Chương 17: H (nhẹ)

Vì thoả mãn sự hiếu kì và trình độ của bản thân

Tác giả đã tham khảo những truyện H từ thấp tới cao và hôm nay tác giả sẽ ghi H nhưng nhẹ thuiii

--------------Vào truyện---------

Liễu Nguyệt hôm nay không đến trường nên cô quyết định ở nhà nhưng...

VÌ SAO HẮN TA LẠI Ở NHÀ CÔ

Lâm Thương mặt dày ở lại nhà cô khiến cho Liễu Nguyệt vô cùng khó xử

Ăn Cơm:

-Nguyệt nhi ăn nhiều một chút-Mỉm cười

-Anh tự đi mà ăn-Lãnh khốc

-Đây là món anh nấu mà-Mặt cún con

-....-Không có biểu cảm

-Đi mà- Mắt chớp chớp

-Được rồi-Thở dài

Xem TiVi:

-Em phải xem cái kia , cái đó tốt cho sức khoẻ,....(Lược bỏ 10000 càu nhàu)

-....

Thế nhưng...đến lúc ngủ

Liễu Nguyệt mặc bộ đồ Panda đi ngủ chuẩn bị nằm xuống giường thì ngoài có tiếng gõ cửa khiến cô mắt nhắm mắt mở ra ngoài.Ai ngờ người ngoài là Lâm Thương

Lâm Thương ôm cô chạy nhanh vào phòng đóng cửa cần thận rồi nhìn cô bằng ánh mắt nóng rực

Liễu Nguyệt lui về phía sau lắp bắp :

-Anh...anh muốn....muốn làm gì

Lâm Thương chả nói gì ôm cô đặt trên giường , một tay giữ hai tay của cô để lên trên còn tay còn lại cởi khúc áo

Liễu Nguyệt dãy dụa nhưng ý thức của cô rất mơ hồ, nó như nói cô đừng dãy dụa, Lâm Thương nhìn cô dần dần không phản kháng thì cười yêu nghiệt ghé miệng về phía tai cô khẽ liếʍ rồi cắn nhẹ khiến cô run rẩy.Lâm Thương cười nhẹ , anh tìm thấy yếu điểm của cô rồi

Liễu Nguyệt mặt mỗi một đỏ hơn khi từng khúc áo bị mở ra , để lộ ra cảnh xuân bên trong.Hai đôi gò bông trắng hồng cả người cô nhàn nhạt toả ra mùi Hoa Lan

Lâm Thương nhìn ánh mắt càng nóng :Chết tiệt , bộ dáng của cô ấy quyến rũ quá, tiểu hồ ly em đang câu dẫn tôi sao

Đôi tay anh mò mẫm xuống khẽ nắn bóp , khiến cô nhịn không được mà rên một tiếng nhưng sau đó mím chặt lại , là sát thủ Phượng Vương cô lại bật thốt tiếng kêu rêи ɾỉ dâʍ đãиɠ, cô đã bao giờ mất kiểm soát như vậy đâu

Lâm Thương nhìn cô cắn môi thì dừng tay lại , anh bây giờ du͙© vọиɠ đã bị 'quạt ba tiêu' của Liễu Nguyệt dập tắt , cô đốt du͙© vọиɠ trong anh thì dập tắt nó như ăn cháo vậy

Anh mặc lại quần áo cho cô, khẽ hôn lên trán và môi cô mỉm cười hài lòng khi thấy cả khuôn mặt đỏ ửng đó.

Liễu Nguyệt bây giờ thật muốn đào một cái hố để chui vào quá,...

Lâm Thương ôm chặt lấy Liễu Nguyệt như sợ cô mất vậy , anh khẽ nỉ non:

-Anh yêu em

Liễu Nguyệt khẽ cười:

-Phải để xem biểu hiện đã

Anh trừng mắt để cằm lên đầu cô nói:

-Ngủ đi Nguyệt nhi

Cô cũng ôm anh ngủ

----------------

End