Chương 3: Nữ Tổng Tài, Bảo Vệ Anh Đi (3)

Hàn Ảnh lạnh mặt nhìn cô. Tại sao Ôn Vãn lại dám làm như vậy, cô ta rất kì lạ, ánh mắt thoạt nhìn vẫn mang ý cười nhưng lại quá đáng sợ. Cô ta đến cùng là muốn làm gì? Rõ ràng người cuối cùng vào phòng Lý Vãn là Ôn Vãn, nhưng tại sao cô ta dám nói như thế? Điều này khiến cho Hàn Ảnh cảm thấy lo lắng hơn.

Lục Ý phu nhân lạnh mặt:

- Ôn Vãn, cô tại sao dám chắc như vậy? Hơn nữa còn vu oan con trai tôi....

- Hàn phu nhân, tôi không dám đâu. Tôi còn sợ mất việc lắm, xã hội này sống thật sự rất khó khăn, bị người ta tính kế rất dễ. Hơn nữa tôi cũng không dám làm con tốt thí mạng đâu.

Ôn Vãn điệu bộ hết sức khoan thai, lại cực kỳ bình tĩnh, không nhìn ra một kẽ hở nào làm Hàn phu nhân suy tư:

- Người tới, đem kiểm tra lại giám sát phòng của Lý tiểu thư cho tôi. Ôn Vãn, cô tốt nhất đừng có bất kì điều gì không hay đối với con trai tôi cùng Vãn Vãn.

Ôn Vãn vẫn điềm nhiên cười tươi hơn bao giờ hết. Ánh mắt đảo qua Trần Noãn và Hàn Ảnh:

- Phu nhân yên tâm, tôi không dám với đến Hàn thiếu. Dù sao Hàn thiếu cũng có người trong lòng. Tôi thân phận như thế nào, tôi rất an phận.

Hàn Ảnh lạnh mặt hơn nhìn cô, cư nhiên dám ám chỉ hắn với Noãn Noãn. Tại sao cô ta lại không có chút lưu luyến như mọi khi.

Trần Noãn nghe đến câu này của Ôn Vãn, có chút giật mình rồi lại trầm ngâm. Quả thật, cô với Hàn Ảnh là không có tương lai. Không hiểu sao nước mắt tự dưng lại rơi. Trần Noãn lập tức xoay người chạy đi. Có lẽ không ai chú ý đến nhưng Ôn Vãn cô cùng Hàn Ảnh kia thi thoảng vẫn chú ý đến nữ chính kìa. Sắc mặt của Hàn Ảnh đen hẳn lại:

- Ôn Vãn, cô cẩn thận với bất kỳ lời nói nào của mình. Rồi cô sẽ biết hậu quả của nó.

Ôn Vãn cười nói:

- Phu nhân, mời người xác thực độ chính xác lời nói của tôi. Dù sao tôi cũng còn vật chứng nữa.

Sau một hồi kiểm tra lại giám sát, Lúc Ý ánh mắt không tốt nhìn về phía Ôn Vãn rồi quay sang hỏi Hàn Ảnh:



- Ảnh, tại sao con lại vào phòng Vãn Vãn.

Hàn Ảnh ánh mắt ngờ vực, rõ ràng hắn xoá video giám sát đấy rồi, tại sao lại vẫn còn.

- Mẹ, con không thể nào vào phòng Vãn Vãn được.Sợi dây chuyền đó con đã tặng cho Vãn Vãn rồi thì cần gì lấy đến.

- Ảnh, con tự xem lại camera giám sát đi. Còn vấn đề kia, mẹ đương nhiên sẽ tin con.

Hàn Ảnh lập tức xem lại camera giám sát trước phòng Lý Vãn, thế nào mà... Nó không bị xoá, hơn nữa cũng không thấy bóng dáng Ôn Vãn đi vào. Ánh mắt hắn lạnh lẽo nhìn về phía cô:

- Ôn Vãn, rõ ràng tôi thấy cô cũng vào phòng Vãn Vãn.

Ôn Vãn cười nhẹ, nhìn thẳng hắn, giọng điệu nhẹ tênh điềm nhiên:

- Thiếu gia, cơm có thể ăn bậy nhưng lời nói lại không thể nói bậy đâu. Rõ ràng trong camera, hoàn toàn không có bóng dáng của tôi. Hay là tôi leo từ tầng 1 lên tầng 3 bằng tay không. Thật vô lí đi. Dù sao mọi người nhìn, tôi cũng chỉ là một cô gái thôi, không leo nổi. Tôi còn chưa có biết bay đâu.

Lục Ý phu nhân lạnh giọng:

- Thế tại sao cô lại nói Ảnh đưa cô sợi dây chuyền?

Ôn Vãn nhìn về phía Lý Vãn:

- Lý tiểu thư, vấn đề này tôi nói chuyện riêng với cô được không? Nhiều người như thế này, tôi có chút không yên tâm.

Hệ thống Đại Vương mờ mịt hỏi:

- Ký chủ là muốn cho Lý Vãn xem vật chứng kia sao?

- Chị đây không có vật chứng, nên lấy đâu ra giờ.



- Nhưng kí chủ rõ ràng đã nói...

- Chị nói đùa chơi họ nha. Cục cưng nhìn xem... Chậc chậc, cái ánh mắt của nam chính nếu là dao găm thì giờ chị cũng thành nhím rồi đấy. Cơ hội chọc tức thành công nam chính này mà không làm thì bản thân quá không có thành tựu rồi. Mà hơn nữa, vị nam chính còn đang mải lo cho tâm tình nữ chính còn ổn định không kìa...

- Ký chủ, chọc tức nam nữ chính đối với chúng ta đều không tốt đâu. Điểm an toàn của tôi vẫn cần người giúp.

- Lẽ nào trả thù cặn bã năm này không được gì sao cục cưng?

- Đúng vậy ký chủ, hoàn toàn không có chút phần thưởng nào cả. Nếu có tôi đã mau chóng phát nhiệm vụ cho cô rồi.

- Vậy mi còn không biết điều phát nhiệm vụ nào vui hơn tí sao? Việc sống sót quá đơn giản với chị đây rồi. Có lẽ cục cưng không biết chị đây tuyệt vời cỡ nào.

Cô vừa đi cùng Lý Vãn, vừa tâm sự cùng Đại Vương bản mặt đơ tìm hiểu chút ít thông tin.

Lý Vãn sau khi vào phòng, không còn vẻ yếu đuối mong manh như khi nãy, mà nhíu mày không vui với cô:

- Ôn Vãn, cô chẳng qua cũng chỉ vật thay thế cho tôi thôi. Mà cho dù thay thế, cô cũng đều không có chút gì giống tôi, à đâu... Cô còn cái tên kia nữa mà.

- Lý tiểu thư, tôi không có hứng thú với thiếu gia. Vật thế thân này tôi không dám nhận. Chẳng qua cô có vẻ không hay biết mình bị che mắt thôi.

- Ôn Vãn, cô đừng tưởng Ảnh ca đối tốt với cô chút là cô sẽ từ chim sẻ lên phượng hoàng đâu. Tôi đã quay trở rồi, mọi thứ sẽ lại là của tôi.

Quả nhiên nam chính đủ mưu mô, xoay Lý Vãn vòng vòng mà vẫn không hay mình bị như vậy. Thủ đoạn này thật đáng vỗ tay đâu.

- Lý tiểu thư, cô bị che mắt rồi. Quả thật tôi là kẻ thế thân nhưng không phải thế thân của cô mà là của người khác. Cô cứ chú ý đến tôi nhiều như thế, Ảnh ca của cô đã ôm được mỹ nhân khác rồi kìa. Phiền cô chú ý một chút sẽ thấy thứ mà cô gọi quan tâm đến tôi nó đặc biệt như nào.

- Cô có ý gì? Còn nữa, vật chứng...