Nam chính đương nhiên là vầng mặt trời chói lóa tới mức không thể chói lóa hơn. Năm năm quen biết, tuy rằng da mặt cậu đã dày lên rất nhiều, thỉnh thoảng còn phản pháo ngược trở lại Kiều Mộc song khi đối mặt với mấy lời trêu chọc của cô, cậu vẫn không hoàn toàn đao thương bất nhập. Tóm lại cũng đều là kẻ tám lạng, người nửa cân.
Hứa Dật Xuyên quay người, hắng giọng nói, “Cho dù cậu muốn, cũng đừng hòng mà yêu sớm với tôi.”
Kiều Mộc nghe vậy liền phì cười, giọng nói thập phần nghiêm túc, thế nhưng khi đi vào tai Hứa Dật Xuyên kiểu gì cũng giống như trêu chọc, “Ừ, không yêu đương với cậu.” trong lòng lại âm thầm bổ sung thêm một câu “bởi vì yêu đương với cậu chính là game over.”
Trong lòng Hứa Dật Xuyên có tức giận, cậu mà lại thảm tới nỗi đi yêu con nhóc hàng xóm hay gài mình chắc, vì vậy khẽ hừ một tiếng, “Ai thèm yêu sớm chứ? Sau này tôi mà yêu đương với cậu thì sẽ.. sẽ làm con trai cậu.”
Kiều Mộc không nhịn nổi mà ôm bụng cười, đối với nhóc con đang phùng mang trợn má ở trước mặt liền tới vỗ vai, “Biết rồi, không yêu, Dật Xuyên ca ca không phải là con trai tớ.”
Đúng lúc này, hệ thống trong đầu liền vang lên thông báo, “Tinh! Yêu cầu kí chủ thực hiện nhiệm vụ khiến nam chính kêu một tiếng mama
Thất bại: Trừng phạt 20 phút đau đớn
Thời gian đếm ngược: 10 phút”
Kiều Mộc suýt chút nữa cắn vào lưỡi, nụ cười trên gương mặt nháy mắt liền trở nên cứng đờ. Vì cái gì mà nhiệm vụ toàn xuất hiện rất ‘đúng lúc’ vậy hả? lần nào cũng muốn cô bị vả mặt bốp bốp là sao?!
Cuộc đời quả nhiên luôn là những cú lừa.
Kiều Mộc liếc nhìn về phía Hứa Dật Xuyên, ánh mắt tràn đầy đau thương khiến cả người cậu bỗng nhiên rùng mình. Lấy kinh nghiệm bao năm qua, dùng một ngón chân thôi, Hứa Dật Xuyên cũng đoán ra được Kiều Mộc lại muốn bày trò. Thế nhưng, dù đã biết bản thân bị gài, cậu cũng không thể nào tránh khỏi. Một khóc, hai nháo, ba thắt cổ, tóm lại cậu vẫn không thể so với độ vô sỉ của Kiều Mộc được.
Nếu Kiều Mộc nghe được tiếng lòng của Hứa Dật Xuyên, cô chắc chắn sẽ kêu oan uổng. Rốt cuộc, vẫn là do hệ thống hố chứ không phải là cô mất hết liêm sỉ để hoàn thành nhiệm vụ.
Quay trở về vấn đề chính, Kiều Mộc nhìn nhìn Hứa Dật Xuyên một lát, sau đó khẽ thở dài một tiếng, giọng nói đầy ủ rũ “Dật Xuyên ca ca… có phải…có phải…cậu rất ghét tớ hay không? Cậu..cậu…” không những vậy, để tăng thêm phần đáng thương, Kiều Mộc còn nhịn đau mà véo xuống đùi mình một cái, đôi mắt theo đó mà trở nên hồng hồng ngập nước, bất cứ khi nào cũng có thể khóc liền khóc…
Hứa Dật Xuyên nhìn một màn này thở dài một hơi, bình tĩnh nói, “Rồi, lần này cậu muốn gì?”
Nếu là rất lâu về trước, cậu sẽ đau lòng, cảm thấy tội lỗi đầy mình, trăm ngàn lần đều là cậu ngỗ nghịch, ngang bướng, Kiều Mộc một chút cũng không sai nhưng hiện tại, cậu còn lạ gì trò đùa của cô. Ông trời đúng là cử Kiều Mộc đến để khắc cậu, nếu không thì cậu vì sao lại bị người ta chèn ép đến mức không phản kháng được gì.
Kiều Mộc liền ngẩng đầu, chậc một tiếng, giọng điệu làm như bất đắc dĩ nhưng thực chất là đang mở cờ trong lòng, “Dật Xuyên ca ca.. cậu…cậu…có thể gọi tớ là mama được không?”
Hứa Dật Xuyên khẽ nhăn mày, nhớ tới lời vừa nãy của mình liền đỏ mặt, thầm nghĩ cô bạn thanh mai của lại muốn nói bòng nói gió để biệu hiện tình cảm với cậu đây mà, vì vậy Hứa Dật Xuyên liền giả bộ lạnh lùng, hắng giọng nói “Không thích”. rốt cuộc, cha nói rồi, cậu phải có giá thì Tiểu Mộc mới không để ý tới đứa con trai khác, xùy, Tiểu Mộc để ý đứa con trai khác làm cái quỷ gì chứ?! đại anh hùng như cậu còn chưa đủ sao?
Nghe được câu trả lời của Hứa Dật Xuyên, Kiều Mộc lại héo đi vài phần, “ Vậy..vậy..chúng ta chơi trò gia đình đi, tớ là mama, cậu là papa có được không?”
Hứa Dật Xuyên càng thêm khẳng định phần suy đoán của chính mình, thế nhưng nhìn đến vẻ mặt chực chờ muốn khóc của cô, cậu liền buông vũ khí đầu hàng. “Được được, mama đừng buồn, papa dẫn mama đi chơi game.”
Cuối cùng, hệ thống cũng vang lên thông báo hoàn thành nhiệm vụ, Kiều Mộc mới thở một hơi. Cô sợ bản thân mình cứ như vậy liền tổn đi vài năm tuổi thọ. Bây giờ cô chỉ sợ phát ngôn bừa bãi một câu, câu sau liền bị vả mặt.
Kiều Mộc gật đầu một cái, rạng rỡ cười với Hứa Dật Xuyên, “Hì hì, Dật Xuyên ca ca thật tốt. Cậu đang chơi game gì vậy? Nói đi, tớ cùng chơi.”
Hứa Dật Xuyên nghe vậy liền cau mày, bắt cậu gọi mama xong rồi lại thôi? Không muốn chơi trò gia đình nữa?
“ Sai rồi, mama ngốc, papa đang không vui.”
Mí mắt phải của Kiều Mộc lại giật giật, đại ca ca thật khóe đùa. Chỉ là, trò do cô bày, muốn trách cũng không trách được, đành phải nhẫn nhịn chơi tiếp.
“Mama sai rồi, papa đừng giận, chúng ta là một gia đình hạnh phúc!!!”
….…………………………………………………
Ngày hôm sau,
Hứa Dật Xuyên lại theo thói quen mà đứng dưới nhà chờ Kiều Mộc đi học, suốt đường đi, hai người đều cười nói vui vẻ, những ngày tháng như vậy trôi qua thực thoải mái…
Kiều Mộc cùng Hứa Dật Xuyên đi tới lớp học liền bị một hành lang chật kín nữ sinh vây quanh liền nổi lên tò mò. Bên tai loáng thoáng nghe được mấy câu “đẹp trai”, “soái” các kiểu, Kiều Mộc càng thêm hưng phấn. Lòng yêu cái đẹp, ai mà chẳng có. Chỉ là, mỗi người lại có một quan niệm về cái đẹp mà thôi. Hứa Dật Xuyên nhìn Kiều Mộc vui vẻ tới nỗi chỉ thiếu cái đuôi phe phẩy ở đằng sau liền nhăn mày. Trực giác mách bảo cậu có chuyện không hay sắp xảy ra..
Ví như, tình địch của cậu sắp đến rồi chăng?
Cuối cùng, Kiều Mộc với Hứa Dật Xuyên cũng chui qua một đám người mà vào lớp. Nhìn tới thiếu niên xinh đẹp tỏa sáng như vầng thái dương khiến người ta yêu mến, Kiều Mộc liền ngây người. So với Hứa Dật Xuyên quả thực chính là hai thái cực khác nhau. Nếu Hứa Dật Xuyên chính là một tên nhóc mặt than ngạo kiều thì người này chính là vầng mặt trời ấm nóng!
Tóm lại một câu, cậu bé này cũng quá đẹp trai rồi!
Hứa Dật Xuyên đối với vị bạn học xa lạ cướp đi ánh mắt của Kiều Mộc, trong lòng liền khó chịu, lông mày cậu nhíu lại càng sâu, ho khan một tiếng, “Khụ khụ”
Đáng tiếc, Kiều Mộc đã bị thiếu niên kia mê hoặc, không thèm để ý tới Hứa Dật Xuyên. Lúc này, Mẫn Dao liền đi đến, hẩy nhẹ vào cánh tay Kiều Mộc khiến cô hồi thần.
Đương nhiên, một màn trước đó, Mẫn Dao cũng để ý thấy. Cô quay sang nhìn Hứa Dật Xuyên đang nhăn nhó liền nở nụ cười ý vị thâm trầm, sau đó lại nhanh chóng nhìn về phía Kiều Mộc mà trêu ghẹo.
“Đừng nói cậu vừa nhìn liền nhất kiến chung tình với người ta đấy nhé?”
Kiều Mộc nghe vậy liền cười khẽ, chọc lại Mẫn Dao, “Cậu hiểu nhất kiến chung tình là gì không đó mà bày đặt? Chẳng qua tớ thấy cậu ấy rất đẹp trai thôi mà.”
Mẫn Dao liếc nhìn cô từ trên xuống dưới một lượt,ngó sang Hứa Dật Xuyên một cái, đưa tay lên cằm tỏ vẻ suy tư, “Cậu không sợ ai đó hiểu lầm à?”
Kiều Mộc đưa tay véo má Mẫn Dao, hừ một tiếng, “Cậu lại nói đùa gì đấy, mà cậu ấy là ai vậy, đẹp trai ghê, là người đẹp trai nhất tớ từng gặp.”
Gương mặt Hứa Dật Xuyên lúc này liền đen như đít nồi, cậu lạnh lùng đi về chỗ ngồi, không thèm để ý tới hai cô nữa.
Mẫn Dao càng nhìn càng thấy buồn cười, không nhịn nổi liền bật cười.
Kiều Mộc có chút nghi hoặc, so với tò mò Mẫn Dao cười chuyện gì, cô càng tò mò bạn học mới kia là ai, một thiếu niên chói mù mắt cẩu như vậy, ắt hẳn là có liên quan tới cốt truyện. Bởi vậy, Kiều Mộc liền chọc chọc Mẫn Dao, hỏi: “Hôm nay lớp chúng ta có bạn học mới chuyển đến?”
Mẫn Dao lúc này mới ngừng cười, gật đầu một cái. Với trình độ bát quái của Mẫn Dao, Kiều Mộc chỉ hỏi một chút liền ra rất nhiều thứ, ví dụ như tên bạn ấy là Tần Dương, nhà ở đường xxx, đối diện với nhà sách xx, chuyển từ xxx sang, nhà mặt phố, bố làm quan, bởi vì điều kiện công tác gia đình nên mới tới đây học.
Kiều Mộc nghe xong liền cảm thán, cô cảm giác cái tên Tần Dương này rất quen tai nhưng vẫn không nhớ ra nổi. Tám nhảm một lúc nữa, Kiều Mộc liền trở về chỗ ngồi bên cạnh Hứa Dật Xuyên, cất cặp. Chỉ là, Kiều Mộc vẫn chưa hết hứng thú với vị bạn học mới chuyển đến kia, thỉnh thoảng vẫn liếc mắt nhìn qua một cái.
Hứa Dật Xuyên ở bên cạnh vô cùng không vui, lạnh giọng nói, “Cậu cảm thấy ‘cậu ta’ như thế nào?”
Kiều Mộc có chút ngờ vực, quay sang hỏi Hứa Dật Xuyên, “Bạn học mới?”
Hứa Dật Xuyên không vui ậm ừ một tiếng.
Kiều Mộc vốn còn muốn trả lời thì tiếng chuông liền vang lên, theo sau đó giáo viên cũng vào lớp.
Tác giả có điều muốn nói: Thật muốn yêu thương thế giới này!!!
Spoil:
Kịch nhỏ:
Tiểu Hứa: Papa mau kể đi, papa với mama, ai là người tỏ tình trước vậy?
Hứa Dật Xuyên (hếch cằm): Đương nhiên là mama con rồi. Hồi đó, mama con đòi sống đòi chết phải gả cho papa khiến papa quá cảm động nên đã đồng ý.
Kiều Mộc ( vô tình đi qua ): Cho anh nói lại lần nữa?
Hứa Dật Xuyên (lúng túng): Không, bà xã, em nghe lầm rồi, là anh đòi sống đòi chết lấy em! Em đừng có giận đó, nóng giận hại thân!
Kiều Mộc (cười nhẹ): Ừ, em không giận. Tối nay, ông xã ra ngoài sô pha mà ngủ nhé!
Hứa Dật Xuyên nghe vậy liền mất hết liêm sỉ, chạy đi dỗ bà xã đại nhân
….….
….……………………
Tiểu Hứa đột ngột bị cha mẹ cho ăn cẩu lương:…
Nhìn một màn này cậu nhóc liền biết ngay đáp án là gì.
Thế mới nói, cha mẹ là chân ái, còn con cái như Hứa tiểu bánh bao đây chỉ là ngoài ý muốn.