Chương 3

Đôi mắt Kiều Mộc chớp chớp, ngây thơ vô số tội nhìn về phía Hứa Dật Xuyên, thế nhưng trong lòng không biết đã phỉ nhổ bao nhiêu lần. Hừ, bổn cô nương dù sao cũng tỏ tình với tên nhóc vắt mũi chưa sạch nhà cậu mà lại làm như vậy. Dù sao, bổn cô nương đây cũng tính là hoàng hoa khuê nữ, xinh đẹp, đáng yêu, người người theo đuổi kia mà. Nếu không phải có hệ thống đáng khinh kia bắt ép, cô mà thèm tính đến chuyện yêu đương với cậu.

Chỉ là, Kiều Mộc dường như quên mất bản thân chính là cô một người trưởng thành. Nếu có ai biết được suy nghĩ này, quả thực sẽ chê cười cô ấu trĩ mất thôi. Có vẻ như, khi xuyên vào thân thể trẻ con, Kiều Mộc cũng tự nhiên bị biến thành trẻ trâu mất rồi.

Hứa Dật Xuyên ở bên kia vẫn không ngừng xấu hổ. Đây là lần đầu tiên cậu thấy một nhóc con táo bạo đến vậy. Vừa dễ lừa, ngốc ngốc, lại còn đi tỏ tình với người mới gặp là cậu kia chứ. Tuy rằng, cậu biết bản thân mình vô cùng ngầu lòi, có sức hút, là một soái ca trong tương lai nhưng sau này cậu chỉ kết hôn với người mình yêu mà thôi. Lời nói muốn từ chối vốn đã đến bên miệng rồi thế nhưng khi nhìn thấy gương mặt đáng yêu của Kiều Mộc, Hứa Dật Xuyên cảm thấy có chút chói mắt, trái tim cậu khẽ nhảy một chút. Cậu đỏ mặt, lắp bắp nói: “Không… không được… hừ… sau này, tôi sẽ lấy… cô… cô công chúa xinh đẹp cơ!”

Kiều Mộc nhìn Hứa Dật Xuyên như vậy liền cười khẽ, tâm tư muốn trêu chọc nhóc con này thêm một chút lại bắt đầu rục rịch, vì thế cô liền vui vẻ chạy tới bắt lấy tay của cậu, liên tục hỏi: “Thật không? Nếu sau này tớ trở thành một công chúa xinh đẹp, cậu cũng sẽ lấy tớ chứ?”

Hứa Dật Xuyên tuy rằng mặt đã đỏ bừng bừng nhưng vẫn còn già mồm ngoan cố: “Hừ, ai, ai, ai biết sau này cô sẽ thế nào, lỡ cô biến thành mụ phù thủy xấu xí thì sao?”

Vẻ mặt Kiều Mộc liền nhăn lại, cúi đầu, buồn thiu nói: “Tớ, tớ, không muốn xấu xí, Mộc Mộc sẽ là công chúa xinh đẹp của Dật Xuyên ca ca.”

Hứa Dật Xuyên lại vì câu nói này của cô mà chọc cho xấu hổ không thôi. Cậu vội vàng dùng tay khẽ đẩy Kiều Mộc ra, muốn trốn khỏi hiện trường nhưng Kiều Mộc cứ ôm chặt lấy cánh tay không tha. Vì thế, cậu đành hắng giọng, lẩm bẩm nói: “Cậu không xấu xí được chưa? Giờ thì bỏ tay tôi ra đi.”

Lúc này, Kiều Mộc mới ngoan ngoãn bỏ tay ra, sau đó, dường như nhớ đến cái gì đó, gương mặt Kiều Mộc liền đỏ ửng, đưa tay sờ vào bụng mình, ánh mắt ngậm nước nhìn về phía Hứa Dật Xuyên: “Huhu, có khi nào tớ mang thai rồi không? Lúc nãy, tớ lỡ xúc động cầm tay Dật Xuyên ca ca rồi, huhu.”

Hứa Dật Xuyên nghe vậy liền ngượng ngùng gãi đầu, vẻ mặt lúng túng. Cậu không ngờ nhóc con này vẫn còn ngây thơ cho rằng nắm tay thôi cũng sẽ mang thai mặc dù cậu mới biết sự thật cách đây không lâu. Trước đó, có một thời, cậu cũng đã thủ thân như ngọc, làm ra mặt lạnh, không để bạn nữ nào tới gần mình, thế nhưng trong lúc vô tình nghe bố mẹ nói chuyện với nhau, cậu mới biết bản thân đã bị bố mẹ lừa lâu như vậy. Chỉ là, thói quen khó bỏ, cứ thấy bạn nữ khác, cậu cũng không có tới chơi cùng.

Có thể nói, Kiều Mộc chính là ngoại lệ. Cô dính dĩnh nhão nhão, bị cậu hù vậy mà cũng không chán ghét cậu, đã thế còn ngây ngốc sùng bái cậu như vậy nữa chứ. Nói đi nói lại, Hứa Dật Xuyên cũng chỉ là một đứa nhóc 5 tuổi mà thôi. Cậu xấu hổ nói nhỏ với Kiều Mộc: “Yên tâm, cậu không mang thai, lúc trước là tôi lừa cậu.”

Nghe được lời này, Kiều Mộc héo rũ liền hoạt bát trở lại, ánh mắt không ngăn được vui mừng nhìn phía cậu: “Oa, Dật Xuyên ca ca giỏi thật, vậy mà cái gì tớ cũng không biết. Sau này, cậu nhất định sẽ siêu siêu giỏi.” nhưng trong lòng lại âm thầm bổ sung thêm "và bị bạch liên hoa lừa gạt hết tình cảm, trở thành một tra nam thâm tình".

Trên đời này có ai lại không thích khen cơ chứ. Đương nhiên, Hứa Dật Xuyên khi còn trẻ trâu thì khỏi phải bàn.

Kiều Mộc lại tiếp tục đi lên con đường không ngừng tìm đường chết, nói thêm một câu phá hỏng luôn tâm trạng tốt đẹp của cậu: “ Ừm.. tớ nghĩ lại rồi, sau này chúng ta cứ làm anh em tốt đi. Đợi lúc nào có người đẹp trai, tài giỏi hơn cậu, tớ sẽ lấy anh ấy làm chồng.”

Trong nháy mắt, sắc mặt Hứa Dật Xuyên liền đen lại. Cô nhóc vừa mới tỏ tình với cậu xong lại có ý muốn đi tìm người khác, thực sự chính là đang hạ thấp tôn nghiêm của cậu rồi. Vì thế, Hứa Dật Xuyên liền nghiêm mặt nói với Kiều Mộc: “Không được.”

Kiều Mộc nghe vậy liền tỏ vẻ khổ sở, “Nếu cậu không thích tớ thì tớ phải tìm người khác nắm tay chứ.”

Hứa Dật Xuyên cảm thấy có chút khó xử, ấp úng nói “Tôi cho cậu nắm tay, cậu không được đi tìm người khác có biết chưa? Bao giờ tôi bảo cậu buông thì mới được.”

Ấn tượng ngay từ đầu của Kiều Mộc đối với Hứa Dật Xuyên chính là một tên nhóc khó ưa. Thế nhưng, bây giờ nhìn lại, cô mới thấy bộ dạng lúc này của nam chính quả thật là một bánh bao nhỏ nhỏ, đơn thuần lại hay ngạo kiều.

Quả thật, tương lai đúng là có nhiều thứ khiến con người ta không thể tượng tưởng được.Cái này cũng chỉ tiếc cho nữ phụ mà thôi.

Cô gật gật đầu, lại bắt đầu xum xoe chơi đùa với cậu. Hai người chơi chung với nhau càng lúc càng thân thiết hơn.

Mẹ Hứa ở bên cạnh nhìn đến một màn này liền cười không ngớt. Nhìn cô bé đáng yêu nhà bên luôn dùng ánh mắt lấp lánh về phía con trai nhà mình, rồi lại nhìn tới tên hỗn thế ma vương kia cũng vui vẻ tươi cười, đôi tai thỉnh thoảng lại lặng lẽ phiếm hồng lên, mẹ Hứa liền có chút hoài niệm về một mối tình thanh mai trúc mã.

Kiều Mộc ngồi chơi bên nhà Hứa Dật Xuyên một lúc lâu rồi mới chịu về. Một chuyến này, cô cảm thấy khá vui vẻ. Vẫy tay chào mẹ Hứa cùng Hứa Dật Xuyên, cô liền lon ton chạy về nhà.

Mẹ Kiều đợi ở nhà nhìn công chúa nhỏ tung tăng chạy về liền biết con gái bảo bối rất thích chơi với đứa con trai hàng xóm. Nghĩ đi nghĩ lại, như vậy cũng tốt, hai đứa chơi hòa hợp với nhau, hai bên có lẽ sẽ càng thân thiết.

Những ngày sau đó, do yêu cầu của hệ thống, Kiều Mộc ngày nào cũng lon ton chạy sang nhà Hứa Dật Xuyên chơi, sau đó làm đủ các trò ngốc nghếch. Cứ như vậy, hai nhà mà cứ như một, lúc nào, ba mẹ Hứa muốn ôn lại chuyện tình cảm liền dứt khoát gửi con cho nhà bên mà ba mẹ Kiều đương nhiên cũng như vậy.

Thời gian liền thấm thoát trôi đi, một mùa hè cứ thế liền qua đi, bạn nhỏ Dật Xuyên cùng Mộc Mộc lại nắm tay nhau đi học lớp một.

Ngày đi học đầu tiên chớp cái liền sắp đến, mẹ Kiều lẫn mẹ Hứa đều chăm lo cho hai cục bột nhỏ những thứ cần thiết để nhập học.

Buổi tối trước ngày khai trường, Kiều Mộc đang lăn lộn trên giường liền bị âm thanh hệ thống vang lên trên đầu mà suýt chút nữa ngã ngửa

“Tinh! Thỉnh ký chủ hoàn thành nhiệm vụ: Tâm sự cùng nam chính trước buổi nhập học

Thất bại: trừng phạt 30 phút đau đớn

Thời gian đếm ngược: 30 phút

Chúc kí chủ nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ.”

Vừa nghe xong, Kiều Mộc liền mắng hệ thống ba tiếng vô liêm sỉ. Thế nhưng đáp lại cô chính là một câu đáng đánh hơn chính là “Hệ thống từ chối hiểu.”

Kiều Mộc:….

Nhìn đồng hồ đã chỉ đến 8 giờ, Kiều Mộc lại càng bực. Tự nhiên đi sang nhà hàng xóm đòi tâm sự với con trai nhà người ta thì đúng là dở hơi mà. Có điều, nếu thất bại thì cô liền bị trừng phạt, cái này xác thực rất đáng sợ.

Vì vậy, cô liền làm công tác tư tưởng cho ba mẹ một chút rồi mới chạy sang nhà bên. Kiều Mộc cảm thấy, quá trình cô thực hiện nhiệm vụ quả thực đã dùng gần hết tâm cơ rồi. Lại nói, để có thể thuyết phục ba mẹ kia của mình, cô phải mếu máo, nũng nịu các kiểu con đà điểu mới có thể vẹn toàn mà được mẹ Kiều dắt sang nhà bên.

Ba mẹ Hứa đối với chuyện này cũng không mấy để ý, vô cùng vui vẻ mà dắt Kiều Mộc vào phòng Hứa Dật Xuyên. Dù sao cũng chỉ hai đứa nhỏ, tâm tính trẻ con thôi mà. Nói thực, mẹ Hứa đúng là đã ngắm Kiều Mộc làm con dâu nuôi từ bé của nhà mình rồi.

Âm thanh hệ thống lần này càng lúc càng thúc giục khiến Kiều Mộc cũng vội vàng theo. Cũng may, lần này cô vẫn tìm được đường sống trong khó khăn. Lúc gặp được Hứa Dật Xuyên nói vài ba câu thì thời gian vẫn còn tới 1 phút.

Kiều Mộc rất muốn lên án hệ thống thế nhưng bản thân lại không có quyền lực gì hết nên chỉ có thể cam chịu theo những yêu cầu biếи ŧɦái của hệ thống.

Hơn nữa, Kiều Mộc từ trước tới nay đều là một người theo chủ nghĩa lạc quan cho nên cô không quá bận tâm nữa, hoàn thành xong nhiệm vụ liền bỏ nó qua đầu, đi lên con đường trêu chọc nam chính.

Chỉ là, Hứa Dật Xuyên khi mới đầu còn dễ bị lừa khiến cho lúc nào cậu gặp cô thì mặt cũng trở nên đỏ bừng bừng, thế nhưng, chung đυ.ng nhiều, tần suất mỗi lần cậu đỏ mặt càng lúc càng giảm mà ngược lại tần suất Kiều Mộc đỏ mặt càng nhiều bởi vì cô bị nhóc con kia lừa.

Hai mắt Kiều Mộc sáng rực lên nhìn chằm chằm vào Hứa Dật Xuyên, môi anh đào khẽ nói:

“Dật Xuyên ca ca à, hôm nay tớ sẽ ngủ ở nhà cậu đó!”

Hứa Dật Xuyên liền ừ một tiếng, làm bộ không có chuyện gì mặc dù đôi tai hồng hồng kia đã bán đứng chính cậu. Đương nhiên, tất cả hình ảnh này đều thu vào trong mắt Kiều Mộc. Cô cười gian xảo một tiếng, cảm giác bước đầu đạt được mục đích, sau đó tiếp tục nói:

“Vậy cậu có biết… tớ sẽ ngủ cùng hay không?”

Hứa Dật Xuyên làm sao có thể chịu thua, cậu cười cười nói:

“Thế cậu không biết, con gái khi ngủ với con trai liền mang thai à?”

Kiều Mộc liền ngây người, cảm giác tên nhóc con bỗng nhiên trở nên lưu manh liền bĩu môi nói

“Hừ, mẹ tớ bảo chúng ta là trẻ con không sao hết.”

Hứa Dật Xuyên lại tiếp tục cười đùa,

“Ồ, cậu không ngại, nhưng tôi ngại. Dù không mang thai thật nhưng tôi sợ bệnh ngốc của cậu sẽ lây sang tôi, làm giảm phong độ đẹp trai ngời ngời này.”

Lúc này, Kiều Mộc liền nghẹn lời, nhóc con này càng lúc càng độc miệng, giận dỗi quay lưng về phía sau, lầm bầm oán trách.

“Hừ, tôi ngốc đấy, cậu đừng chơi với tôi.”

Có điều, Hứa Dật Xuyên cũng rất biết điều, lại cúi đầu làm trâu làm ngựa cho cô để giảng hòa. Cậu thực sự rất thích chơi cùng với Kiều Mộc đáng yêu này, đặc biệt là lúc chọc cô đỏ mặt.

Kịch nhỏ:

Kiều Mộc: Càng lúc, tôi càng cảm thấy mình bị đồng hóa với tên nhóc con kia!!!

Hứa Dật Xuyên: Em nói ai là ‘nhóc con’? Tôi đây một chút cũng không nhỏ.