Quyển 2 - Chương 3

Lúc Ninh Uyển tỉnh lại lần nữa, đầu óc vẫn như cũ một mảnh mê man. Nghỉ ngơi hồi lâu, cô mới phát hiện mình đang nằm trên chiếc giường quen thuộc của Túc Lưu Vân trong doanh trướng, chỗ bị thương sau lưng đau rát nhưng lại vô cùng mát mẻ, chắc hắn đã xử lí xong.

Nói là quen thuộc, cõ lẽ là vì nguyên chủ đối với Túc Lưu Vân quá mức chấp niệm, thế nên thân thể này đều sinh ra kí ức về hắn... đại khái là một loại thuộc về khí tức hùng hồn của nam tử. Cô cũng không quá ghét bỏ nó.

Đưa tay sờ một cái, Ninh Uyển không khỏi kinh hô một tiếng: miếng vải cô dùng quấn ngực đã bị cởi bỏ... Không biết bước đầu tiên trong kế hoạch, có hiệu quả hay không.

Đang nghĩ ngợi, lều đột nhiên bị vén lên, Túc Lưu Vân sải bước đi tới: "Muội tỉnh rồi sao? Đây là cháo thuốc do Ngạn Thành tự nấu, rất tốt cho sức khỏe của muội."

Ninh Uyển mỉm cười, ánh mắt không chớp nhìn chằm chằm hắn, nam nhân này sinh ra có một gương mặt góc cạnh, đường cong lạnh lùng cứng rắn, đường nét sáng sủa, tiêu sái tuấn lãng, thân thể tỏa ra uy phong lẫm liệt. Khó có được nhất chính là loại khí chất này, rõ ràng tuổi tác còn rất trẻ, nhưng đã là người từng trải trên chiến trường, tự nhiên lại có được một dáng vẻ bình tĩnh thong dong. Chẳng trách nguyên chủ lại si mê hắn như vậy.

Ninh Uyển cứ nhìn như vậy khiến Túc Lưu Vân sắc mặt hơi khó hiểu, đem chén cháo kia đặt ở đầu giường, động tác nhanh nhẹn dứt khoát mà không làm rớt cháo ra ngoài. Nam nhân này công phu thật không tệ nha.

"Nhờ có Túc đại ca, giờ này ta vẫn còn ngồi đây thưởng thức được chén cháo này. Nhưng ta thật sự muốn một thùng nước nóng để rửa mặt chút, phiền huynh..."

Ninh Uyển đã sớm không chịu được, nguyên chủ vì để ở trên chiến trường toát ra khí thế cường tráng, nên bôi đầy tro bụi lên mặt. Ở nơi sa mạc cát vàng này, nguồn nước là một điều vô cùng quý giá, nên không ai thắc mắc tại sao nàng lại không rửa mặt.

"Sao muội khách khí với ta như vậy?" Túc Lưu Vân nhíu mày, vừa xoay người rời đi.

Rất tốt, không gọi cô là Ninh đệ nữa, ánh mắt hắn nhìn cô không còn vẻ thản nhiên như trước kia nữa. Động tác xoay người vừa nãy tuy rằng cố giữ vẻ tiêu sái, nhưng thật ra vẫn có một tia chạy trối chết.

"Được!" Khóe miệng Ninh Uyển nhếch lên một nụ cười, bắt đầu chậm rãi ăn cháo.

Túc Lưu Vân bước ra khỏi doanh trướng, không tự chủ mà thở phào nhẹ nhõm. Ninh Uyển bị trúng độc nên để lại di chứng về đầu óc chăng? Sao cô lại cười với hắn như vậy? Trước kia, đối với hắn Ninh Uyển không phải là phản bác thì chính là cãi nhau, chưa từng có bầu không khí tốt đến vậy...

Tuy rằng khuôn mặt nhỏ nhắn kia vẫn sáp vàng như vậy, nhưng khi cô cười, đôi mắt đen cong cong như vầng trăng lưỡi liềm.

Trên đường đi lấy nước, trong đầu Túc Lưu Vân miên man nghĩ ngợi, sắc mặc cô tuy vàng vọt, nhưng làn da trên người nhẵn nhụi như sứ, trắng đến chói mắt, làm nổi bật vết thương huyết sắc kia, giống như một đóa hoa nở rộ.

Trong lòng hắn nhảy dựng lên, như không khống chế được suy nghĩ trong đầu, hình ảnh trong đầu hắn lại một lần nữa hiện ra: hôm đó khi cởi bỏ miếng vải quấn trước ngực cô, đôi nhũ tuyết trắng nõn hoạt bát nhảy ra... Hình dáng kia, so với những kĩ nữ hắn từng gặp ở Câu Lan viện còn đầy đặn tròn trịa hơn. Sau hắn mới biết được trên mũi tên có độc ô kim, dưới tình thế cấp bách đành phải hút ra nọc độc ở trên lưng cô...

Không! Hắn không thể nghĩ về nó nữa. Đó là người mà hắn coi là huynh đệ! Túc Lưu Vân hô hấp tăng nhanh, giữa hai chân hắn trướng đến sắp nổ tung. Thật vất vả mới đánh xong trận chiến này, trong đầu hắn lại xuất hiện ý niệm bậy bạ. Nghĩ đến suốt ba năm rồi cũng chưa từng chạm qua nữ nhân, có phải hắn cũng nên đi đến Câu Lan viện thử một phen không?

Chờ lúc đun nước, thấy những bọt nước li ti nổi lên trong nồi, Túc Lưu Vân lại cảm thấy giống như đang đun sôi trái tim mình.