Mặt trời lên cao, những ánh nắng ban mai dịu nhẹ chiếu vào căn phòng, Kiều Mộc khẽ ưm một tiếng, giụi giụi mắt một chút , từ từ tỉnh dậy. Cô nhìn lên trần nhà, phát hiện nơi đây không phải căn phòng quen thuộc thì có chút ngẩn người, quay sang giường bên cạnh liền thấy nhóc con Hứa Dật Xuyên đang say giấc liền nhớ ra hôm qua cô mặt dày đòi sang đây tâm sự với cậu.
Hừ, hệ thống hố cha kia đúng là đáng đánh đòn mà. Trong lòng cô không biết đã phun tào nó biết bao nhiêu lần.
Hệ thống: Mắt không thấy, tai không nghe, tâm không phiền…Tại hạ tiếp tục từ chối hiểu…
Lại nói, ở trong phòng Hứa Dật Xuyên kỳ thực có hai chiếc giường nhỏ xinh, một chiếc cho cô còn một chiếc cho tên nhóc kia cũng chính là vì những lúc như hôm nay. Tuy rằng mỗi lần ba mẹ Hứa gửi cậu sang nhà cô, Hứa Dật Xuyên đều là một mình độc chiếm phòng khác nhưng do yêu cầu của hệ thống đáng khinh, cô buộc lòng phải giả bộ đáng thương, vòi vĩnh được ở chung phòng với nhóc con kia, có điều chỉ là chung phòng chỉ thôi. Thế nhưng, tôn nghiêm của cô thực sự bị chà đạp không hề nhẹ từ khi đến xuyên đến đây.
Thân thể hiện tại tuy là trẻ con nhưng tâm hồn người lớn, Kiều Mộc dù sao cũng là người lớn thế nhưng hết lần này tới lần khác phải bày tỏ tình yêu điên cuồng nồng nhiệt chân thành tha thiết tới một tên nhóc, nói thật, cô hơi khó tiêu. Quỷ mới biết, lúc ở nhà, cô vẫn ở một mình một phòng, ngoan ngoãn hiểu chuyện khiến người ta yêu thích thế nhưng cứ tới lúc có liên quan đến Hứa Dật Xuyên, cô lại bày ra bộ dáng vui vẻ, ngốc ngốc, đến ba mẹ Kiều lúc nào nhìn thấy cô với Hứa Dật Xuyên liền cười cười đầy thâm ý.
Cái này, cô có nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng không rửa hết oan khuất mà. Huhu.
Với lại, Kiều Mộc cô cũng đâu có thèm khát tới nỗi đi yêu đương với một thằng nhóc vắt mũi chưa sạch ư? cô thực sự chưa có cầm thú như vậy.
Hơn nữa, chơi chung với nhau nhiều, cô cũng phát hiện ra Hứa Dật Xuyên này kỳ thực chính là một tên nhóc ngạo kiều, phúc hắc. Rõ ràng, ở trong tiểu thuyết có miêu tả Hứa Dật Xuyên chính là một người lạnh lùng, vô cùng ngầu lòi, đối với ai cũng một bộ dáng mặt than hờ hững, có đôi khi sẽ độc miệng nhưng được nỗi gương mặt đẹp trai, thành tích xuất sắc, chơi thể thao giỏi, nhà lại siêu lắm tiền. Thế nhưng, nói đi cũng phải nói lại, hình tượng này nói thể nào cũng khiến nhiều thiếu nữ mộng mơ hạ gục đóa hoa cao lãnh kia, khiến hắn vì mình mà lộ ra ôn nhu. Chỉ là, cái tên có đôi khi giả bộ ngượng ngùng sau đó lừa cô, nói cô ngốc là tên nào?
Ài, quá mệt.
Kiều Mộc khẽ gượng người dậy, bước xuống giường, ngước nhìn khung cảnh bên ngoài cửa sổ, cô đột nhiên có chút thất thần. Đôi mắt Kiều Mộc trở nên đỏ hoe, cô lại nhớ tới cuộc sống trước đây của bản thân. Tuy rằng khi đó mọi thứ đều thật bình dị, không có quá nhiều biến cô nhưng nơi đó còn có gia đình, bạn bè của cô. Cô không biết lúc họ phát hiện ra cô biến mất sẽ như thế nào nhưng cô thực sự không muốn họ vì mình mà thương tâm. Nếu có thể, cô rất muốn được quay trở lại, cô thực sự rất nhớ bọn họ.
Đang lúc Kiều Mộc còn mải suy tư, Hứa Dật Xuyên còn đang ngủ say kia cũng đã tỉnh dậy. Bình thường, cậu vốn còn cho rằng bản thân đã dậy rất sớm, thế nhưng cô bé nhà bên còn sớm hơn. Nhìn thấy Kiều Mộc cứ mải nhìn ngắm bên ngoài, Hứa Dật Xuyên liền cười cười đột nhiên nảy ra ý xấu. Cậu chậm rãi lại gần Kiều Mộc, sau đó đưa tay, chạm nhẹ vào bả vai cô.
Kiều Mộc vốn còn trầm tư thì lúc này liền giật cả mình, quay người nhìn thấy thủ phạm vẫn cứ ung dung, vẻ mặt bình thản nước mắt cô liền trào ra, cô òa lên khóc thành tiếng. Lúc nãy, Kiều Mộc thực sự bị dọa cho không hề nhẹ. Xem đi, đang tĩnh lặng một mình thì tự nhiên có một bàn tay động vào bả vai, chỉ có thần kinh thép mới chịu được, đáng tiếc, cô lại không có, đơn thuần là một đứa nhát cáy mà thôi.
Tình cảnh này hoàn toàn không giống như cậu dự đoán, Hứa Dật Xuyên luống cuống chân tay, vội vàng ôm lấy thân hình bé nhỏ của cô, vỗ vỗ lưng cô, nhẹ giọng dỗ dành “Ngoan, đừng khóc.” cậu nhớ khi cậu khóc, mẹ cậu cũng thường làm thế với mình. Đáng tiếc, cách này của Hứa Dật Xuyên lại chẳng khiến cô ngừng khóc được, so với lúc trước Kiều Mộc lại càng khóc to hơn. Cậu không hiểu mình đã làm sai ở chỗ nào, thả lỏng người cô ra, mặt đối mặt hỏi chuyện.
Mẹ Hứa vốn còn đang phấn khởi đi lên gọi hai đứa nhỏ thức dậy, ai ngờ vừa mới mở cửa ra liền nhìn thấy một màn con trai hư hỏng nhà mình bắt nạt con gái người ta khóc lóc, bà trực tiếp đen mặt.
Hứa Dật Xuyên lộp bộp trong lòng, đang muốn mở miệng hỏi Kiều Mộc thế nhưng liếc mắt tới chỗ cửa phòng đã thấy sắc mặt không mấy tốt đẹp của mẫu thân đại nhân thì hốt hoảng, cảm giác như bị bắt gian tại trận. Cậu cứng người nhìn về phía mẹ Hứa.
Trùng hợp, Kiều Mộc cũng nhìn qua, ánh mắt cô ngập nước, cộng thêm biểu cảm ngơ ngác, ngốc ngốc của cô càng khiến cho mẹ Hứa ghi thêm tội danh cho con trai.
Hứa Dật Xuyên cảm thấy cực kì oan uổng, con nhóc này chính là trời cao phái đến để xử lí cậu có phải không? Quân tử trả thù mười năm chưa muộn, nhất định lần sau cậu phải chọc nhóc con này để trả thù. Có điều, trước tiên cứ phải đối phó với hổ mẹ mới được: “Con nói bao nhiêu lần rồi, sao mẹ vào đây mà không gõ cửa?”
Mẹ Hứa cười cười với Kiều Mộc, dỗ cô một lúc, sau đó, dắt tay cô đi ra ngoài không thèm đếm xỉa tới hỗn thế ma vương kia. Hứa Dật Xuyên lại càng thêm lạnh người. Đây chẳng lẽ chính là bình yên trước cơn bão hay sao?
Trái ngược với Hứa Dật Xuyên, Kiều Mộc không hề rối trí, ngoan ngoãn đi theo mẹ Hứa, đã thế, không tiếc nở nụ cười với bà khiến mẹ Hứa yêu thích không thôi, tâm tư cứ thế liền mềm nhũn. Kết quả này đương nhiên khiến cô vô cùng đắc ý, nhìn thoáng qua Hứa Dật Xuyên ở bên kia, cảm giác lại càng thêm mỹ mãn khi thắng cuộc. Ha, vẫn là bánh bao nhỏ đáng yêu chiến thắng nghịch tử.
Hứa Dật Xuyên cũng rất biết thân biết phận, tỉ mỉ quan tâm tới Kiều Mộc trước mặt mọi người để lấy lại điểm nhưng trong lòng không biết lại đang bày trò quỷ gì rồi.
Mẹ Kiều vừa sang bên này thấy vậy không khỏi cười tủm tỉm, nói đôi ba câu với mẹ Hứa rồi dẫn Kiều Mộc về nhà chuẩn bị đồ để đi học. Hai bà mẹ cũng đã thống nhất với nhau là cùng đi chung nên một lúc sau, cả bốn người lại lên xe của mẹ Hứa đi tới trường học. Không khí trên đường đi quả thực vô cùng hòa hợp.
Trường học.
Tới lúc xuống xe, nhìn khung cảnh náo nhiệt, Kiều Mộc liền cảm khái. Thực sự, đã rất lâu rồi cô chưa được quay trở lại trường học, có chút hoài niệm thật mà. Trong khí đó, Hứa Dật Xuyên ở bên cạnh nhìn một đám nhóc ồn ào xung quanh liền trưng ra bộ mặt than, hoàn toàn có phong thái của ông cụ non. Tiếp nhận cặp sách trong tay mẹ Hứa đeo lên người, cậu đưa tay về phía Kiều Mộc khiến cô hơi bất ngờ. Thấy cô nhóc kia mãi không hiểu ý mình liền hơi cau mày, khẽ hắng giọng nói nhẹ, “Đưa tay đây”. Tới lúc này, cô mới hiểu ra ý của cậu. Chậc, không ngờ, nhóc con này lại biết quan tâm chu đáo như thế. Cô vui vẻ đưa bàn tay nhỏ nhắn của mình, nắm lấy tay cậu. Được như ý nguyện, Hứa Dật Xuyên khẽ nhếch miệng lên cười, vui vẻ nắm lấy tay cô suốt dọc đường đi.
Mẹ Hứa cùng mẹ Kiều ở phía sau nhìn thấy, ý cười trên mặt càng đậm, bắt đầu mở ra hình thức tám nhảm
“Chị Hứa à, có vẻ tương lai con trai nhà chị sẽ làm con rể nhà tôi mất rồi. Về sau, phải cậu trông nhiều rồi đây.”
“Nếu có thể, tôi cũng muốn con gái nhà chị làm con dâu mình lắm chứ, chỉ sợ con bé chê thằng nhãi kia mà thôi.”
Hứa Dật Xuyên lẫn Kiều Mộc cứ hồn nhiên không biết bản thân mình đã trở thành chủ đề cho các bà mẹ
Kiều Mộc yên lặng đi theo Hứa Dật Xuyên tới nhận lớp, cô phải công nhận một điều rằng tên nhóc này đúng là được trời cao ưu ái, ngay từ nhỏ đã thông minh độc lập như vậy. Còn nhớ lúc cô mới đi học lớp một khóc lóc sướt mướt thế nào thì nhìn tới cậu nhóc con kia lại hổ thẹn một trận. Vì cái gì mà nhãi con này có thể yêu nghiệt tới vậy chứ?! tác giả đúng là cưng con trai của mình quá rồi.
Bởi vì cả Hứa Dật Xuyên và Kiều Mộc đều ở chung một lớp nên hai bà mẹ cực kì yên tâm. Tính độc lập của Hứa Dật Xuyên kia, hai mẹ đều nhìn thấy nên chẳng có gì phải lo cả. Nhìn hai đứa nhóc ngồi vào lớp rồi, mẹ Hứa cùng mẹ Kiều liền dẫn nhau đi mua sắm, tới giờ thì quay lại đón hai bé con.
Thực ra mà nói, ngày đầu tiên đi học cũng không có gì đặc biệt, chủ yếu là nhận lớp cùng giáo viên chủ nhiệm, học một ít xong đến giờ liền về.
Kiều Mộc quan sát lớp học liền thấy rất nhiều bạn học nhỏ quen biết từ thời ở nhà trẻ cho nên đối với việc thích ứng, cô không gặp nhiều khó khăn cho lắm Hơn nữa, lấy kinh nghiệm từng trải, chuyện này quả thực dễ như ăn bánh.
Bạn nhỏ Mẫn Dao nhìn thấy Kiều Mộc liền hưng phấn bừng bừng, biết được bản thân cùng chung lớp vào cô thì vô cùng vui vẻ mà tiến tới bắt chuyện “Mộc Mộc, cậu cũng học ở lớp này à?”. nhìn thấy người quen, Kiều Mộc tự nhiên cũng vui mừng. Nói thực, cô rất thích chơi cùng cục bột nhỏ Mẫn Dao này, vừa đáng yêu lại vừa hoạt bát, giống hệt một em gái nhỏ, “Ừm, cậu cũng học chung thì tốt quá rồi? Sau này có thường xuyên chơi chung nha~” Mẫn Dao cười càng vui vẻ, đưa tay véo má Kiều Mộc. Hứa Dật Xuyên vẫn luôn ngồi bên cạnh đột nhiên có chút ghét bỏ, sắc mặt trầm xuống.
Khác với Kiều Mộc, cậu chẳng qua là vừa mới chuyển đến đây từ đầu hè cho nên người chơi thân nhất với cậu cũng chỉ có một mình Kiều Mộc. Đối với Mẫn Dao vừa mới đến kia, cậu hoàn toàn không quen biết một chút nào, chỉ có thể yên lặng làm bóng đèn, cảm giác này thực sự không mấy dễ chịu, càng nghĩ gương mặt cậu lại nhăn nhó
Chơi đùa với Kiều Mộc một lúc, Mẫn Dao mới phát hiện cậu bé khá đẹp trai nhưng bộ dáng cứ như ông cụ non bên cạnh bạn mình liền có chút tò mò, cô bé khẽ ghé tai, nhỏ giọng nói với Kiều Mộc:
“Mộc Mộc, cậu bạn ngồi bên cạnh cậu là ai vậy? Sao tớ chưa thấy qua bao giờ thế?”
Kiều Mộc bây giờ mới nhớ tới Hứa Dật Xuyên bên cạnh liền cảm thấy có chút tội lỗi, cô liền giới thiệu hai người với nhau “Dao Dao, đây là Dật Xuyên ca ca, hàng xóm nhà tớ. Còn Dật Xuyên ca ca à, đây là bạn thân nhất của tớ.”
Mẫn Dao nghe vậy liền đưa bàn tay hướng tới Hứa Dật Xuyên, nói xin chào một tiếng với cậu thế nhưng đối phương lại chẳng mảy may bận tâm, hất cằm, phun ra một câu, "Nam nữ thụ thụ bất thân, chúng ta không quen” khiến cô bé có chút tức giận, lại lần nữa cúi đầu, nhỏ giọng cáo tội với Kiều Mộc, “Cậu bạn này của cậu không phải quá đáng rồi ư? làm sao cậu có thể chơi được với cậu ta vậy? Còn nữa, sao cậu lại gọi cậu ta là Dật Xuyên ca ca chứ, bằng tuổi hết kia mà.”
Kiều Mộc nghe xong có chút buồn cười. Đối với hành động này của cô bé, cô cũng hiểu được. Nhớ lại lần đầu gặp mặt, tên nhóc này cũng cục súc như thế kia mà, cô lại cười cho qua, ghé tai nói với Mộc Dao
“Cậu đừng nói thế, Dật Xuyên ca ca là người tốt.”
thế nhưng trong lòng thầm bổ sung thêm năm chữ nữa "tốt mới là lạ đấy". có điều, biết được Mẫn Dao đánh giá Hứa Dật Xuyên như thế, Kiều Mộc cũng thở phào nhẹ nhõm. May mắn thay cô bé này không bị hào quang nam chính của Hứa Dật Xuyên lừa tình.
Mẫn Dao cảm giác bạn mình quá ngốc, tiếp tục tẩy não Kiều Mộc “Dù sao cậu bạn này cũng quá khó ở rồi đó, ngồi cùng bạn với cậu ta không tốt đâu, chi bằng ngồi với tớ đi.”
Lời này của Mẫn Dao dẫu cho cô có muốn đồng ý cũng không được, biếи ŧɦái hệ thống kia đã có nhiệm vụ, cô chỉ có thể ngượng ngùng từ chối cục bột nhỏ đáng yêu mà chấp nhận chung bàn với hỗn thế ma vương mà thôi, “Xin lỗi nha, Dao Dao, tớ không thể ngồi cùng cậu rồi, tớ phải ngồi với Dật Xuyên ca ca rồi.”
Mẫn Dao nghe xong có chút thất vọng, lại nghĩ chuyện nói nhảm với Kiều Mộc một lúc trước khi giáo viên lên lớp.
Mà ở bên kia, Hứa Dật Xuyên thực ra cũng đã nghe hết được toàn bộ cuộc nói chuyện của hai bạn nhỏ Mộc Mộc và Dao Dao. Suốt cả quá trình nghe, cảm giác của cậu đều trở nên phập phồng lên xuống. Lại nói, cái này thực ra không phải là cậu cố ý nghe lén người ta mà chính là quang minh chính đại ngồi nghe.
Mới ban đầu khi nghe Mẫn Dao nói xấu chính mình với Kiều Mộc, cậu còn có chút không vui, cảm giác bản thân bị đào góc tường. Mặc dù cậu không biết ý nghĩa nó thế nào nhưng baba vẫn thường hay nói thế khi có người đàn ông khác đến nói chuyện với mama. Có điều, khi nghe Kiều Mộc hết lần này tới lần khác nói tốt về mình, cậu ngược lại cảm thấy xấu hổ, đôi tai lặng lẽ đỏ ửng nhưng mặt mày vẫn phải cố giữ vững phong thái.
Một lúc sau, giáo viên liền lên nhận lớp, bắt đầu giới thiệu nội quy trường học, làm quen với các bạn nhỏ. Cứ như thế, đợi sau khi giáo viên nói xong, từng bạn từng bạn lên tự giới thiệu tên của chính mình, chỉ là khi đến lượt cô thì biến thành trò khôi hài.
Chỉ còn hai một nhỏ giới thiệu xong liền đến lượt cô, thế nhưng hệ thống hố cha không biết từ khi nào lại kích phát nhiệm vụ, trực tiếp chà đạp lên liêm sỉ của cô.
“Tinh! Thỉnh kí chủ hoàn thành nhiệm vụ: tuyên bố chủ quyền với nam chinh
Thất bại: trừng phạt 40 phút đau đớn
Thời gian đếm ngược: 10 phút”
Nghĩ tới nhiệm vụ, cô không khỏi khóc thét. Kiều Mộc này anh mình một đời thế mà…!!!
Cô cũng là người có liêm sỉ chứ bộ
Tác giả có điều muốn nói: Hô hô, đoán xem trò hay tiếp theo a~
Rất nhiều năm sau, những câu chuyện nho nhỏ đó trở thành nỗi xấu hổ không thôi trong lòng Kiều Mộc..
Kiều Mộc: Huhu, bổn cô nương cũng có tôn nghiêm của chính mình chứ đâu!!