của Hàn Ảnh, nghẹn ngào:

- Ảnh ca, các người như vậy đã bao lâu?

- Đây không phải việc của cô. Cô có thể về được rồi đấy.

- Ảnh ca, anh...anh ... Cô ta rốt cuộc có cái gì tốt? Chẳng lẽ em còn không đủ tốt hay sao?