Chương 2: Nữ Tổng Tài, Bảo Vệ Anh Đi (2)

Trần Noãn vào làm cực kỳ nhàn nhã, công việc hết sức nhẹ nhàng. Đó là chăm sóc cho vị Hàn thiếu gia duy nhất của gia tộc này. Ôn Vãn không hiểu tại sao mình đang làm rất tốt lại bị chuyển xuống phụ nhà bếp, hơn nữa Hàn Ảnh lại đối xử với Trần Noãn tốt hơn cả cô. Nếu trước đây hắn gọi cô là Vãn Vãn thì bây giờ hắn coi như không thấy cô, còn trùng hợp để cô thấy hắn cùng Trần Noãn cử chỉ điệu bộ thân thiết hơn cô. Ôn Vãn tâm tình càng ngày càng ghen ghét đố kị Trần Noãn vì sao đến sau lại tốt hơn cô, vì sao lại cướp mất Hàn Ảnh của cô...

Vốn dĩ lúc đầu khi mới đến đây Trần Noãn không biết Hàn Ảnh là người thừa kế Hàn gia nhưng vị nam chính của chúng ta đã xuất hiện thật đúng lúc để Trần Noãn phát hiện ra mình. Lúc đầu Trần Noãn đã bị đả kích tâm lí nhưng rồi bị Hàn Ảnh dỗ ngọt dần chấp nhận. Càng ngày Hàn Ảnh đối với Trần Noãn nhiều tình cảm, không chỉ đơn thuần là người thay thế nữa nên hắn đối với nữ chính có nhiều hành động quá mức hơn. Bạn đầu đơn giản là ôm hôn nhẹ một chút, nhưng bây giờ mới quen nhau được 3 tháng đã thành công lừa được nữ chính lên giường rồi. Ôn Noãn thì là cục đá kê chân, chất xúc tác tình yêu cho nam nữ chính lên bị đối xử tệ bạc, là tầng lớp hèn hạ nhất ở Hàn gia. Không những thế, khi nam nữ chính vừa mới xác định được mối quan hệ không bao lâu thì ánh trăng sáng thiên kim tiểu thư Lý gia Lý Vãn quay về, còn được phu nhân Hàn gia cho chuyển vào ở trong Hàn gia. Đương nhiên với cái đầu mưu mô của nam chính, Ôn Vãn đã thành công trở thành kẻ thế mạng cho Trần Noãn, bị Lý Vãn cùng Hàn gia xử lý triệt để. Nếu nói ra thì kẻ đáng ghét nhất phải là Hàn Ảnh mới đúng. Mỗi một kế hoạch đều hoàn hảo, thành công đưa nữ chính về bên cạnh mà còn xử lý được tất cả vấn đề râu ria. Chỉ có nguyên chủ là chết một cách đáng tiếc thôi. Nếu như Hàn Ảnh không cần đối xử tốt với Ôn Vãn thì nguyên chủ cũng đã bình an sống hết đời rồi. Tất cả tâm tư của nguyên chủ đều do một tay nam chính tạo nên.

Lúc này cô đến là khi nam chính thiết kế cho Ôn Vãn bị bắt gặp trộm đồ trong phòng ánh trăng sáng Lý Vãn, rồi còn cố tình để cô có đeo sợi dây chuyền giống y đúc cái mà Hàn Ảnh tặng cho Lý Vãn, đã thế còn sai người đem chiếc vòng của Lý Vãn đưa cho nguyên chủ đeo nên dần dần bị Hàn gia ghét bỏ, sau mới bị Lý Vãn xử lí.

Âm thanh máy móc của Đại Vương vang lên trong đầu cô:

- Ký chủ, nhiệm vụ lớn nhất của cô là sống sót và sống tốt hết phần đời của nguyên chủ. Nhiệm vụ chi nhánh là rời khỏi phòng này trong vòng năm phút. Bật mí là Lý Vãn đang chuẩn bị tiến về phòng rồi nha ký chủ

Mẹ nó, cô vừa mới đến đây đã phải nhảy lầu sao, phòng của Lý Vãn nơi này đặc biệt dễ thấy, hơn nữa lại ở tầng ba. Cái hệ thống khốn khϊếp này, mi chờ đấy, chị nhất định sẽ cho cưng biết thế nào là lễ độ, nếu không chị cũng không cần tên Ninh Yến nữa. Ôn Vãn mở cửa sổ quan sát, may sao bên dưới có một cái cây to tán lá xum xuê thì nhảy xuống vẫn an toàn được. Cô lập tức bật nhảy xuống tán cây, khéo léo lách mình tránh khỏi người hầu xung quanh đây rồi rời về phòng. Kể ra nguyên chủ bị cô lập ở một mình một phòng cũng hay, hợp ý cô nhiều.

- Ting~ Chúc mừng ký chủ hoàn thành nhiệm vụ chi nhánh, thưởng hai ngàn tệ.

Hẳn hai ngàn tệ, lương của nguyên chủ một tháng cũng chỉ có một vạn tệ thôi, may sao nguyên chủ chi tiêu không nhiều tài khoản cũng còn hơn ba vạn tệ. Nhưng thế thì sao đủ để chị sống tốt đây? Tiền quả nhiên luôn khiến con người ta thật vất vả mà.

Ôn Vãn nhìn trong tủ đồ một chút, lấy luôn chiếc váy đồng phục người hầu của Hàn gia mặc vào rồi kiểm tra qua bản thân một chút. Không ngờ là Ôn Vãn này so với Trần Noãn hay Lý Vãn còn đẹp hơn, mang vẻ dịu dàng nhưng cực kỳ có chín chắn, nét sắc sảo. Dáng người cũng không tệ đâu, khá hợp mắt cô nha. Mà bây giờ cô còn có việc hết sức quan trọng. Đó là lên nhà chính để xem kịch của nam chính mới được, không xem thật là phí quá đi.

Ôn Vãn nhanh chóng chạy đi xem sắc mặt của nam chính có bao nhiêu tức giận mới được. Nếu không thật phụ lòng tính toán chi li kỹ càng để hãm hại cô. Vừa mới bước vào cô đã nghe thấy tiếng khóc nhè nhẹ của Lý Vãn vâng lên rồi:



- Ảnh ca, rốt cuộc là ai đã lấy mất sợi dây chuyền của em? Em đã cất rất kĩ món quà anh tặng em kỉ niệm một năm quen nhau mà. Đó là món quà đầu tiên em nhận được nên em rất trân trọng nó. Anh tìm cho em được không?

Lý Vãn lúc này đang ôm lấy người Hàn Ảnh, nước mắt nhè nhẹ rơi, không quá mức khó coi mà là đáng thương, cần được bảo bọc yêu thương. Vừa nói Lý Vãn còn liên tục núp trong lòng Hàn Ảnh, người run nhẹ lên. Trông cảnh này ai là đàn ông cũng muốn vỗ về dỗ dành. Lý Vãn nhan sắc mang theo chút yếu đuối mong manh, giọng lại ngọt ngào đang nức nở. Hàn Ảnh cũng vì có mặt mẹ mình ở đây liền ôm nhẹ xoa đầu:

- Vãn Vãn, em yên tâm. Ảnh ca nhất định sẽ tìm được cho em. Thế nên Vãn Vãn mau nín đi.

Phu nhân Hàn gia- Lục Ý cũng lên tiếng:

- Nha đầu ngoan, hãy nín đi. A di nhất định sẽ giúp con tìm được. Người đâu, mau kiểm tra lục soát mọi nơi tìm sợi dây chuyền của Vãn Vãn đến đây.

Lý Vãn ánh mắt đáng thương nhìn về phía Lục Ý phụ nhân rồi cuời nhẹ:

- Cảm ơn a di nhiều. Ảnh ca, Vãn Vãn cũng muốn phụ mọi người tìm, Ảnh ca sẽ đi tìm với Vãn Vãn chứ?

Trần Noãn đứng một bên nhìn họ, không hiểu sao lúc này cô cảm thấy mình không nên tồn tại ở nơi này. Nơi này, nó không có chỗ cho cô lên tiếng.

Ôn Vãn quan sát một hồi, khoé miệng nhếc lên một đường cong nhỏ. Xem ra Lý Vãn này thật sự biết chơi nha, lợi dụng thời cơ đánh phủ đòn đầu trước. Nhưng quan trọng, Lý Vãn này hình như vẫn hiểu lầm Hàn Ảnh là có ý đối với Ôn Vãn cô. Không ổn, phải đưa địch ý này về chính chủ mới được.

Hàn Ảnh lúc này tâm trạng thật sự không tốt, rõ ràng Ôn Vãn lẽ ra lúc này lên ở trong phòng Lý Vãn, tại sao lại không thấy đâu.



Ôn Vãn lập tức tiến đến làm chất xúc tác cho câu chuyện đầy thăng trầm của nam nữ chính:

- Lý tiểu thư, tôi có lẽ biết sợi dây chuyền của cô đang ở đâu. Nếu tôi nhớ không lầm thì có lẽ là Hàn thiếu biết.

Hàn Ảnh nhíu mày nhìn cô, cô ta có gì đó rất kì lạ.

Lý Vãn ánh mắt không có chút thành ý đối với cô, nhưng vẫn ngờ vực hỏi:

- Ôn Vãn, cô biết nó ở đâu sao?

- Lý tiểu thư, tôi vô tình nhìn thấy Hàn thiếu lấy nó từ phòng người đưa đến cho tôi. Tôi không hiểu tại sao Hàn thiếu lại đột nhiên tốt bụng như vậy. Thì ra...

- Cô nói bậy, Ảnh ca sao có thể làm như vậy được.

- Lý tiểu thư, cô có thể kiểm tra camera, xem người cuối cùng vào phòng cô là ai?

Hệ thống Đại Vương kia kể ra cũng có chút tác dụng, nó đã giúp cô sửa một ít camera rồi. Nếu không muốn cáo trạng cũng có chút phiền phức.

Hàn Ảnh lạnh mặt nhìn cô. Tại sao Ôn Vãn lại dám làm như vậy, cô ta rất kì lạ, ánh mắt thoạt nhìn vẫn mang ý cười nhưng lại quá đáng sợ. Cô ta đến cùng là muốn làm gì? Rõ ràng người cuối cùng vào phòng Lý Vãn là Ôn Vãn, nhưng tại sao cô ta dám nói như thế? Điều này khiến cho Hàn Ảnh cảm thấy lo lắng hơn.