Chương 5

Nếu có một cái hố nào đó, Kiều Mộc thực sự chỉ muốn chui xuống cho đỡ nhục. Hệ thống nhà cô quả là càng lúc càng vô nhân tính, hố người khác không thương lượng.

Kiều Mộc cảm thấy việc xui xẻo nhất mà cô gặp phải đời này chính là xuyên qua tiểu thuyết và gặp phải hệ thống đáng ghét này. Vì cái gì mà hệ thống nhà cô một chút cũng không giống như hệ thống trong mấy cuốn tiểu thuyết xuyên không kia chứ? Rõ ràng, hệ thống nhà người ta không cho bàn tay vàng thì cũng cho bàn tay bạc, mà cô đến một chút cũng không có! Đã thế, những chuyện xấu hổ gì đấy cô đều phải làm!

Kiều Mộc trong lòng không ngừng phỉ nhổ hệ thống n lần.

Thực mau sau đó liền đến lúc Kiều Mộc đứng lên giới thiệu bản thân, cô cứ vậy mà lên thớt. Kiều Mộc đứng lên, gương mặt nhỏ ngượng ngùng, ấp úng nói: “Tên…tên… tên em là… Kiều…Kiều… Mộc, rất vui……"

Cô giáo ở trên bục giảng thấy vậy liền dịu giọng cổ vũ: "Không sao đâu, em cứ bình tĩnh đi nào."

Kiều Mộc nghe vậy liền cười cười với cô ấy, hoàn toàn hợp với tiêu chuẩn một tiểu thiên sứ, sau đó khẽ nghiêng đầu nhìn chằm chằm về phía Hứa Dật Xuyên vẫn không mảy may phản ứng gì, vẻ mặt tràn đầy khẩn cầu.

Có lẽ bởi vì ánh mắt quá đỗi nóng bỏng của Kiều Mộc, Hứa Dật Xuyên bên kia cũng nhìn về phía cô, sau đó không có bất cứ hành động gì khác.

Cậu nhìn tôi, tôi nhìn cậu…

Kiều Mộc: hóa đá..

Trong trường hợp này, chẳng lẽ cậu ta không nên đi theo kịch bản, an ủi em gái hàng xóm ư? Là vì cô là nữ phụ nên không được hưởng quyền lợi của nữ chính? Thật đúng là bất công mà.

Cũng may, tố chất tâm lí của Kiều Mộc không phải dạng vừa, cô nở nụ cười thật tươi với Hứa Dật Xuyên sau đó thản nhiên thản nhiên cười ngọt ngào với cậu. Hứa Dật Xuyên không tự giác mà lạnh gác, huých nhẹ cánh tay cô để cô tập trung. Đáng tiếc, Kiều Mộc không chịu phối hợp, nụ cười ngọt đến mức chết ruồi, lớn tiếng nói: “Dật Xuyên ca ca thật tốt, sau này tớ nhất định sẽ lấy làm cậu làm chồng.”

Một câu này thốt ra, Hứa Dật Xuyên cảm thấy vô cùng mơ màng, rốt cuộc cậu đã làm gì mà được phát thẻ người tốt?! sau đó ý thức được bản thân đang ở trong lớp học, cậu không tự chủ được mà đỏ mặt.

Thế giới này đúng là nợ Kiều Mộc một danh hiệu ảnh hậu mất rồi!

Cùng lúc đó, âm thanh hệ thống vang lên “Tinh! Chúc mừng kí chủ hoàn thành nhiệm vụ!”, tươi cười trên mặt Kiều Mộc càng sâu, hận không thể cho thế giới thấy, nhiệm vụ vô sỉ thế nào, cô đều cân tất. Đối với vẻ mặt không thể hiểu nổi của mọi người xung quanh và gương mặt đỏ rực của ai đó, Kiều Mộc liền dùng tuyệt chiêu chai mặt, điếc không sợ súng, tiếp tục hoàn thành phần giới thiệu.“Xin phép được giới thiệu lại lần nữa, em tên là Kiều Mộc, rất vui được gặp cô và các bạn. Hi vọng sau này, chúng ta sẽ càng có thêm nhiều kỉ niệm đẹp với nhau.”

Hừ, cho dù cậu không phối hợp với tôi, tôi vẫn có thể tuyên bố chủ quyền được!

Cả lớp đối với biểu hiện của cô gần như giật mình, vỗ tay một hồi rồi lại tiếp tục vòng giới thiệu tiếp theo, lần này tới lượt Hứa Dật Xuyên, cậu cũng chỉ ngắn gọn giới thiệu qua loa rồi ngồi xuống, liếc mắt nhìn Kiều Mộc đang không ngừng hi hi ha ha vui vẻ, cậu có cảm giác bản thân luôn bị cô nhóc này gài.

Nhớ tới hành động mới vừa rồi của cô, Hứa Dật Xuyên không tự giác mà đỏ mặt.

Một buổi học cứ thế trôi qua, các bạn học nhỏ cũng dần làm quen được với nhau. Tới khi tan học, mẹ Kiều cùng mẹ Hứa lại đi chung với nhau đến đón hai tiểu bảo bảo. Có điều, suốt dọc đường đi, Hứa Dật Xuyên vẫn cảm thấy xấu hổ không thôi, mặc kệ Kiều Mộc có làm thế nào để khơi gợi chú ý thì cậu cũng chỉ ừ, à cho có lệ. Chỉ cần nhớ tới tình cảnh lúc đó, khi mà Kiều Mộc không hề ngượng ngùng nói trước mặt cả lớp, lại cộng thêm lời nói đầy ẩn ý của Mẫn gì đó không nhớ tên, cậu liền ngượng ngùng. Lúc trước, cô cùng lắm chỉ trêu trọc cậu khi hai người đang chơi đùa với nhau hoặc có cha mẹ Hứa với cha mẹ Kiều ở đó. Thế nhưng, lần này lại ở ngay lớp học, đúng là quá mất mặt rồi. Một đường đi về, Hứa Dật Xuyên tuy rằng vẫn luôn làm bộ mặt than nhưng đôi tai vẫn luôn hồng hồng một mảnh mỗi khi Kiều Mộc tới gần nói chuyện.

Nếu nói tương lai cậu nhóc ngạo kiều đáng yêu này chính là một tên mặt than, mắt mù thì chắc sẽ chẳng có ai tin. Vẫn là thời gian làm thay đổi quá nhiều thứ.

Cuối cùng, để kỉ niệm sự kiện trọng đại, nhân ngày hai bảo bối đi học, cha mẹ Hứa cùng cha mẹ Kiều liền quyết định tổ chức một bữa tiệc nho nhỏ giữa hai bên. Hứa Dật Xuyên dưới sự uy hϊếp cùng với dụ dỗ của Kiều Mộc, cứ thế liền bỏ qua xấu hổ, lại bắt đầu để ý tới cô, sau đó tìm mọi cách để hố cô.

Hai nhóc tì chơi vui vẻ như thế, làm cha làm mẹ đương nhiên cũng rất vui.

Thời gian thắm thoát trôi qua, nhày mắt, Kiều Mộc liền lên cấp hai.

Nói tới ngày tháng tiểu học của Kiều Mộc chính là không có gì phải bận tâm, vô cùng an nhàn tự tại, dẫu cho cô không có học chăm chỉ đi chăng nữa thì điểm vẫn cao nhất khối, mặc dù mỗi lần có bài tập khảo thí, cô đều cố gắng làm sai hai, ba câu. Tính ra, đây cũng là cái lợi khi được xuyên về làm trẻ con. Nói thực, nếu muốn nhảy lớp, cô hoàn toàn có thừa sức để nhảy, chẳng qua, nếu nhảy lớp rồi, tên nhóc Hứa Dật Xuyên kia ném đi đâu. Bởi vậy, cô cứ thong thả mà vừa học vừa chơi và hoàn thành nhiệm vụ.

Sinh ra là con cái trong hào môn, có mấy đứa nhỏ lại không phải học hết lớp năng khiếu này, năng khiếu nọ. Chỉ là, cha mẹ Kiều đối với việc đó không quá để ý, ngay cả khi thành tích của Kiều Mộc ở mức trung bình cũng được. Với bọn họ mà nói, chỉ cần cô bình an lớn lên, nhân cách phát triển tốt là được. Thế nhưng, thấy con gái cứ liên tục đứng thứ nhất như thế, mỗi lần đi họp phụ huynh về, cha mẹ Kiều lại càng thêm tự hào cũng yêu chiều Kiều Mộc.

Bao nhiêu năm ở chung như vậy, Kiều Mộc cũng xem họ như là người thân mà đối đãi, luôn làm một đứa con ngoan ngoãn, hiểu chuyện, không để họ phiền lòng một chút nào. Chỉ là, có đôi lúc cô sẽ không tự chủ được mà nhớ về quá khứ một hồi rồi lại lớn tiếng cười rộ lên, lạc quan mà đón nhận mọi thứ có lẽ cũng không phải chuyện gì xấu. Hơn nữa, ở kiếp trước, bản thân cô kỳ thực rất có hứng thú với đàn piano. Đáng tiếc, lúc đó, gia đình cô tuy đủ ăn đủ mặc, nhưng để theo đuổi chuyên sâu ngành âm nhạc thì vẫn là chuyện không thể. Bởi vậy, cô đã buộc lòng phải từ bỏ giấc mộng năm xưa mà lựa chọn một ngành học an toàn hơn. Lần này, có điều kiện học tập tốt như vậy, cô đương nhiên muốn thử một lần. Vì vậy, lịch trình của Kiều Mộc ngoài đến trường đi học, chơi đùa với Hứa Dật Xuyên thì cũng bao gồm cả việc học đàn với gia sư. Tất nhiên, không thiếu một bạn học nhỏ học cùng nữa.

Tên nhóc Hứa Dật Xuyên này quả thực không tệ lắm, phải nói là đỉnh của đỉnh, vô cùng đỉnh, hào quang nam chính chiếu mù mắt người qua đường. cậu nhóc này học piano so với cô còn nhanh hơn nhiều. Đã thế, cái bộ dạng đắc ý lúc thấy cô không biểu hiện tốt bằng cậu thật sự rất đáng đấm. Quả nhiên, tác giả chính là mẹ ruột của nam chính, cái gì cũng yêu thương, cho hắn cái bug siêu to khổng lồ, làm việc gì cũng tốt, từ gia thế, ngoại hình, thể thao…Bây giờ, niềm an ủi duy nhất của cô chính là học lực hắn không bằng chính mình, chỉ đứng thứ hai sau cô. Chỉ là, rất mau sau đó, niềm an ủi của cô cũng biến mất... nhưng đó là chuyện của sau này.

Thực ra, phần miêu tả về quá khứ giữa nam chính và nữ phụ trong tiểu thuyết không nhiều lắm. Dù sao, nội dung cũng cuốn truyện chủ yếu xoay quanh nữ chính và hành trình cô ta cua một đám nam nhân tài tuấn và đi lêи đỉиɦ cao, sống hạnh phúc cùng nam chính mà thôi. Kiều Mộc thầm tính nhẩm lại, xem ra vẫn còn 8 năm nữa, nữ chính mới xuất hiện mà nữ phụ như cô cũng chỉ lắc lư ở chỗ nam chính 6 năm nữa, sau đó...

Cho nên, đối với những ngày tháng làm tiểu thanh mai với nam chính, cô rất muốn khinh bỉ cái hình tượng trong tương lai của hắn, thực sự khác nhau một trời một vực. Quan hệ bây giờ giữa cô và nam chính có lẽ đã quá thân thuộc tới nỗi đối phương tè dầm bao nhiêu lần cũng biết.

Hôm nay, Hứa Dật Xuyên vừa phát hiện ra trò chơi mới liền hứng thú rủ Kiểu Mộc chơi cùng, thế nhưng vừa mới bước sang lại thấy cửa phòng của cô không những không đóng lại mà ngay cả bản thân Kiều Mộc còn đang phát ngốc vì thế cậu liền nhẹ nhàng bước vào, cốc đầu cô một cái, nhạo báng một tiếng “Mộc Trư, cậu còn ngốc cái gì đó? Cẩn thận lây bệnh ngốc cho tôi nha.”

Kiều Mộc bị cốc đau liền bĩu môi, trong lòng không ngừng khinh thường Hứa Dật Xuyên nhưng vì hình tượng em gái ngây thơ si mê anh trai hàng xóm nên đành nhẫn nhịn, đương nhiên, sẽ không quên chọc tức người kia: "Dật Xuyên ca ca xấu, tiểu béo lớp bên cạnh sẽ không như vậy. Tớ không thèm chơi với cậu."

Câu nói này của cô trực tiếp khiến Hứa Dật Xuyên nhớ tới tên nhóc mập mạp hay lẽo đẽo đi theo cậu và Kiều Mộc, đôi lông mày liền nhăn lại, cậu khẽ hừ một tiếng, "Cậu không nhớ mẹ Kiều đã bảo thế nào ư? Không cho phép yêu sớm."

Yêu sớm gì chứ? Cả nhà cậu yêu sớm ấy.

Tuy trong lòng là nghĩ một đằng nhưng rốt cuộc cô vẫn vẫn phải mở miệng nói một nẻo: “Không yêu sớm thiệt mà. Chẳng qua, Dật Xuyên ca ca đúng là xấu tính..”

Hứa Dật Xuyên nghe vậy liền bất mãn, tiến tới nhéo gương mặt đáng yêu của Kiều Mộc thành đủ hình dạng để trả thù, “Nói ai xấu tính hả? Cậu nói lại cho tôi nghe xem.”

Kiều Mộc bị nhéo đau mà nhỏ giọng phàn nàn, “úng à ấu ính à.” (đúng là xấu tính mà)

Nhìn vẻ mặt đáng thương của Kiều Mộc, Hứa Dật Xuyên càng thêm vui vẻ, sau đó hắng giọng, nghiêm mặt nói, “Cậu phải biết là tôi luôn muốn tốt cho cậu.”

Lời này của Hứa Dật Xuyên chẳng khác nào là dụ dỗ trẻ con cả. Nếu Kiều Mộc là một nhóc con không hiểu chuyện đời thì có lẽ cô sẽ gật đầu cho tên nhóc này một ngón tay cái. Đáng tiếc, cô lại không phải bé con ngây thơ để cậu ta thoải mái trêu đùa như vậy.

Kiều Mộc đưa tay xoa xoa gương mặt nhỏ của mình, sau đó làm ra vẻ suy tư mà nói với Hứa Dật Xuyên: “Vậy yêu sớm với cậu có được không?”

Spoil:

"Hôm nay lớp chúng ta có bạn học mới chuyển đến?"

"Bạn học mới?"

Tác giả có điều muốn nói: hehe, ta chỉ muốn viết ngọt, khiến cả thế giới này tràn ngập hường phấn.

Kịch nhỏ:

Hứa Dật Xuyên (đút sôcôla cho Kiều Mộc): Ngọt không?

Kiều Mộc (gật đầu): Ngọt.

Hứa Dật Xuyên: Không ngọt bằng anh.

Kiều Mộc.:...

Sau đó, hai người...