Chương 7

Giáo viên vừa bước vào, gương mặt tươi cười nhìn về phía Tần Dương, đối với cậu khẽ gật đầu một cái, hòa nhã nói với các bạn học trong lớp, “Các em, lớp chúng ta từ hôm nay trở đi sẽ có thêm một bạn mới, cô hi vọng các em sẽ làm quen và hòa thuận với nhau. Tần Dương, giới thiệu với các bạn đi.”

Tần Dương vô cùng phối hợp với giáo viên, tươi cười nhìn về phía các bạn nhỏ. Một nụ cười tự tin đầy tỏa sáng này của cậu quả thực khiến người ta yêu thích không thôi. Tần Dương dõng dạc giới thiệu bản thân với mọi người, “Chào cả lớp, tớ tên là Tần Dương, Tần trong triều Tần, Dương trong ánh dương ấm áp. từ hôm nay trở đi, rất mong được mọi người giúp đỡ.”

Chỉ là, không biết vô tình hay cố tình, ánh mắt của cậu khẽ đảo qua chỗ Kiều Mộc một chút, sau đó đôi mắt đào hoa cong cong lên, nở nụ cười tiêu chuẩn. Trong lòng Kiều Mộc lại rung lên báo động, cảm giác cậu bé trước mặt này một chút cũng không đơn giản.

Cả lớp sau đó cũng liền vỗ tay, cô loáng thoáng nghe được các bạn nữ xung quanh khen đẹp trai các kiểu, đặc biệt là đối với việc Tần Dương ngồi vào vị trí nào, các bạn nữ vô cùng săn đón. Ngược lại, đám con trai có phần không thích tên nhóc mới nhảy vào đã chiếm hết ánh nhìn của các bạn nữ. Vốn dĩ ở lớp đã có một tên chói lóa như ánh mặt trời thì giờ đây lại thêm một tên nữa thì nguy cơ của bọn họ làm cẩu độc thân lại tăng thêm vài phần. Sống trong thế giới người người nhà nhà nhìn mặt nhau để sống thế này quả thật quá khó khăn.

Cô giáo khẽ gõ vào bàn, tỏ ý cả lớp trật tự, sau đó liền quay sang hỏi Tần Dương “Bạn học Tần Dương sẽ bắt đầu học chung với lớp chúng ta từ ngày hôm nay, cô mong các em có thể đoàn kết, yêu thương lẫn nhau. Tạm thời thì cô vẫn chưa xếp chỗ, lớp chúng ta còn hai vị trí trống, một là ở phía cuối, và một ở bàn hai. Có điều, người em khá cao nên ngồi chỗ cuối còn trống ở kia có được không. Nếu có ý kiến gì chờ tới cuối tháng cô sẽ đổi lại nhé?”

Tần Dương vô cùng nghe lời mà gật đầu một cái, “vâng, vậy em sẽ ngồi chỗ đó.”

Hứa Dật Xuyên ngồi dưới nghe thấy vậy tức khắc cảm nhận nguy cơ trùng trùng kéo, bởi vì thật tình cờ, chỗ Tần Dương ngồi chính là ở ngay sau cậu. Vậy nên, chưa kịp nghĩ nhiều, Hứa Dật Xuyên liền vội vàng lên tiếng, “Không được.”

Lớp học thoáng chốc liền trở nên trầm mặc, giáo viên cùng những bạn trong lớp khác đều có chút bất ngờ, mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía cậu. Hứa Dật Xuyên cũng tự biết hành động vừa rồi của bản thân có bao nhiêu ngốc nghếch. Dẫu sao cũng đã phóng lao thì phải theo lao. Cậu hắng giọng một tiếng, sau đó bắt đầu kiếm cớ, “Em cảm thấy bạn học mới nên ngồi ở vị trí khác thì tốt hơn. Chỗ này kỳ thực không quá thuận tiện. Dù sao, bạn học Tần Dương cũng mới chuyển trường đến đây, nên ngồi ở vị trí nổi bật trong lớp để làm quen. Biết đâu chừng, bạn ấy bị cận thì sao.”

Kiều Mộc ngồi ở bên cạnh nhìn Hứa Dật Xuyên hiên ngang nói hươu nói vượn như vậy rất muốn phì cười. Cậu nhóc này luôn có điểm khiến người ta không ngờ tới mà.

Thế nhưng, đối với những người khác, lời nói của Hứa Dật Xuyên lại rất hợp tình hợp lý. Cô giáo như được vỡ lẽ, quay sang hỏi Tần Dương một câu, “em không có bị cận chứ?”

Tần Dương nghe vậy liền cười nhẹ, “Vâng, em không bị cận.”

Cô giáo ngẫm một lúc, dù sao cũng chỉ là một vị trí ngồi, hẳn là không có gì khác biệt, “Được rồi, vậy bạn học Tần Dương cứ ngồi ở lên bàn hai đi.”

Tần Dương mặt không đổi sắc, tươi cười vẫn như cũ ở trên mặt, đi về chỗ ngồi mới được phân. Theo đó, vô số tiếng vui cười xen lẫn khóc thầm của các thiếu nữ.

Từ vị trí của Tần Dương, chỉ cần cậu quay đầu một chút liền có thể đối mặt với Kiều Mộc. Lúc này, cô cũng chợt nhớ ra, người tên Tần Dương trong nguyên tác chính là trùm phản diện cuối, đối thủ một mất còn của nam chính. Từ ngoại hình, xuất thân, học lực… Tần Dương đều xuất sắc. Thế nhưng, cậu lúc nào cũng bị thua bởi nam chính. Theo như cốt truyện mà nói, người này trong tương lai chính là bạn trai hờ của nguyên chủ khi mà nam chính đã kết giao với Bạch Niệm. đương nhiên, sau này cũng chính cậu là người cảm nắng nữ chính, đi lên con đường tranh giành tình nhân với nam chính. Chung quy, cả cô và cậu ấy đều đã định sẵn là những nhân vật làm nền cho câu chuyện tình của nam nữ chính mà thôi. Nhưng dù sao chỉ cần cô làm nhiệm vụ của mình là có thể được về rồi không phải sao? chỉ là trong lòng vẫn cảm thấy trống rỗng. Dù sao cũng chung sống lâu ngày, muốn nói quên liền quên quả thực rất khó. Chỉ cần nghĩ tới kết cục của bản thân trong tương lai không xa, cô đều cảm thấy khó chịu.

Một buổi học cứ thế trôi qua, Hứa Dật Xuyên cũng cẩn thận phát hiện, Kiều Mộc ở trong lớp một chút cũng không tập trung khiến cậu cảm thấy khó chịu, trong lòng thầm oán trách tên nhóc mới chuyển lớp, bởi vậy khẽ cau mày, chọc nhẹ vào cánh tay cô, “Cậu làm cái gì mà ngẩn người ra thế? Cảm thấy tên nhóc kia đẹp trai hơn tôi sao?”

Kiều Mộc lúc này mới thoát khỏi trạng thái suy nghĩ của bản thân, nhìn gương mặt Hứa Dật Xuyên liền ngơ ngác, gật đầu qua một cái rồi lại lắc đầu. Rốt cuộc, lúc nãy Hứa Dật Xuyên vừa nói gì, Kiều Mộc căn bản một chút cũng không biết, chỉ biết cái người trước mặt, khuôn mặt tuấn tú non nớt càng lúc càng đen lại, thật đúng là muốn làm khó người khác. Cùng lúc đó, hệ thống lại vang lên âm báo nhiệm vụ, thế nhưng ngoài ý muốn, nhiệm vụ lại liên quan đến nam phụ chứ không phải nam chính.

“ Tinh! Yêu cầu ký chủ mau đi hoàn thành nhiệm vụ cốt truyện : tặng món đồ tình bạn, cùng Tần Dương tiến hành làm quen thân thiết

Thất bại: trừng phạt đau đớn trong vòng 1 giờ.

Thời gian đếm ngược : 10 phút”

Kiều Mộc xuất hiện đột ngột là chuyện như cơm bữa nên cô cũng không lạ gì cho lắm. Chẳng qua lần này tính chất nhiệm vụ có phần khác khiến Kiều Mộc có bất ngờ đôi chút nhưng cũng chỉ là trong giây lát. Cô căn bản không có thời gian nghĩ nhiều, chỉ có thể chấp nhận quay đầu đi làm nhiệm vụ bởi vì cô sợ chỉ cần chậm trễ, bản thân sẽ phải chịu đau đớn.

Cô vội sải bước tới chỗ Tần Dương, bỏ qua Hứa Dật Xuyên đang đen mặt ở đằng sau. Tất nhiên, người nào đó sau khi chừng mắt oán hận vô dụng ở phía sau không có tác dụng gì liền xoay người, khoác ba lô bỏ đi.

Trong lúc đó Kiều Mộc lại vất vả chen chúc trong một đám bạn học nữ đang không ngừng hỏi han Tần Dương. Thật đúng với câu nói ngươi đẹp, ngươi có quyền. Thế nhưng, chen được vào là một chuyện, còn bắt chuyện thế nào lại là một chuyện khác. Trong lúc các bạn học nhỏ cứ rôm rả nói chuyện, mỗi lần cô muốn mở miệng cũng khó. Trong khi ấy, thời gian cứ tiếp tục trôi qua…

“Bạn học Tần Dương à, trước cậu học ở trường XXX có đúng không?”

“.…..”

“ Ôi cậu cũng biết cửa hàng đó sao?”

“.…”

“Bạn học à, hồi ở trường cũ cậu có biết XXX hay không? Cậu ấy rất nổi ở đó…”

“.…”

Cúi đầu nhìn đồng hồ trên tay đã trôi qua được bảy phút, gương mặt Kiều Mộc đã nghẹn tới đỏ bừng. Rốt cuộc, cô đã hắng giọng mấy lần rồi mà không bắt sóng được câu nào, suýt chút nữa, cô còn có ý định xoay người đi đập bàn thì ánh mắt đào hoa của Tần Dương lướt qua, tiếng cười trầm thấp vang lên khiến thanh khống phải yêu chết, sau đó nhìn về phía cô, cắt đứt bàn tán xung quanh,

“ ừm, cũng muộn rồi, để khi khác tớ kể nhé, tớ còn có chút chuyện muốn trao đổi với lớp trưởng cơ… Không biết…”

Lời còn chưa nói hết, Kiều Mộc như vớ được sợi dây cứu mạng, lập tức vội vã nói “Tớ, tớ, lớp trưởng, kêu, kêu, Kiều Mộc” sau đó vội lục trong cặp, chưa kịp nghĩ ngợi nhiều liền đem luôn cục tẩy bỏ vào trong tay Tần Dương, lắp bắp nói, “Cho, cho cậu.”

Cùng lúc này, âm thanh thông báo hoàn thành nhiệm vụ cũng vang lên làm Kiều Mộc khẽ thở phào nhẹ nhõm. Thế nhưng, cô cũng chợt ý thức được hành động vừa rồi của mình dễ gây hiểu lầm như thế nào liền đỏ mặt, vội giải thích, “Tớ, tớ…”. có điều, nhìn đến ánh mắt của mấy bạn nữ khác, cho dù cô muốn giải thích e cũng khó. Bao nhiêu điều muốn nói cứ thế nghẹn ở cổ họng. Tần Dương liền cười khẽ, “Không sao, tớ hiểu mà. Ừm, có một số chuyện phải nhờ cậu giúp đỡ rồi, lớp trưởng.”

Kiều Mộc lại lần nữa đỏ mặt gật đầu, sau đó rất nhanh liền bỏ của chạy lấy người, thoát khỏi chiến trường. Cô chạy một vèo tới cổng trường, vừa hay nhìn thấy bóng dáng quen thuộc của Hứa Dật Xuyên trong một đám người. Kiều Mộc cứ thế mà theo thói quen, lập tức hồ hởi chạy tới, xấu hổ mới vừa nãy cứ vậy liền bay mất.

Thói quen quả nhiên rất đáng sợ, muốn bỏ chỉ sợ rất khó...

“ Dật Xuyên..”

Thế nhưng, tới khi thấy gương mặt khó ở của cậu, cảm xúc của cô lại lần nữa tụt đi vài phần. Cô đột nhiên có chút mơ hồ không hiểu bản thân đã làm sai chỗ nào, chậm rãi đi đến chỗ cậu, vừa nói vừa quan sát thật kĩ nét mặt của cậu.

“ Dật Xuyên ca ca đang đợi tớ về đó ư~”

Đáp lại cô lại là kiểu quay mặt hừ lạnh đáng đấm của cậu. Nghĩa bóng gió chính là “Tôi đang khó chịu rồi đây, cậu phải mau mau làm gì đó đi.”

Kiều Mộc cũng rất ngay hiểu được nhóc con đang cáu kỉnh, nghĩ nghĩ một lúc đoán chừng là giận bởi vì phải chờ cô lâu quá. Bình thường, thiếu niên này cực kì ham về sớm. Đương nhiên, nguyên nhân chỉ có một, chính là chơi điện tử.

Bởi thế mới nói, tức nhất không phải là người ta chăm chỉ nên được điểm cao hơn mình mà là tức cái kẻ không học gì mà điểm vẫn cao vù vù. Lúc này cô chợt cảm nhận khoảng cách giữa người thường và thiên tài là như thế nào. Lúc trước cô được điểm cao chẳng qua là dựa vào trí não của một người trưởng thành đi làm một đống bài tập quen thuộc của trẻ con nhưng càng lên lớp cao hơn, nếu muốn đạt điểm cao hơn thì cô chỉ có thể có một con đường là bò ra mà học bởi vì cô vốn không phải thiên tài thực thụ gì cả. Kiều Mộc thở dài một tiếng thay cho bản thân, đột nhiên nhớ tới trong túi có một cái kẹo sôcôla vì thế liền lấy ra, chọc chọc cánh tay Hứa Dật Xuyên, rồi đưa trước mặt cậu, “Cho cậu nè.”

Spoil:

Bởi vì lớp có học sinh mới chuyển trường, cho nên thân là lớp trưởng, Kiều Mộc vô cùng tận chức mà giúp đỡ học sinh mới. Có điều, học sinh mới cũng không phải là nhân vật bình thường, mới chuyển trường thôi mà cậu đã được bầu vào ban cán sự của lớp, trở thành lớp phó học tập ưu tú, xuất sắc cực kì có sức truyền bá khiến các bạn nữ trong lớp điên cuồng học tập.

Tra tác giả (suy tư): Cp lớp trưởng đáng yêu và lớp phó học tập ưu tú cũng không tệ nhỉ~

Hứa Dật Xuyên (khó ở): Ông đây xé!!!! (╯‵□′)╯︵┻━┻

Tần Dương (tươi cười): Trùng hợp, tôi cũng có ý nghĩ như tác giả

Hứa Dật Xuyên (gào thét): Hừ hừ, Mộc Mộc vẫn thích ông đây nhất! Độc giả vẫn thích ông đây nhất!

Tần Dương ( tươi cười) : Người anh em, theo như tính toán, Mộc Mộc hay độc giả vẫn thích chàng trai ôn nhu ấm áp hơn cái mặt than của cậu rất nhiều lần đó!

Hứa Dật Xuyên ( điên cuồng): Tra tác giả, cô mau hạ bút cho tên kia lĩnh cơm hộp đi

Và thế một trận chiến cược xem Mộc Mộc và độc giả yêu ai nhất xảy ra.

Tác giả thật mệt mỏi, hạ một đường cơ bản, Hứa Dật Xuyên và Tần Dương đều treo máy...