Phong Diệc Khanh ngồi trong sảnh không nói lời nào, hai lòng bàn tay to đặt trên bàn, đầu ngón tay gõ gõ trên mặt bàn.
Ngày hôm qua, hắn vội vàng giải cứu vị công chúa Hoa Nhạc khó chơi kia, nhìn nàng được nha hoàn đưa đi, Phong Diệc Khanh nói không nên lời là cảm giác gì. Hắn biết vị công chúa này có chút tâm tư đối với mình, liền có chút lo lắng nàng sẽ viện cớ này gây sự, dù sao hắn cũng không sợ, có thánh dụ trong tay, chỉ là chuyện này mà bị nháo lớn, cuối cùng cũng khó coi. Nhưng hắn hồi phủ đã được một ngày, việc này nửa điểm tiếng gió cũng không để lộ. Vừa rồi khi thị nữ của công chúa tới, hắn mới biết Hoa Nhạc công chúa hôn mê đến bây giờ mới tỉnh lại. Trong lúc nhất thời cũng có chút tò mò, cô công chúa này vừa mới tỉnh lại đã triệu hắn vào cung, rốt cuộc là có chuyện gì.
Ngay khi hắn đang trầm tư, bên ngoài đại sảnh truyền đến tiếng ngọc bội chạm lanh lảnh, có người từ bên ngoài bước nhanh vào.
“Phong tướng quân.”
Thiếu nữ trước mặt mặc một thân váy trăm tầng thêu đóa hoa mận nở tinh khôi trên mặt nước, trên thân váy được phủ một lớp vải mỏng, tỏa sáng rực rỡ dưới ánh mặt trời. Nàng khoác trên người chiếc áo choàng da thêu lụa có nếp gấp, thân hình nhỏ nhắn bao bọc trong lớp y phục, mái tóc đen dài như lông vũ, hẵng còn chưa vấn lên, mềm mại buông xuống eo, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn như sứ nguyên chất, đôi má ửng hồng ốm yếu, mặt mày như vẽ, tựa như chưa cả một hồ nước xuân.
Trước kia chỉ toàn trốn tránh nàng, nhưng hôm vừa thấy thấy, vị công chúa Hoa Nhạc này thật sự xinh đẹp, kinh tâm động phách.
Nhận thấy ánh mắt của mình có chút trực tiếp, Phong Diệc Khanh đứng dậy hành lễ nói:
“Mạt tướng tham kiến công chúa.”
Tiêu Tiêu vẫy tay bảo những nha hoàn khác lui ra ngoài, trong phòng chỉ còn lại hai người bọn họ. Hành vi này vốn là không thích hợp, nhưng các nàng đều là tâm phúc của nàng, cũng không sợ bị nói ra.
“Phong tướng quân không cần đa lễ.” Tiêu Tiêu tiến lên đỡ Phong Diệc Khanh, dắt hắn ngồi ở bên cạnh.
“Không biết hôm nay công chúa triệu kiến
mạt tướng tới đây là vì chuyện gì?” Phong Diệc Khanh quay đầu đi chỗ khác, khống chế ánh mắt không hướng về nơi nào đó.
“Hôm nay mời Phong tướng quân tới quả thật có hai chuyện.” Tiêu Tiêu che miệng ho khan một tiếng, sắc mặt tái nhợt, Phong Diệc Khanh khẽ nhíu mày.
“Thứ nhất là cảm ơn tướng quân đã cứu mạng.” Nàng giơ tay rót cho hai người một chén trà. “Thứ hai, là hi vọng chuyện này không để người khác biết được.”