Chương 2

Nhìn hành động này của Hứa Dật Xuyên, gương mặt bánh bao nhỏ của Kiều Mộc khẽ nhăn lại. Cô chưa từng thấy qua tên nhóc nào khó chịu như Hứa Dật Xuyên này. Vừa mới gặp qua một lần mà đã đóng sầm cửa. đúng là tên nhãi con bất lịch sự vô lương tâm mà. Hừ, hừ, tự nhiên quyết tâm thực hiện nhiệm vụ của cô giảm đi một cách trầm trọng.

Dù sao, mẹ Kiều cũng đã kêu cô phải đem đồ đáp lễ qua nhà hàng xóm này kia mà. Lại nói, gia đình Hứa Dật Xuyên này kỳ thật cũng vừa mới chuyển tới căn nhà đối diện nhà cô. Mới hôm qua, mẹ Hứa cũng có qua nhà cô mang theo giỏ hoa quả tặng nhà cô, coi như quà làm quen hai bên. Lúc đó chỉ có mỗi mình mẹ Kiều với cô ở nhà nên hai bà mẹ liền ngồi tám với nhau còn cô thì một mình một góc an tĩnh nghe người ta nói chuyện.

Quả nhiên, người ta nói không sai, tình bạn giữa các bà mẹ bỉm sữa bao giờ cũng đến với nhau rất nhanh. Hết chuyện chồng con lại chuyện bà A, bà B các kiểu. Hai bà mẹ trò chuyện hết sức vui vẻ, dù đã gần tới giờ trở về chuẩn bị cơm nước cho bé con trong nhà, mẹ Kiều lẫn mẹ Hứa đều tỏ vẻ chưa đã thèm. Tuy vậy, hai người vẫn phải tách ra, ai về nhà nấy. Đến giờ cơm sau đó, mẹ Kiều dường như nhớ ra nhà bên cũng có đứa con trai chạc tuổi con gái mình liền có ý muốn để Kiều Mộc qua đấy chơi chung.

Vốn dĩ, Kiều Mộc chính là một người trưởng thành nên cô đâu có ý muốn cùng một nhóc con chơi đồ hàng kia chứ. Thế nhưng, hệ thống trong đầu đã nhắc nhở từ sớm rằng hộ gia đình mới chuyển đến kia thật ra chính là gia đình nam chính.

Bởi thế, khi nghe mẹ Kiều có ý tứ như vậy, Kiều Mộc liền giả bộ hứng thú dạt dào mà đồng ý. rốt cuộc quả báo đến chính là hôm nay.

Chậc, bây giờ cô bắt đầu mở ra cửa ải nuôi dưỡng tiểu đệ nam chính đây ư?

Kiều Mộc định nhấn chuông thêm lần nữa thì cửa lại được mở ra, cảnh tượng mẹ Hứa ôn hòa đang xách tai Hứa Dật Xuyên liền đập vào mắt cô. Nhìn một màn này, cô không biết phải làm sao nữa. Kiều Mộc rất muốn cười nhưng phải cố nín nhịn, cúi người chào hỏi mẹ Hứa, thế nhưng cuối cùng vẫn không nhịn được mà cười phá lên.

“Cháu chào cô ạ… phụt…haha”

Trước sự đáng yêu ngây ngô của Kiều Mộc, mẹ Hứa cũng không có trách cứ gì mà khẽ cười, nhìn thằng con trai ngỗ nghịch của mình liền lắc đầu thở dài.

Mẹ Hứa vẫn cảm thấy có đứa con như Kiều Mộc mới thật tốt làm sao, ngoan ngoãn, đáng yêu, chọc người ta thích thú vậy cơ mà. Nếu có thể, mẹ Hứa chỉ mong tên nhóc Hứa Dật Xuyên này biết vâng lời bằng một nửa cô bé nhà hàng xóm liền hạnh phúc lắm rồi.

“Mộc Mộc đáng yêu quá đi. Hừ, thằng nhóc con này nhà cô đúng là khó ưa phải không nào?”

Kiều Mộc vội lắc đầu “Không đâu ạ. hôm nay cháu sang đây là vì mẹ cháu bảo cháu mang điểm tâm tới ạ.

Mẹ Hứa càng nhìn càng thuận mặt, vô cùng hài lòng nhìn về phía Kiều Mộc, bỏ qua luôn đứa con trai hư hỏng nhà mình mà đi đến thân thiết làm quen cùng với Kiều Mộc

“Ừ, về nhà nhớ cảm ơn mẹ thay cô nhé. À quên, đây là nhãi con bất hiếu nhà cô,Hứa Dật Xuyên, năm nay cũng 5 tuổi, bằng tuổi của con.”

Kiều Mộc nghe vậy liền gật đầu, khẽ chu môi, chìa tay ra, đưa ánh mắt lấp lánh nhìn về phía Hứa Dật Xuyên như thấy cả một bầu trời đầy sao. Hành động này muốn đáng yêu bao nhiêu liền có bấy nhiêu. Rốt cuộc, Kiều Mộc lúc ở nhà đã phải tập luyện qua gương vô số lần kia mà.

“Chào cậu. Tớ tên là Kiều Mộc.”

Đúng lúc đó, hệ thống trong đầu lại lần nữa vang lên khiến Kiều Mộc suýt chút nữa cắn phải lưỡi.

“Tinh! Thỉnh kí chủ hoàn thành nhiệm vụ: gọi Hứa Dật Xuyên một tiếng Dật Xuyên ca ca

Thất bại: trừng phạt 10s đau đớn

Thời gian đếm ngược: 10 phút”

Rốt cuộc đây là hệ thống ma quỷ gì vậy trời, sao lúc nào cũng có thể hố cô không thương tiếc như thế hả. Tuy rằng tươi cười trên gương mặt Kiều Mộc không có gì thay đổi thế nhưng trong lòng không biết đã thầm mắng chửi hệ thống bao nhiêu lần.

Hứa Dật Xuyên nhìn đứa con gái trước mặt lại càng không vừa ý, tất cả là vì nhóc con này hại cậu chơi dở game với bị mẹ mắng. Tuy rằng vừa nãy bị nhéo tai nhưng bản thân cậu cũng có sĩ diện của một đại anh hùng chứ đâu, sao có thể để bản thân mất mặt như vậy liền. Vì thế, khi nghe thấy Kiều Mộc chào mình liền trực tiếp hất cằm, bơ đẹp cô luôn.

Có điều, nếu để Kiều Mộc biết được nội tâm nhóc con nam chính nghĩ gì, có lẽ cô sẽ cười vỡ bụng mất. Ha, chính hắn sau này mới là kẻ tra nam hại đời con gái người ta kia kìa, chút nho nhỏ đó thì đáng cái gì. Lại nói, suy nghĩ lúc này của hắn thực đúng là ấu trĩ.

Thế nhưng, có thể trông chờ gì vào một tên nhóc mấy tuổi kia chứ. Hứa Dật Xuyên hiện tại cũng đâu phải là tên tra nam chính cặn bã trong tương lai, có điều, sớm hay muộn hắn cũng sẽ đi theo con đường đó mà thôi.

Mẹ Hứa nhìn đứa con trai ngỗ nghịch đang tỏ thái độ kiêu ngạo như thế liền muốn hung hăng giáo huấn hắn một trận, chỉ có điều, Kiều Mộc đã thu tay lại, nụ cười vẫn sán lạn như trước, mở miệng nói:

“Vậy, Hứa Dật Xuyên này, cậu sinh tháng mấy đó?”

“Ai bạn bè gì với cô chứ?!” Hứa Dật Xuyên nghe thấy liền bực tức, lạnh giọng nói với Kiều Mộc, chỉ là, âm thanh trẻ con này của cậu nhóc thực không có bao nhiêu lực sát thương.

Mẹ Hứa nhăn mày, nhìn chằm chằm vào thân ảnh nhỏ bé Hứa Dật Xuyên, thầm ghi nhớ tối nay phải đánh cho hắn một trận. Là nam chính đương nhiên có điểm ưu việt hơn người, từ bé đã là con trời. Cảm nhận được ánh nhìn rét căm của mẹ Hứa đang nhìn mình, Hứa Dật Xuyên liền khẽ run một cái, quay lại quan sát sắc mặt không mấy tốt đẹp kia của mẹ, biết rõ bản thân nếu còn ngoan cố nữa thì sẽ có chuyện cho nên miễn cưỡng nuốt những lời khó nghe xuống, vô cùng thức thời mà nhẹ giọng nói với Kiều Mộc.

“Tháng 9”

Kiều Mộc tiếp tục giả nai, nụ cười trên mặt càng nở rộ nói:

“Vậy sao? Tôi sinh tháng 8 cơ. Vậy nên tôi chính là chị của cậu rồi nha. Về sau, tỷ tỷ đây sẽ bảo hộ cậu.” Cô học theo điệu bộ trên phim mà nói, thực sự đáng yêu vô cùng.

Hứa Dật Xuyên biết được đối phương sinh nhật sớm hơn mình liền phản bác, trong lòng thêm phẫn nộ nhưng mà so với lúc trước, giọng điệu lúc này đã không còn gay gắt như thế nữa.

“Không đúng. 8 nhỏ hơn 9 nên tôi mới là đại ca của cô. Hứ, cô mới là em gái tôi thì có.”

Kiều Mộc liền gật đầu, ánh mất hâm mộ nhìn về phía Hứa Dật Xuyên, lại lần nữa chìa tay ra với nhóc con này.

“Oa, cậu giỏi quá, vậy được, từ sau này tớ sẽ gọi cậu là… ừm… Dật Xuyên ca ca.”

Lời nói vừa thốt ra, hệ thống trong đầu Kiều Mộc liền vang lên thông báo: “Tinh! Hoàn thành nhiệm vụ!”

Kiều Mộc cảm thấy mĩ mãn trong lòng, tươi cười trên mặt vẫn không ngớt. Cô cảm giác tương lai sẽ càng dễ dàng hơn rồi.

Mà Hứa Dật Xuyên bên đây nhìn thấy biểu hiện của Kiều Mộc như vậy liền ngạc nhiên, tâm trạng khó chịu lúc trước nháy mắt liền bởi vì câu nói này mà đã vơi bớt đi hơn nửa. Cậu không ngờ, con nhóc trước mặt lại ngốc nghếch đến như vậy. Cậu chỉ nói thế thôi mà cũng tin được à. Haizz, nhóc con này đúng là quá dễ bị lừa rồi, nhỡ bị ai đem bán thì sao. Nghĩ tới điều đó, Hứa Dật Xuyên lại nổi lên máu anh hùng, tự nói với chính mình về sau phải bảo vệ cô nhóc nhà bên thật tốt.

Vì vậy, Hứa Dật Xuyên lại bày ra bộ dáng ngạo kiều, kiêu ngạo nói với Kiều Mộc:

“Hừ, đồ ngốc. Cậu không biết con gái mà cầm tay những đứa con trai khác ngoại trừ người trong nhà thì sẽ mang thai hay sao? Hứ~ngốc nghếch”

Cái gì mà mang thai chứ?! cả nhà cậu mới mang thai ấy.

Kiều Mộc rất muốn lăn ra mà cười nhưng rốt cuộc vẫn là không dám phá vỡ hình tượng nên chỉ có thể ngây ngô rụt tay lại, gật đầu thật mạnh, ánh mắt sùng bái không chút che giấu nhìn về phái Hứa Dật Xuyên, gương mặt non nớt đáng yêu dường như đang ghi năm chữ to đùng "đến bắt nạt tôi đi”. Làm trẻ con quá mệt rồi.

Một màn này trong mắt Hứa Dật Xuyên càng thêm khẳng định, cô bé hàng xóm quả thực quá ngốc. Cậu vốn cho rằng chỉ cần lừa nhóc con này để trả thù thì sẽ vui, ai ngờ người ta cứ hâm mộ mình như thế thì cậu biết làm sao đây. Hứa Dật Xuyên khẽ hắng giọng, che giấu sự xấu hổ trong lòng

“E hèm, cậu biết thì tốt, muốn vào nhà chơi game không?”

Kiều Mộc liền chân chó, vui vẻ tươi cười nói:

“Có, có, Dật Xuyên ca ca, cậu thật tốt!”

Hứa Dật Xuyên đột nhiên lại được nhận thẻ người tốt từ Kiều Mộc liền đỏ mặt, cậu vội vàng quay người đi vào trong nhà trước, sau đó lấy trò chơi điện tử đặt trên bàn rồi ngồi xuống sô pha mà chơi tiếp.

Mà mẹ Hứa vốn vẫn luôn yên lặng quan sát hai đứa nhỏ từ này tới giờ thấy vậy liền vui vẻ cười lớn. Thật không ngờ có một ngày, Hỗn thế ma vương nhà mình cứ thế mà bị thu phục. Đây đúng là chuyện hiếm lạ rồi. Mẹ Hứa có cảm giác, đứa con này nhà mình sớm hay muộn cũng sẽ bị cô bé đáng yêu nhà bên cướp mất. Có lẽ, mẹ Hứa cũng nên lập kế hoạch nuôi dưỡng con dâu từ bé đi thôi.

“Mộc Mộc à, con vào nhà chơi với Dật Xuyên nhé.”

Kiều Mộc ngoan ngoãn gật đầu, “Vâng ạ” rồi bước vào, đi tới chỗ Hứa Dật Xuyên đang ngồi, yên lặng quan sát cậu chơi.

Từ lúc Kiều Mộc đến, Hứa Dật Xuyên đã không tập trung chơi nên rất nhanh máy chơi điện tử của cậu lại vang lên câu “Game Over” khiến cậu cảm thấy hơi mất mặt. Cậu đưa mắt nhìn về phía Kiều Mộc nhưng khi thấy ánh mắt cô liền không biết nói gì. Chẳng lẽ nói “bổn đại tướng uy vũ vô song chỉ vì có cậu ngồi ở bên cạnh nên mới chơi thua” hay là nói “Cậu quá ngốc nên mới lây bệnh ngốc cho tôi”. chậc, dù nói thế nào, người mất mặt vẫn là cậu. Vì thế, cậu liền quay mặt đi, chơi tiếp.

Kiều Mộc nhìn tới món đồ chơi của Hứa Dật Xuyên liền hoài niệm một chút, thế nhưng nhìn cậu nhóc chơi gà như vậy, cô thầm đánh giá nam chính lúc nhỏ chính là một tên đại ngốc, ngạo kiều ngây thơ. Hờ hờ, chỉ cần nhìn mấy trò mèo cậu ta nghĩ ra để lừa cô liền biết. Đáng tiếc, nhóc con còn không biết người bị gài không phải là cô mà là cậu~ thời gian còn chưa tới 5 phút. Ha, nếu cô không làm vậy chỉ e là phải chịu đau đớn rồi.

Đúng lúc này, hệ thống trong đầu lại vang lên, âm thanh máy móc khiến Kiều Mộc tụt hứng.

“Tinh! Thỉnh kí chủ hoàn thành nhiệm vụ cốt truyện: Gọi Dật Xuyên ca ca 10 lần và được đối tượng đáp lại

Thất bại: Trừng phạt đau đớn 15s đau đớn

Thời gian đếm ngược: 15:00 phút”

Lại nữa rồi, Kiều Mộc khẽ thở dài. Hệ thống này chơi bài dây hay sao, còn có cả trò tăng tiến thời gian trừng phạt nữa đấy. Lần tiếp theo không biết sẽ còn thảm tới mức nào.

Kiều Mộc khẽ chọc chọc cánh tay của Hứa Dật Xuyên nhỏ giọng nói với cậu:

“Dật Xuyên ca ca”

Hứa Dật Xuyên nghe thấy vậy liền liếc mắt nhìn về phía Kiều Mộc ừ một tiếng. Kiều Mộc thấy thế liền làm ra bộ dáng vui vẻ, hỏi:

“Có thể dạy tớ chơi được không?”

Câu từ chối đã đưa tới họng rồi lại bị nuốt xuống, rốt cuộc kiêu ngạo nói

“Được thôi, sau này cậu phải trở thành tiểu đệ của tôi, nghe lời tôi”

Kiều Mộc liền chau mày, suy tư nói:"Không được rồi, Hứa Dật Xuyên ca ca. Tớ là con gái không thể trở thành tiểu đệ của Hứa Dật Xuyên ca ca đâu. Tớ không có chim nhỏ mà xi xi.”Hứa Dật Xuyên nghe xong liền đỏ bừng mặt mũi, nghẹn lời. Cậu vừa mới nghe thấy cái gì vậy chứ? Đây là đâu? Tôi là ai? Cậu vội đưa tay bịt miệng Kiều Mộc để tránh cô lại phát ngôn gây sốc nữa.

“Từ nay về sau không được nói như thế nữa!”

Kiều Mộc gật đầu, đưa đôi bàn tay nhỏ nhắn của mình gỡ tay Hứa Dật Xuyên ra, ngơ ngác hỏi tiếp:

“Thế không được nói câu nào? Câu “tớ không thể trở thành tiểu đệ của Hứa Dật Xuyên ca ca” hay sao?”

Hứa Dật Xuyên đen mặt lắc đầu.

“Vậy là câu tớ là con gái ư? Khó hiểu quá đi.”

Hứa Dật Xuyên im lặng một lúc, nghĩ nghĩ, nhớ chẳng may cô bé lại nói linh tinh trước mặt người ngoài thì không tốt liền lên tiếng “Cậu là con gái cho nên không có chim nhỏ xi xi.”

Mà mẹ Hứa mới vừa rồi vào trong nhà bếp lấy ít bánh kẹo để cho hai đứa nhỏ ăn thì lúc này lại nghe thấy con trai nhà mình đang nói cái gì mà “cậu là con gái không có chim nhỏ xi xi”, trong nháy mắt, sắc mặt mẹ Hứa liền trở nên không tốt, âm thầm ghi nhớ tối nay phải đánh cho Hứa Dật Xuyên không sợ trời không sợ đất một trận nữa. Ừm, tổng cộng là hai trận.

Mà Hứa Dật Xuyên nói xong câu đó liền âm thầm rơi lệ. Cô nhóc này chính là khắc tinh của cậu đây mà. Kiều Mộc nhìn Hứa Dật Xuyên sắp gặp họa trong lòng vui vẻ nhưng bên ngoài vẫn phải bộ ngoan ngoãn hiểu ý người, tươi cười với mẹ Hứa

“Oa, cô đem đồ ăn cho Mộc Mộc với Dật Xuyên ca ca ạ. cô thật tốt bụng như tiên nữ trên trời vậy.”

Biết làm nũng với người lớn bao giờ cũng là một kim bài miễn tử vô cùng hữu hiệu. Mẹ Hứa vui vẻ cười nói với Kiều Mộc, không thèm đoái hoài gì tới Hứa Dật Xuyên.

“Hai con chơi có vui không vậy?”

“Có ạ. Lúc nãy Dật Xuyên ca ca chơi đặc biệt giỏi đấy ạ. Không chỉ thế, cậu ấy còn tốt bụng chỉ cho cháu nữa cơ. Và còn... ừm.. cháu thấy chơi với Dật Xuyên ca ca rất tốt.”

“Hai đứa như vậy là tốt rồi, con trai cô nó cũng không tệ lắm nhỉ. Sau này, còn mong con coi chừng nó cho tốt nha.”

“Không đâu ạ, cô yên tâm, cậu ấy xuất sắc như vậy, con nhất định sẽ ngoan ngoãn đi theo làm tiểu đệ cho cậu ấy.”

“Haha, con trai cô đúng là có tài cán làm lãnh đạo rồi.”

Nói rồi, mẹ Hứa lại lẳng lặng nhìn về phía đứa con trai nhà mình, sau đó khẽ cười để hai đứa nhỏ lại chỗ đó ngồi chơi rồi lại bắt tay dọn dẹp nhà cửa.

Mà nhân vật chính trong lời nói của mẹ Hứa với Kiều Mộc kia hiện tại lại còn đang im hơi lặng tiếng, cố gắng giảm bớt sự tồn tại. Đừng tưởng cậu còn nhỏ mà cho là cậu ngốc nhé. Bài học xương máu mà cậu rút ra được trong trường hợp này chính là im lặng bởi cậu biết càng mạnh miệng thì hình phạt với mình càng đau.

Trong lúc đó, hệ thống lần nữa vang lên cảnh báo với Kiều Mộc

“Nhắc nhở: Thời gian đếm ngược còn 3 phút, Số lần hoàn thành 4/10”

Lần này, Kiều Mộc không dám chần chờ thêm nữa, chọc chọc khuỷu tay của Hứa Dật Xuyên nhỏ giọng nói:

“Dật Xuyên ca ca ơi, Dật Xuyên ca ca”

Cậu rốt cuộc cũng đáp lại, ngoan ngoãn tựa như chú cún “Ừ,ừ”. cũng phải thôi, phụ huynh đại nhân vẫn còn nhìn chằm chằm kia mà. Vì thế, cô liền tận lực hỏi hết cái này đến cái kia, câu nào cũng một tiếng Dật Xuyên ca ca, thế là kết thúc nhiệm vụ.

“Tinh! Chúc mừng kí chủ đã hoàn thành nhiệm vu! Thỉnh không ngừng cố gắng!”

….…..

Không đến mười phút sau, hệ thống lại lần nữa vang lên

“Tinh! Thỉnh kí chủ hoàn thành nhiệm vụ: Tỏ tình nam chính

Yêu cầu kí chủ nói câu: “Dật Xuyên ca ca, sau này em muốn trở thành vợ của anh!”

Thất bại: trừng phạt đau đớn 20s

Thời gian đếm ngược: 5 phút”

Kiều Mộc cảm thấy cạn lời, cô yên lặng cắn răn chịu trận, gán thêm cho hệ thống ba chữ vô liêm sỉ vào đó. Khẽ liếc nhìn Hứa Dật Xuyên đang mải chơi game, lại thoáng qua mẹ Hứa còn cách đó không xa đang bận lau dọn, Kiều Mộc hít thở thật sâu, khẽ nở nụ cười ngây ngô với cậu, giõng giạc tuyên bố:

“Dật Xuyên ca ca, sau này em muốn trở thành vợ của anh!”

Hứa Dật Xuyên vốn còn đang cúi đầu chơi, bất thình lình nhận được lời tỏ tình bá đạo như vậy liền làm rơi mất máy điện tử trong tay, gương mặt lúc đỏ lúc đen. Cậu vội nhảy ra chỗ khác, tránh xa Kiều Mộc ra như thể cô chính là thú dữ.

Mẹ Hứa đứng ở bên cạnh nghe thấy vậy lại biểu hiện hoàn toàn khác, vui mừng như mở hội mà hóng chuyện. Ài, lựa chọn chuyển nhà đúng là vô cùng sáng suốt mà.

Kịch nhỏ:

Hứa Dật Xuyên: Tay đâu, đưa đây.

Kiều Mộc ngơ ngác: ?!

Hứa Dật Xuyên ngạo kiều: Nắm tay.

Kiều Mộc liền hắng giọng: Không được, sẽ mang thai mất.