Chương 15: Sự nổi tiếng không hề nhẹ

Sáng hôm sau Liễu Nguyệt vẫn cắp sách đến trường mà không hay biết những việc làm của cô ở siêu thị đã gây ra sóng gió thế nào>

Đặt chân xuống trường lập tức những ánh mắt hâm mộ bắn ra, Liễu Nguyệt nuốt nước bọt

-'tại sao mọi người lại nhìn mình bằng ánh mắt í nhỉ'-Trích ý nghĩ của Liễu Nguyệt

Thiên Di từ đâu chạy tới gương mặt nhỏ nhắn đầy mồ hôi, cái tay cầm điện thoại còn không ngừng khua lung tung, quần áo thì đầy bụi bặm, Liễu Nguyệt phì cười

Thiên Di thấy Liễu Nguyệt cười thì thẹn quá hét lên:

-Liễu Nguyệt cậu còn còn cười được nữa à, mau xem đi, cậu được lên Web rồi này-Thiên Di hét nói một tràng dài .

Liễu Nguyệt cười nhẹ không nói chỉ là ánh mắt khi lướt sang cái màn hình điện thoại thì lập tức khuôn mặt cứng lại:

Nội dung:Một cô gái học sinh trường Uy Kinh tên là Liễu Nguyệt đã đánh một người con trai ở siêu thị nhân viên cho biết người con trai ấy rất hống hách, kiêu căng , ngạo mạn, nhiều lần phá vỡ quy định của siêu thị. Vậy hôm qua Liễu Nguyệt đã đánh hắn ta đến ngất xỉu, hơn nữa còn vào chỗ đó, khiến cho các chị em phải thét lên vì phấn khích, Liễu Nguyệt vừa xinh đẹp vừa giỏi chúng tôi đưa cô ấy vào trong web này với bảng xếp hạng: Đứng top 1 biệt hiệu Tiên Nữ, mong Liễu Nguyệt đọc được những lời này sẽ để lại cho chúng tôi vài lời bình luận

Thiên Di vỗ vai cho Liễu Nguyệt tỉnh lại, rồi cười ma quái:

-Liễu Nguyệt à cậu mau để lại bình luận cho fan đi

Liễu Nguyệt trừng mắt nhìn Thiên Di, rồi lại nhìn màn hình điện thoại, cô gõ:

-Cảm ơn các bạn đã ủng hộ mình-

Thiên Di nhìn thấy dòng chữ này thì mặt đầy hắc tuyến , suy nghĩ :Liễu Nguyệt, cậu có thể ghi dài hơn không?

Thế nhưng hiệu quả thật không tệ nha, lập tức có thêm nhiều lời bình luận như:

-Kyaaaaa, cô ấy bình luận kìa

-OMG, cô ấy cảm ơn chúng ta kìa

-Em sẽ mãi ủng hộ chụy

........

Liễu Nguyệt bất giác cười tươi khiến cho xung quanh mặt đỏ tai hồng, suy nghĩ của mọi người:Thiên gia, cô ấy cười quá xinh đẹp

Liễu Nguyệt và Thiên Di lại trải qua ngày bình thường trừ những thứ :Quà, thư tỏ tình, xin chữ ký là đến hơi nhiều thôi

------------------------------------Ngày hôm sau---------------------------

Liễu Nguyệt đang ngủ thì thầy giáo vào , cầm thước kẻ đạp mấy cái xuống bàn, hét lên:

-Trật tự

Liễu Nguyệt vẫn ngủ như chưa có điều gì xảy ra

Thầy Đăng hét lên:

-TẤT CẢ TRẬT TỰ HÔM NAY LỚP TA CÓ BẠN MỚI

Nghe tới người mới mọi người trật tự, riêng Liễu Nguyệt ngủ vẫn ngủ, không ai ảnh hưởng cô hết

-Xin chào mọi người-Giọng nói này khiến Liễu Nguyệt chợt mở mắt

Người con trai đi vào, khuôn mặt tuấn tú, đôi mắt sắc bén, sống mũi cao, làn da khá trắng nhưng không làm bớt đi vẻ đẹp trai của anh,..Và không ai khác anh ấy là Lâm Thương

-Chào mọi người, tôi là Hách Lâm Thương

Liễu Nguyệt bình tĩnh nhìn vào anh, người ngoài nhìn có vẻ cô rất bình thường, nhưng trong đôi mắt của cô đã dày đặc hàn khí

Lâm Thương quay ra nhìn Liễu Nguyệt, anh không nói chỉ lẳng lặng nhìn cô hơi cười nhẹ, anh sang đây là để bù đắp cho cô ấy, kéo cô ấy về làm vợ

Liễu Nguyệt bắt gặp ánh mắt của Lâm Thương dành cho mình, bây giờ trong đôi mắt cô không chỉ có hàn khí mà còn có sát khí, không sai là sát khí

Lâm Thương đôi mắt hơi buồn, cô ấy hận anh sao...

-Liễu Nguyệt, anh xin lỗi...

Mọi người trong lớp và thầy giáo đều bất ngờ

Thiên Di cười đểu nhìn Liễu Nguyệt

-Liễu Nguyệt cậu quen chàng đẹp trai này khi nào thế?

Liễu Nguyệt quay sang nhìn Thiên Di bằng đôi mắt lạnh tanh vẫn còn sát khí chưa thu lại, cô rất ghét những người xen vào chuyện của mình mặc kệ là ai hay bất cứ lý do gì, chuyện của cô tự cô giải quyết không cho phép ai nhúng tay...

Liễu Nguyệt bật điện thoại nói:

-Hiệu trưởng , thu xếp hồ sơ cho tôi

Lần này mọi người triệt để khϊếp sợ, sao cô đột ngột chuyển trưởng vậy

Thiên Di định níu tay cô lại, nhưng cô không dấu vết thoát đi.

Lâm Thương chạy xuống ôm cô vào lòng, giọng anh khàn khàn nói

-Cho anh xin lỗi

Liễu Nguyệt cười điên cuồng:

- Anh còn xứng đáng để tôi tin???

Lâm Thương vuốt tóc cô :

-Đó là hiểu nhầm , lúc đó anh tưởng cô ta là em

Liễu Nguyệt lách ra khỏi cái ôm đó cười ma quỷ

-Hảo, vậy thì nghe rõ, tôi không chấp nhận bất cứ kẻ nào phản bội tôi,tôi cho anh cơ hội để sửa chữa sai lầm đấy, cố gắng lên Hách lão đại-Cô không gọi anh là Lâm Thương, khi nào anh sửa chữa lỗi lầm mà anh đã gây ra cho cô thì cô sẽ tha thứ