Chương 19: Không tên

sau khi tác giả suy nghĩ , đã quyết định không cho H vào truyện nha , là vì không biết ghi và ngại ☺️☺️☺️

-----Zô truyện đê-----

Lâm Thương tức giận trừng mắt nhìn Minh Tịnh hỏi vặn lại :

-Cô vừa nói Nguyệt nhi của tôi là gì ?

Hạ Minh Tịnh hoảng sợ lui về phía sau , sao ả lại quên ở đây có hắn chứ , chết tiệt.

Liễu Nguyệt vắt chân ngồi lên bàn , cao ngạo như nữ vương nhìn ả , lạnh lùng nhếch miệng cười khinh

Diệp Vô Dạ nắm chặt bàn tay lại , anh sau khi biết bộ mặt của ả , lòng anh trăm tơ nhìn dây , không biết đối xử ra sao...đầu tiên là nghe ả nói Nguyệt là kẻ lẳиɠ ɭơ nên mới đến kiểm chứng ai ngờ...cô ấy trông thật yếu đuối , anh lại tưởng cô ấy lạt mềm buộc chặt (Hime : 🔪💣☠🔫 nhân danh mẹ kế của Liễu Nguyệt ta xin trừng trị kẻ bại não như ngươi), anh mới buông lời sỉ nhục cô , vậy bây giờ anh thật hối hận....

Liên Hạo Thần đứng bên thấy thằng bạn vì tình mà khổ cũng sót lòng , vì cả hai đều yêu phải một Bạch liên hoa , một ả điếm , một ả hồ ly tinh ; cùng sỉ nhục một người, nhưng anh(LHT) không yêu cô nên đành phải FA cả đời ròiii(Hime : No no ta sẽ ban thưởng cho con một người con gái ; LHT:Thật sao hả bụt;Hime :bụt cái mẹ ngươi ý , ta là người không phải bụt làm ơn gọi ta là Hime , okeeeee; LHT:*chảy mồ hôi*vâng )

Hạ Minh Tịnh bị Lâm Thương quát thì sợ quá lùi về sau , ai ngờ lại ngã đập mông xuống đất , ả vẫn còn níu kéo hi vọng mềm nhũn gọi:

-Dạ , Thần , hức...hức làm ơn...đỡ..em dậy được không ....hức...hức

Vô Dạ hừ lạnh:

-Bỏ cái mặt nạ của cô đi , vừa rồi kẻ nào chửi tục thế ,ngày xưa tôi còn tưởng cô là người thiện lương , hiền lành , nhưng chậc chậc tôi thấy gì đây, một kẻ âm hiểm xảo trá

Hạ Minh Tịnh như một người vô hồn ngồi đó

Reeng...Reeng~~~

Tiếng chuông đã phá tan sự căng thẳng nơi đây

-Ọc~ọc

Cái bụng nào đó kêu lên khiến cho mọi người chú ý , Liễu Nguyệt thầm mắng cái dạ dày , cô ho nhẹ :

-Khụ...khụ Thương , chúng ta đi ăn được không

Lâm Thương cười haha :

-Ừ , ừ chúng ta đi ăn thôi

Nghĩ đến cái gì , anh sát khí nhìn kẻ đang ngồ dưới đất lạnh giọng nói:

-Dương , cậu mang cô ta về Tuyệt Liệt đi

Một cậu con trai từ trong đám đông bước ra nhẹ giọng cung kính nói:

-Vâng thưa thiếu chủ

Rồi họ đi bỏ mặc những con mắt ngơ ngác đằng sau

Diệp Vô Dạ thấy thế liền đuổi theo, Liên Hạo Thần cũng chỉ biết lắc đầu bám theo.

---------------------End--------------