Chương 20: Quấy rầy

Liễu Nguyệt cùng Lâm Thương cùng xuống căn tin dưới bao ánh mắt không thể tin được của học sinh

Liễu Nguyệt tuỳ chọn một cái bàn trống để Lâm Thương đi gọi đồ ăn, thế nhưng hắn-Diệp Vô Dạ sao lại ngồi bàn cô cả tên Liên Hạo Thần nữa

Lạnh giọng , Liễu Nguyệt nói:

-Sao...các ngươi ngồi đây

Vô Dạ đưa cặp mắt ưu thương nhìn Liễu Nguyệt :

-Hết bàn rồi

TMD,cmn, Vô Dạ ngươi cho là lão nương bị cận sao , còn rất nhiều bàn mà ngươi dám mở miệng là hết bàn , mặt dày.....quá mặt dày, còn nữa cái ánh mắt ưu thương đấy tốt nhất nên thu lại và dành cho ả bạch liên hoa kia, không thì cô ăn không ngon ngủ khôg yên mất.

Mặt của Liễu Nguyệt không cảm xúc chứ trong lòng gào thét không thôi

Lâm Thương quay về thấy hai kẻ nào đó đang ngồi bàn mình, mu bàn tay nổi gân xanh , rặn ra từng chữ:

-Các-ngươi-sao-lại-ở-đây

Liên Hạo Thần cười hề hề nhìn Lâm Thương:

-ai da, Lâm Thương ngồi cùng để tăng thêm tình hữu nghị giữa mọi người thôi

Liễu Nguyệt và Lâm Thương không hẹn mà mắng thầm trong lòng :CMN, ngươi không thấy vừa rồi xảy ra chiến tranh sao, hữu nghị cái đầu nhà ngươi về mà hữu nghị với ả Minh Tịch ý.

Liên Hạo Thần thấy có ánh mắt khinh bỉ và xem thường hướng về phía mình thì gãi tóc xấu hổ, Ách anh có nói sai sao, sao bọn họ lại nhìn anh trìu mến vậy

-À, thì ra ở căn tin có một con tiện nhân

Liễu Nguyệt nhìn về phía giọng nói phát ra , định lên tiếng nhưng khi thấy hình dạng của người đó , cô ngậm miệng lại chui vào lòng Lâm Thương, bả ai run rẩy nhìn qua tưởng là khóc rất thương tâm

Chỉ có Lâm Thương mới biết cô trốn vào lòng để làm gì......để nín cười

Anh tò mò nhìn xem ai lại có thể khiến cho bảo bối của anh phải nín cười tới đỏ cả mặt, nhìn người nọ chính bản thân anh cũng phải hoá đá

Mái tóc màu hạt dẻ dài ngang lưng cộng thêm một 'ít' dây buộc tóc hình hoa nên trông vô cùng sặc sỡ, mắt thì đeo lens màu xanh chắc do đeo không đúng cách nên mắt hơi đỏ, kẻ mi thì đen hơi nhếch lên cao trông như con hồ ly, lông mày dài kẻ dài ngoắc nghẻo, son tô đỏ chót như đít gà; Quần áo thì hơi bẩn và phát ra mùi nồng nặc của nước hoa

Lâm Thương giờ mới biết tại sao cô lại nín cười rồi , đến anh định lực tốt như vậy còn suýt bật cười chứ đừng nói cô

Diệp Vô Dạ tò mò nhìn về phía đó , xem thứ gì mới có thể khiến Liễu Nguyệt cười , về hắn bắt chước xem sao O.O

Phản ứng của Vô Dạ giống Lâm Thương , quay đầu đi để mọi người không nhìn ra khuôn mặt đỏ bừng do nín cười, đồng thời cũng đánh bay cái suy nghĩ bắt chước

Có vẻ chủ nhân của tác phẩm đó không hay biết tác dụng phụ, mà xem như 2 người Lâm Thương , Vô Dạ đỏ mặt vì sự quyến rũ, đẹp đẽ của ả

Liễu Nguyệt sau cơn bình tĩnh cuối cùng đã có thể nhin mặt người nọ

Rất quen....

Hình như là Vũ gì đó

Đúng rồi là Vũ La

__________________________

Cho cái vote nào

dạo này thấy vote ít quá