Chương 21: Ăn đòn

Vũ La bắn cái mị nhãn với Lâm Thương và Vô Dạ, còn cười e lệ như thiếu nữ mới lớn :

-hihi... Thương , Dạ , hai người có thấy em xinh không-Vừa nói vừa đâm hai ngón tay trỏ vào nhau

Khó khăn lắm Liễu Nguyệt mới ngưng cười , lại thấy bộ mặt này , cô cười như chưa được cười

-Ha....hahaha...xinh...xinh...quá xinh....haha như con tinh tinh xổng chuồng....hahaha

Tiếng cười của cô thu hút nhiều sự chú ý, Chậc ai có thể khiến tảng băng mỹ nhân cười lớn như thế ngoại trừ tên Lâm Thương ra

Họ nhìn........HỌ CÒN CƯỜI GHÊ HƠN CẢ LIỄU NGUYỆT

Người cười nhiều quá chảy nước mắt, người còn lăn lóc ra sàn cười,người thì vô cùng có tâm lấy điện thoại chụp ảnh lại đăng lên web

Vũ La vẫn chưa biết tác dụng phụ của việc trang điểm không gương, Liễu Nguyệt cố nín cười đưa cho ả cái gương cầm tay

Ả xem xong chính ả còn sững sỡ rồi hét lên:

-A...a..a mặt của ta, không được nhìn , cả ngươi nữa không được chụp ảnh.-Vừa nói vừa chỉ phía mọi người

Khuôn mặt đã lem luốc giờ lại nhăn lại như khỉ vậy , bây giờ Vô Dạ và Lâm Thương không thể nhịn được nữa , hai người bọn họ cười ha hả như hai thằng điên phá hoại hết hình tượng

Liễu Nguyệt nhìn hai người này cươi , đôi mắt không tự giác nhìn về phía trời , thầm nói : ta không quen họ , ta không quen họ,........

Vũ La giận dữ chỉ vào Liễu Nguyệt hống hách ra lệnh :

-Ngươi , mau lên , lấy cho ta cái khăn mặt mau lên

Liễu Nguyệt lần này thật sự tức giận rồi , từ lúc xuyên vào đây thì trường hợp này là lần đầu tiên khiến cô giận dữ như vậy

Cô cầm một cái khăn ướt đến chỗ ả đưa cho ả lau mặt , mọi người bỡ ngỡ :chả lẽ tảng băng mỹ nhân sợ cô ta

Khi cô ta lau xong , Liễu Nguyệt cười quỷ dị:

- Ara, xin lỗi, đó là khăn cọ bồn vệ sinh, tôi lấy nhầm

Mọi người vừa cười vừa nói với lòng mình :tuyệt đối không được đắc tội cô

Vũ La tức giận ném toẹt cái khăn đi , có một cái khăn sạch sẽ đưa ra , ả vui mừng lau xong định cảm ơn người đó , thế nhưng nhìn vào người đó ả ngậm miệng......đó là Liễu Nguyệt , có một bất an dâng lên

Liễu Nguyệt miệng nói xin lỗi chứ gương mặt tuyệt đối là cuòi trên nỗi đau của gười khác:

-Xin lỗi , cái khăn đó......cái khăn đó dùng để lau chân , đưa nhầm

Mọi người cười haha, hoá ra Liễu Nguyệt cũng có thể phúc hắc như vậy,thật đáng sợ nha...

Vũ La nổi điên lao vào Liễu Nguyệt miệng chửi ầm lên:

-Tiện nhân , ta muốn ngươi chết ,....

Liễu Nguyệt cười tàn khốc một tiếng nâng chân đá ả vào một tủ kính , khiến nó vỡ choang

Vũ La thấy người mình nhiều máu liền hét lên rồi ngất đi

Lâm Thương chân chó nói:

-Nguyệt nhi à , em muốn anh làm gì đây

Liễu Nguyệt nhẹ nhàng nói khẽ vào tai anh:

-Cho ả vào nhà lao của anh , nhớ chung phòng với Minh Tịnh , cho hai ả một lượng lớn độc dược em mới chế , ngăn 2 dãy 3 của tủ , rút móng tay , móc mắt , ném vào nước sôi , kẹp tay , sát muối ớt vào vết thương ,.....Còn lại tuỳ anh

Lâm Thương cười ôn nhu nhìn cô , cô tàn nhẫn , nhưng lại đáng yêu như mèo con , anh thích