Chương 1

“Mộc Mộc, mang món đồ này sang nhà hàng xóm cho mẹ với.”

“Vâng ạ.”

Nghe được âm thanh từ lầu dưới truyền đến, Kiều Mộc nháy mắt liền hoàn hồn. Nhìn đến đôi bàn tay nhỏ xíu của mình, cô không khỏi thở dài.

Kiều Mộc vốn dĩ đâu phải là một đứa trẻ, cô rõ ràng là một người trưởng thành đấy thôi. Thế nhưng, không hiểu cô ăn ở kiểu gì mà lại bị xuyên đúng vào thân thể trẻ con kia chứ.

Nếu tính theo tuổi thì năm nay Kiều Mộc đã 25 tuổi rồi, chỉ có điều, thân thể hiện tại của cô chẳng qua chỉ là một nhóc con ương bướng ngang ngạnh 5 tuổi. Sự chênh lệch này quả thực khiến người ta đau não.

Ra ngoài đời được mấy năm, bị tôi luyện trở nên thành thục, thế nhưng đùng một phát lại quay về thời trẻ trâu, chơi một đống trò ngu với bọn con nít ranh, lớn thêm một tí lại đi phải học và còn có cả cơn ác mộng kinh hoàng lúc ôn thi đại học… ôi ôi, nghĩ đến Kiều Mộc chỉ muốn khóc mà thôi…

Thế nhưng, muốn biết đầu đuôi chuyện thế nào thì phải kể từ rất rất lâu về trước.

Kiều Mộc trước nay luôn tự nhận bản thân cô không có loại siêu năng lực gì đặc biệt, cô cũng chỉ là người bình thường như bao người bình thường khác, có mắt, có mũi, có miệng…

Ngoại hình tính ra chính là thuộc loại xinh đẹp, đáng yêu nhưng chưa đến nỗi khuynh quốc khuynh thành, yêu diễm khiến ai cũng phải nhớ thương. Tuy vậy, hồi đi học hay đi làm cũng có một vài sinh vật giống đực tỏ tình các kiểu con đà điểu. Gia cảnh thì tạm ổn, yên ấm chưa tới mức cẩu huyết bay đầy trời, quan hệ bạn bè thì bình thường, là một nhân viên văn phòng làm công ăn lương từ sếp, tóm lại đủ để nuôi sống bản thân và dư giả một khoản tiết kiệm để lấy chồng…

Lại nói, rõ ràng, bản thân cô cũng chẳng phải giấu nghề làm sát thủ hay đặc công gì đó hết, cả người đều không dính dáng tới một chút tố chất làm nữ cường nào, thế mà không hiểu sao chỉ vì phun tào nội dung của một cuốn tiểu thuyết mạng mà bản thân nhận được vé đi xuyên không kia chứ.

Dạo này, mấy cuốn tiểu thuyết dường như đều có bùa chú gì đó mà cứ mười vị độc giả phun tào cốt truyện thì tới chín vị là có một vé xuyên không.

Chuyện đó cũng tạm bỏ qua một bên, trước hết cứ nói về cuốn tiểu thuyết mà Kiều Mộc đọc được đã.

Nói về “Nhớ mãi không quên”, đây đúng là một câu chuyện ngôn tình hội tụ đủ các thể loại kịch bản đang hot hiện này, từ lọ lem vương tử đến gia đấu, thiên kim thật giả, hào môn, giải trí, vân vân và mây mây. Tóm lại nếu nhận xét đầy đủ về bộ truyện thì chỉ cần dùng đúng hai chữ “cẩu huyết” và chỉ có “cẩu huyết” mà thôi.

Cốt truyện xoay quanh mối tình hoành hoành tráng tráng, mỹ lệ, tươi đẹp nhưng cũng đầy bi thương, trắc trở giữa nữ sinh Bạch Niệm Niệm ba tốt cùng với các nam thần vườn trường.

Nữ chính Bạch Niệm Niệm chính là một học sinh chăm ngoan, học giỏi, ngoại hình thanh thuần đáng yêu, chọc người rung động, và đương nhiên là kèm theo gia cảnh vô cùng máu chó cho dù có dùng cả ngày cũng không kể hết được, tổng kết lại là, “không mấy tốt đẹp”. Nhưng cũng chính bởi vì điều này mà cô ta đã nỗ lực tìm cách đổi đời, cố gắng thi vào trường cao trung quý tộc ở Bắc thành, nơi mà những tên đàn ông chính phụ theo học.

Ngay từ khi bắt đầu, cô ta vẫn luôn dùng tinh thần kiên cường, độc lập, không ngừng tiến lên của bản thân mà đã thu hút được vô số ánh mắt tán thưởng của những nam thần.Tất nhiên, trong đó không thể thiếu đi Hứa Dật Xuyên, bạch mã hoàng tử trong lòng các thiếu nữ.

Chỉ là, nữ chính cũng không phải loại tiểu bạch hoa đơn giản, cô ta tiếp cận những người con trai tài tuấn trong trường đều là có mục đích cả.

Tới khi biết được sự thật, Hứa Dật Xuyên không tài nào chấp nhận việc tình cảm của bản thân bị đem ra làm trò đùa nên đã quyết định bỏ đi nước ngoài cùng với nữ phụ Kiều Mộc, thanh mai trúc mã đồng thời cũng là vị hôn thê được gia đình hắn lựa chọn.

Thế nhưng, sau khi đính hôn với Kiều Mộc, nam chính vẫn nhớ mãi không quên Bạch Niệm Niệm. Quả thực cái tên nói lên tất cả. Niệm Niệm, chính là nhớ mãi không quên, là ánh trăng sáng trong tim Hứa Dật Xuyên.

Tới nhiều năm sau, nam nữ chính lại một lần nữa gặp nhau. Có điều, một người là đại minh tinh lưu lượng được người người nhà nhà yêu thích, còn một người lại là ông chủ tập đoàn Hứa thị hùng mạnh.

Cuối cùng, trải qua nhiều biến cố trắc trở, hai người từng bước gỡ bỏ khúc mắc trong lòng, sống hạnh phúc bên nhau mãi mãi.

Không chỉ thế, Hứa Dật Xuyên còn điều tra ra được sự việc năm đó Kiều gia cùng Bạch gia sinh tại một bệnh viện. Hơn nữa, cũng chính bởi sự sơ suất của y tá mà thân phận hai đứa bé bị tráo nhầm.

Thế mới nói, Bạch Niệm Niệm kia đúng ra chính là con cháu thất lạc của Kiều gia, một bước lên trời, biến thành phượng hoàng. Còn Hứa Dật Xuyên kia chẳng qua chỉ là hợp tình hợp lí mà trở thành hôn phu của nữ chính mà thôi. Còn nữ phụ thì ngược lại, là kẻ đáng thương bị tước đoạt tất cả. Chậc chậc, cái kết cục này cũng đúng là Happy Ending mà.

Quả nhiên, đằng sau mỗi câu chuyện cổ tích ngọt ngào, luôn có những nhân vật ác độc chịu số phận bi thảm. Và Kiều Mộc chẳng qua chỉ là một con tốt thí trong bàn cờ định mệnh mà thôi.

Cô ấy yêu nam chính sâu sắc thế nhưng hết lần này tới lần khác, Hứa Dật Xuyên cũng đều bỏ qua, cuối cùng lại phải chắp tay nhường người mình yêu cho đứa con gái khác. Rõ ràng, người bên cạnh hắn suốt mấy năm khó khăn ở nước ngoài vẫn luôn là Kiều Mộc. Chỉ là, tại sao chỉ cần Bạch Niệm Niệm xuất hiện thôi thì vị trí của cô ấy trong lòng nam chính lại thấp đến đáng thương?!

Rốt cuộc, những gì mà cô ấy làm có đáng hay không?

Người ta vẫn nói ông trời lấy đi của ta cái gì thì sẽ bù đắp cho ta thứ khác. Đường tình duyên của cô ấy vốn đã lận đận, yêu phải tra nam chính kia thì cũng thôi đi, vì cái gì mà gia đình đã chung sống bao nhiêu năm qua của cô ấy rốt cuộc cũng không phải gia đình thật sự.

Có lẽ con giun xéo mãi cũng quằn, Kiều Mộc phải chịu quá nhiều tổn thương liền bị trầm cảm một thời gian dài, chỉ có thể dùng thuốc an thần mới có thể đi vào giấc ngủ. Cũng từ đó mà cô ấy trực tiếp bước lên con đường hắc hóa, khắp nơi ngáng đường Bạch Niệm Niệm trong showbiz khiến cho danh tiếng càng lúc càng trở nên xấu xí, người người nhà nhà đều lấy cô ra mà chửi.

Rốt cuộc, nữ phụ vĩnh viễn không thể đấu lại quang hàn của nhân vật chính.

Đến khi cùng đường tuyệt lộ, nữ phụ đã gọi điện đe dọa nữ chính, yêu cầu cô ta lên sân thượng gặp mặt, muốn dùng một dao gϊếŧ chết kẻ đã cướp đi mọi thứ của bản thân.

Đương nhiên, nữ chính vẫn luôn được thiên đạo bảo hộ nên một dao kia của nữ phụ không những không đâm được nữ chính mà nó lại rơi vào nam chính.

Chứng kiến cảnh tượng người mình yêu vì đứa con gái khác mà bị thương, nữ phụ không thể nào chấp nhận nổi. Cô ấy lảo đảo lùi về phía sau, tâm thần trở nên rối loạn, không cam lòng mà nói hết tất cả những gì bản thân bất mãn, tự ti trong lòng bấy lâu nay.

“Tại sao chứ? Em có gì không bằng cô ta hả? Vì cái gì mà một chút anh cũng không yêu em? Chẳng lẽ em đáng ghét đến thế sao?”

Nam chính dù bị thương nặng, gương mặt trở nên trắng bệch nhưng vẫn cố gắng gượng nói ra lời tàn nhẫn với nữ phụ.

“Em làm loạn đủ chưa?”

Một câu này của hắn chẳng khác nào lưỡi dao trực tiếp đâm sâu vào ngực nữ phụ. Từ trước tới giờ, câu nói mà Hứa Dật Xuyên nói nhiều nhất với cô ấy chính là” Em làm loạn đủ chưa?”. ha, đúng là nực cười. Cho dù Kiều Mộc cố gắng thay đổi trở nên ôn nhu, săn sóc thể nào cũng vĩnh viễn không chạm được tới trái tim Hứa Dật Xuyên.

Nói cũng thật kì lạ, con người ta vì sao vẫn luôn dễ dàng quên đi những hy sinh của người khác dành cho mình, trong khi đó lại luôn nhớ mãi không quên kẻ đã rạch dao lên vết thương của bản thân.

Có lẽ nỗi đau sẽ khiến người ta nhớ lâu hơn chăng? Khi Hứa Dật Xuyên ốm đau, người đưa thuốc tới cho hắn là Kiều Mộc, khi hắn cô đơn, người tới an ủi hắn là Kiều Mộc, khi hắn vui vẻ, người chịu lắng nghe hết mọi chuyện hắn kể là Kiều Mộc…Lúc đó, nữ chính ở đâu kia chứ?

Suy cho cùng, người trong lòng hắn mãi mãi không phải là cô ấy, mãi mãi không phải Kiều Mộc mà chỉ có, Bạch Niệm Niệm.

Kiều Mộc cười cười, nước mắt không biết từ lúc nào đã trào ra, gương mặt hiện rõ sự bất lực cùng mệt mỏi. Cô nhìn về phía đôi nam nữ đang lo lắng cho nhau, không có liêm sỉ gì mà tương thân tương ái trước mặt cô, rồi lại khẽ lướt qua những chiếc xe cảnh sát, cứu thương đang bao vây xung quanh, Kiều Mộc liền thả người, ngã từ trên tầng thượng mà chết.

Rốt cuộc, đó mới là kết cục nên có của một nữ phụ như cô. Chỉ là, chuyện này đối với cô ấy mà nói cũng coi như là một loại giải thoát, chấm dứt mỗi chuỗi tình cảm bi thương của bản thân.

Nếu như, ngay từ lúc đầu khi biết bản thân bị lừa dối tình cảm, nam chính không vội vàng ra nước ngoài mà đính hôn với nữ phụ, kết cục có lẽ sẽ bớt đi vài phần đau thương.

Nếu đã không thể đáp lại tình cảm của người khác thì cũng đừng nên cho người ta hi vọng bởi như thế thực sự quá bất công với chính mình cũng như người kia.

Chỉ là, Hứa Dật Xuyên lại cố tình lựa chọn đính hôn với Kiều Mộc. Chuyện này cũng đúng là trêu người mà. Hắn nghĩ làm như vậy có thể hoàn thành nguyện vọng của hai bên gia đình, bồi đắp tình cảm với Kiều Mộc để quên đi Bạch Niệm Niệm ư? Hứa Dật Xuyên kia đúng là quá thiển cận rồi.

Nữ phụ có sai nhưng cô ấy chưa từng làm chuyện gì có lỗi với nam chính hết.

Nữ phụ có hận nhưng cô ấy cũng chưa từng hận nam chính mà chỉ hận nữ chính.

Dù sao ghét người mình yêu bao giờ cũng khó hơn việc ghét bỏ bông hoa sen trắng tâm cơ không biết từ đâu nhảy vào cướp đi người đó.

Vốn dĩ, khi yêu mấy ai có thể dùng lí trí mà cầm được buông được. Nếu có thì hẳn là chưa từng yêu hoặc yêu một cách qua loa, hời hợt.

Bỏ qua chuyện tình cảm, nói tới chuyện nữ phụ bị ôm nhầm cũng chẳng phải lỗi của cô ấy nhưng hết lần này tới lần khác cô ấy liên tục bị đổ lỗi. Chẳng lẽ, người ta có thể tự lựa chọn được được cuộc sống của mình à?

Là vì số mệnh làm nữ phụ như cô ấy thì nên chịu đựng những điều đó hay là vì tác giả thực ra đã an bài tốt cho cuộc đời cô…

Càng nghĩ, Kiều Mộc lại càng cảm thấy đau đầu nhức óc, tốn ca lo.

Kể từ lúc biết bản thân bị xuyên qua tiểu thuyết, Kiều Mộc thực sự chỉ muốn sống một đời bình thường, không tranh không đoạt với bất kì ai, tránh xa đám người nam nữ chính ra.

Chỉ có điều, ông trời lại không cho toại lòng người, cô bị một hệ thống tên 098 bắt đi làm nhiệm vụ nếu không thì không được về.

Ban đầu cô vô cùng hoài nghi nhưng kinh nghiệm từ mấy hôm trước đã cho cô bài học đau thương. Nếu gặp phải những chuyện không thể thay đổi được, thay vì trốn tránh chi bằng tiến lên phía trước.

“Tinh! Yêu cầu kí chủ mau đi hoàn thành nhiệm vụ cốt truyện: Cuộc gặp mặt lần đầu tiên với nam chính.

Thất bại: trừng phạt đau đớn trong vòng 5s.

Thời gian đếm ngược : 15 phút”

Âm thanh máy móc vang lên trên đầu cô khiến cô không thể chần chừ một phút một giây nào hết. Cái gọi là trừng phạt đau đớn kia cô từng nếm thử qua một lần ngay từ khi gặp mặt với hệ thống rồi. Nó thực sự, vô cùng đau đớn!!!

Kiều Mộc vội vàng chạy ra khỏi căn phòng, nhanh chân bước xuống dưới lầu gọi mẹ. Nói thật, khi mới đầu xuyên qua, tự nhiên bị biến thành trẻ con, lại phải kêu hai vị phụ huynh chỉ có hơn mình vài tuổi là mama với baba, cô thực sự không tiêu hóa nổi, cố gắng rặn ra từng chữ. Chỉ là, lâu dần phải sống trong cái nhà này cô liền cố tập cho quen chứ sao.

Hơn nữa, tuy rằng Kiều gia cũng là một gia đình có thế lực trong giới hào môn nhưng gia đình Kiều Mộc hiện tại lại không thuê người giúp việc, trong nhà cũng chỉ có ba người chung sống với nhau.

Rốt cuộc, Kiều Bạch Lễ là người thương vợ, không muốn để Lục Uyển phải làm việc nhà nhưng Lục Uyển lại nhất quyết không muốn có người khác quấy rầy cuộc sống gia đình mình nên cuối cùng vẫn là không thuê thêm người giúp việc. Cô cũng có chút hâm mộ bọn họ.

Lấy được đồ mẹ Kiều sai đem đi, Kiều Mộc liền nhanh chân chạy qua nhà hàng xóm, bấm chuông cửa.

Tiếng nhắc nhở của hệ thống lại lần nữa vang lên trong đầu cô “Tích! Thời gian còn 5 phút nữa, thỉnh kí chủ tiếp túc cố gắng!”

Huhu, còn 5 phút nữa mà cô không nhìn thấy nhóc con Hứa Dật Xuyên kia liền xong đời luôn đó! Kiều Mộc lại nhấn chuông cửa thêm lần nữa, cô khẽ nuốt nước bọt, lưng bắt đầu ra mồ hôi lạnh, trong lòng chỉ mong sao tên nhóc kia liền ra nhanh một chút.

“Tinh! Kí chủ còn 1 phút!”

“Tinh! Kí chủ còn 30s!”

“Tinh! Kí chủ còn 10s!”

* két~

Cuối cùng, cánh cửa ở trước mặt cũng đã mở ra, là một cậu bé xinh đẹp môi hồng răng trắng, hết sức đáng yêu. Thế nhưng, vẻ mặt cậu nhóc lại nhăn nhó như ăn phải gừng, cả người đều toát lên hơi thở “người sống chờ đến gần”, cảm giác giống hệt… ông cụ non! Nhóc tì này chính là nam chính cặn bã trong tương lai đây sao.

Hô hô, ngẫm lại đây vẫn là lần đầu tiên cô gặp mặt nam chính đó!

“Tinh! Hoàn thành nhiệm vụ! Chúc mừng kí chủ!”

Kiều Mộc khẽ thở phào nhẹ nhõm, cô đưa tay lên trán, từ từ bình ổn lại tâm trạng của chính mình. Cũng may, một ải này rốt cuộc cũng đã qua nên cô vô cùng thoải mái nở nụ cười thân thiện với Hứa Dật Xuyên

“Chào.”

Mà cậu nhóc Hứa Dật Xuyên vốn đang vô cùng bực bội, không biết người nào đã ấn chuông cửa làm phiền lúc cậu đang chơi game thì giờ biết được tội đồ là một cô bé không quen, cảm xúc lại tụt đi vài phần. Vì thế, Hứa Dật Xuyên liền tức giận đóng sầm cửa lại, mặc cho Kiều Mộc ngơ ngác vì không biết bản thân đã làm chuyện gì sai trái, nụ cười trên mặt trở nên cứng đờ, thiếu chút nữa liền phun tào.

Tác giả có điều muốn nói: Câu chuyện chính thức bắt đầu! Hehe!

Spoil nhẹ:

Dật Xuyên ca ca, sau này em muốn trở thành vợ của anh!”

Hứa Dật Xuyên đột nhiên bị cô bé lần đầu gặp mặt đã tỏ tình một cách bá đạo như vậy liền đen mặt. Cậu muốn tránh thoát khỏi móng vuốt của Kiều Mộc nhưng không thể. Hừ, con gái con đứa như vầy thì sau này ai thèm lấy.”

Đáng tiếc, sau này, nam chính sẽ bị vả mặt bốp bốp, hô hô, chuẩn bị tung hoa a~!