Chương 29

Cô nhìn hắn cùng với bộ dáng tủi thân, một đôi mắt đen láy long lanh nhìn cậu ta, trong ánh mắt còn hiện lên vài phần không phục.

Điều này khiến cậu ta nhất thời không biết nên làm gì mới đúng, chỉ có thể nhếch môi, ánh mắt thâm trầm nhìn cô.

Người uống rượu lúc nào cũng thích gây rối vô cớ mà lại còn thích làm đi làm lại, cũng giống như trước kia lúc Diệp Triều ở cùng với đám anh em, chẳng qua là cái đám đàn ông thô lỗ ấy lại không có ai biết dỗ, say rồi thì nằm lăn ra đất, muốn bao nhiêu tùy tiện thì có bấy nhiêu, nhưng mà đám người đó toàn là đám đàn ông thô lỗ, nào có giống như người trước mặt mà vơ đũa cả nắm được.

Người phụ nữ trước mặt, cậu ta ngậm trong miệng còn sợ cô tan, nào có nỡ lòng để cô chịu một chút tủi thân nào.

Với lại, nếu người phụ nào uống rượu say mà cũng đáng yêu như thế, cậu ta sớm đã rót cho cô thêm mấy bình rượu nữa rồi.

Khụ.

Cậu ta ho nhẹ một tiếng, lỗ tai có hơi nóng, người phụ nữ trước mặt dường như không vừa lòng việc cậu ta trầm mặc, lảo đảo từ nền nhà bò dậy, đi tại chỗ hai vòng liền cho rằng mình đã đến nhà rồi, không quan tâm phương hướng cứ thế mà trực tiếp nằm xuống.

Diệp Triều ngoài việc không biết làm sao ra, thì hầu như là vô thức mà đỡ lấy cơ thể cô, lực rơi xuống đất ngay cả cậu ta cũng bị ngã cùng, chớp chớp mắt, coi như đây là đệm thịt mà thoải mái trong lòng.

Người phụ nữ trước mắt dường như không có cảm giác, đầu óc vẫn cứ không tỉnh táo, nhìn người đàn ông dưới thân, vô thức mà lấy tay chọc hai cái, một đôi mắt đẹp rưng rưng không hề có tiêu cự mà mơ màng trừng mắt với cậu ta.

Trong mờ tối, cô cũng không biết chọc đến chỗ nào, chỉ nghe thấy người đàn ông dưới khẽ hừ ra một tiếng trầm thấp, khàn khàn lại mập mờ, khiến người ta tưởng tượng vô số.

Cậu ta quay đầu, bàn tay ở eo hầu như đã mềm thành nước, người phụ nữ nằm ở trước ngực vì theo quán tình mà đập đầu vào cằm dưới của cậu ta, mái tóc được buộc kĩ trong chớp mắt rơi xuống theo dây buộc tóc, có mấy sợi tóc rơi xuống l*иg ngực cậu ta, gãi vào lòng cậu làm ngứa ngáy, yết hầu không tự chủ mà chuyển động lên xuống hai lần.

Chân tay cậu ta có hơi luống cuống, khô khan nói ra câu: “Chị, trước tiên chị đứng dậy đã”.

Vừa mới mở miệng, Diệp Triều mới biết giọng nói của mình có bao nhiêu khàn, có trời mới biết cậu ta dùng bao nhiêu tinh lực mới khống chế được lòng sắc dục tuôn ra từ dưới đáy lòng.

Người phụ nữ khăng khăng nằm ở trên ngực hắn mà không không hề ý thức được.

“Không”.

Hình như cô nhận nhầm người rồi, lại giống như tìm thấy món đồ chơi tốt, nắm lấy gương mặt của cậu ta niết qua niết lại hai lần, sau đó cắn lấy yết hầu cậu ta.

“A Huyên, A Huyên”.

Lục Huyên à.

Hóa ra là coi cậu ta thành đại ca à.

Haha.

Thật sự là khiến người ta căm tức mà.

Nằm ở trên người cậu ta, vừa gặm vừa cắn, nhưng lại coi cậu ta thành một người đàn ông khác.

Thật sự cho rằng cậu ta một chút cũng không tức giận sao.

Diều Triều híp mắt, dưới đáy mắt sâu thẳm tựa như nổi lên một cơn bão táp nguy hiểm nào đó, nghĩ muốn dạy dỗ cô, nhưng lại bị tư thế trêu chọc người ta kia dày vò đến không có chút hứng thú nào.

Cậu ta nhìn cô, giống như một chú mèo con làm người ta phải rủ lòng thương, giọng nói mềm mại lại không có sức, ngay cả say rượu cũng mang theo mấy phần làm nũng, mê hoặc người ta hết thuốc chữa rồi, cuối cùng chỉ có thể khoanh tay đầu hàng.

Diệp Triều nhếch môi, bàn tay dán ở trên eo cô chậm rãi nóng lên, cậu ta đỡ lấy đầu của cô, ánh mắt rơi vào đôi môi mềm mại đỏ hồng ấy, ánh mắt dần dần tối lại.

Trong đầu tựa như có gì đó sụp đổ rồi.

Cậu ta lật người làm chủ, một bàn tay dán lên eo của cô, một bàn tay khác đệm ở sau đầu cô, cơ thể to lớn đem người phụ nữ trước mặt đè ở dưới thân, sắc mặt nặng nề sáp lại gần bên tai cô, giọng nói uyển chuyển lại đau khổ nói: “Không phải là A Huyên, là A Triều, ngoan, gọi tên A Triều có được không”.

Cậu ta ôm lấy cô, hô hấp có chút dồn dập.

Trong giọng nói lại mang theo chút ý tứ dỗ dành, thâm tình mà chuyên chú.

Vãn Ninh chớp chớp đôi mắt mơ màng phủ đầy sương mù kia, giống như là đang nhớ lại cái gì đó, trên mặt mang theo vài phần mơ màng, qua một lúc lâu, đôi môi đỏ mọng khẽ mở, lộ ra mấy chiếc răng trắng, giọng nói nhõng nhẽo mềm mại: “A Triều”.

Trong chớp mắt tim đập nhanh hơn không ít, Diệp Triều khống chế niềm vui mừng cùng thích thú đột nhiên nổi lên trong ngực khó mà bỏ qua đó, tiếp tục hòa nhà nói: “Không sai, là A Triều. Người ở bên cạnh em chính là A Triều, người chăm sóc em chính là A Triều, người thích em cũng là A Triều. Cho nên, em cũng thích A Triều có được không?”