Liễu Nguyệt hiện tại đang ngồi trong phòng thay đồ nữ, cô động tác nhanh gọn , cô từ tốn chậm rãi bước ra cánh cửa.
Mọi người quay ra nhìn bóng người đang bước tới mà ngạc nhiên
Liễu Nguyệt bước vào hàng bỏ mặc những ánh mắt nóng bỏng đấy, cơ mà không thể trùng hợp hơn cô đang đứng cạnh hắn - Lâm Thương, mặt cô vẫn lạnh lùng như vậy. Bỗng có một bàn tay nhỏ nhắn nắm lấy tay cô , Liễu Nguyệt quay ra , thì ra là Thiên Di, không chần chừ do dự cô gạt tay của Thiên Di ra , lạnh lùng bước đi
Lâm Thương thấy cảnh này thì đau xót, từ lúc nào ?từ lúc nào thì cô như vậy?Do anh sao, là do anh khiến cô tổn thương như vậy sao, anh thật sự rất hối hận.Nếu muốn trút giận thì cứ trút giận lên anh đi, cứ đánh anh, mắng anh chứ đừng đối xử lạnh nhạt vậy với anh.Anh chịu không nổi nên, làm ơn Nguyệt Nhi đừng như vậy...
Lâm Thương chính thức chìm đắm vào suy nghĩ của mình
Liễu Nguyệt quay đầu thấy Lâm Thương đắm chìm vào suy nghĩ của mình, đôi mắt đó toát lên vẻ bi thương, cô cũng đau lòng, chính cô còn không biết cảm giác này đến từ đâu, kể từ ngày cô bị vào tổ chức tới nay cô chưa từng có cảm xúc dư thừa, nhưng mới gặp anh vài ngày cảm xúc của cô dường như nhiều hơn, xa cách anh một tuần cô cảm thấy nhớ...
Hai con người-Hai trái tim-Hai suy nghĩ đều hướng về đối phương
---------------Ngày sau------
Liễu Nguyệt xuống nhà khoá cửa thì có một chiếc oto xịn dừng trước mặt cô , trong xe là anh-Lâm Thương, Lâm Thương mỉm cười nói
-Lên xe đi
Liễu Nguyệt gật đầu bước vào xe, thế nhưng đời trớ trêu , cô bước vào xe còn bị ngã , Liễu Nguyệt trong lòng khóc ròng: ông trời ơi, sao người lại đối xử như vậy với con, con ăn ở thất đức vậy sao
Liễu Nguyệt nhắm tịt mắt chờ cảm giác đau đớn truyền tới, thế mà có một cái gì đó đập vào môi cô rất ấm, theo bản năng thì khẽ liếʍ vậy y như chú mèo, xong cô mở mắt thấy Lâm Thương đang nhìn mình bằng đôi mắt tràn đầy ý cười , dự cảm không lành cô lập tức ngồi dậy
Liễu Nguyệt do lúng túng nên động tác thoạt nhìn chậm hơn thường ngày , Lâm Thương vùng lên ép cô vào một ghế hơi thở nam tính thở quanh tai cô
-Nguyệt nhi, em thật đáng yêu đấy
Liễu Nguyệt bất giác đỏ mặt, tim cô đập thình thịch
Lâm Thương không cho cô thời gian suy nghĩ lập tức hôn cô, nụ hôn mãnh liệt , nó như càn quét khắp khoang miệng cô vậy, Liễu Nguyệt cứng đơ không phản ứng...rồi đến khi cô sắp không thở được thì anh mới thả ra, lúc rời môi còn kéo theo một sợi chỉ bạc mờ ám
Liễu Nguyệt thẹn quá hét lên:
-A, nụ hôn đầu của lão nương, ngươi tên hỗn đản...
Lâm Thương bẹo má cô mỉm cười nói:
-nhưng đó cũng là nụ hôn đầu của anh nha, Nguyệt nhi phải chịu trách nhiệm đấy
Liễu Nguyệt không còn gì để nói , rõ ràng người bị hôn là cô , tại sao lại là cô chịu trách nhiệm, nhìn đồng hồ ở tay thấy muộn học nên Liễu Nguyệt xin nghỉ luôn.
End
Vote cho Lạc nào, yeahhh